Gửi người đã xa
Rồi nỗi đau cũng sẽ vơi… (Ảnh minh họa)
Bao lâu đây để em có thể quên anh nhỉ? Bao lâu đây để em có thể delete anh ra khỏi tâm trí em? Bao lâu đây hả anh?
Dạo này tâm trạng em không tốt lắm, hay suy nghĩ lung tung, buồn vì sắp bảo vệ, sắp ra trường, sắp thành kỹ sư mà trong đầu vẫn không hình dung ra sau này em sẽ làm được gì. Đồ án tốt nghiệp chẳng liên quan một chút gì đến ngành em đang học. Buồn vì thua kém bạn bè nhiều thứ. Buồn vì em đã đánh mất nhiều thứ mà lẽ ra em không nên đánh mất…. Giá như em học sư phạm từ đầu thì bây giờ đã trở thành cô giáo như em vẫn ước mơ để bây giờ không phải loay hoay với suy nghĩ “Có nên thi lại sư phạm hay không, thi rồi, giả sử là đậu, lại tiếp tục học 4 năm…?”
Video đang HOT
Sau một thời gian dài gặp biết bao nhiêu là chuyện, cuối cùng anh và em cũng chia tay, em đánh dấu trong điện thoại ngày 22/4 là ngày chia tay. Hôm nay đúng tròn một tháng mình chính thức không phải là người yêu của nhau rồi đó anh. Một tháng với vài tin nhắn, vài cuộc gọi điện thoại… mọi chuyện vẫn đang diễn ra bình thường với em hay em đang cố nghĩ như thế? Anh xa lạ rồi, đúng, anh đã là người xa lạ rồi… xa lạ thật rồi. Buồn và tiếc nuối những tháng ngày em đã dành cho anh, giá như thời gian có thể quay lại…
3 năm qua anh đã mang lại cho em được gì ngoài đau khổ, tủi nhục… những tháng ngày anh gạt em sang một bên mà theo người khác là những tháng ngày đau đớn nhất trong em. Những lời anh từng nói với em “Anh đã cố yêu em, rồi anh lại chán, rồi anh lại cố, rồi anh lại chán…?” vẫn còn vang mãi trong đầu em. Thà anh nói anh đã hết yêu em… nói dối cũng được cơ mà.
Rồi anh sẽ thấy em thật sự trưởng thành khi không có anh bên cạnh… (Ảnh minh họa)
Hôm trước, em cứ tưởng trái tim em lại loạn nhịp vì một người anh ạ, nhưng em đã nhầm. Thật ra tim em vẫn còn đau nhoi nhói khi nghĩ đến anh… vẫn rưng rưng nước mắt khi nghĩ mình đã thật sự xa nhau, xa cả vị trí địa lý và xa cả trong tâm tưởng.
Em tưởng rằng em lại yêu anh ạ, nhưng em đã nhầm, chat với người ta mà em tưởng là chat với anh, nói chuyện điện thoại với người ta 30″ thôi mà sao thấy lâu thế, em chẳng biết người ta nói gì nữa… cứ nghe rồi vâng rồi dạ… Đúng là trong tâm tưởng em lúc đó mong người đó là anh quá đỗi.
Em thử cho mình 1 có hội để quên anh, em đã đi ăn cơm với người ta, rồi đi loanh quanh thành phố như anh vẫn chở em đi, rồi đi cafe ở cái quán Hằng nhỏ xíu mà anh và em hay ngồi. Lần đầu tiên em dành cả 1 buổi tối để đi ăn cơm, đi dạo và cafe với 1 người con trai không phải là anh. Sau lần đó em tự nhủ rằng, càng cố như thế em lại càng không thể quên anh, cứ cố như thế cả em và người ta sẽ cùng khổ. Nhưng em đã làm được gì chứ? Em đang cố đây!
Bao lâu đây để em có thể quên anh nhỉ? Bao lâu đây để em có thể delete anh ra khỏi tâm trí em? Bao lâu đây hả anh? Người ta nói quên thì dễ, yêu mới khó nhưng với em quên sao cũng khó quá anh à.
Em đã học cách quên rồi, là bạn bè, là đi chơi, là học tập, là làm việc… nhưng không ai bày em phải đối mặt với nỗi đau.
Anh là gì của em chứ? Là gì hả anh?
Rồi nỗi đau cũng sẽ vơi, em sẽ học cách ngẩng cao đầu để đối mặt với đoạn đường dài phía trước. Rồi anh sẽ thấy em thật sự trưởng thành khi không có anh bên cạnh…
trandn87@gmail.com (Theo Bưu Điện Việt Nam)