Gửi người đã bỏ rơi tôi
Người buông tay tôi, không một lí do, không một lời chia tay. Cứ thể lẳng lặng mà đi. Bỏ lại tôi, ngẩn ngơ, với muôn vàn thắc mắc. Rằng là do người gặp chuyện gì nên mới không muốn dính líu tới tôi, vì “anh sợ em khổ”…
Dành cho những mối tình khờ dại…
Chớm yêu, đèo nhau vòng vòng phố dưới ánh vàng hắt của đèn đường, người một tay cầm lái, tay còn lại nắm lấy tay tôi đang đặt hờ trong túi áo khoác của người. Rồi người nói về ước mơ của người, dự định của người. Và người thêm tôi vào đó, chọn tôi để đi cùng người trong suốt chặng đường tương lai. Nghe những điều đó, thật lòng thấy hạnh phúc lắm.
Và giờ, người cũng nắm tay rồi nói về tương lai, nhưng là với người khác.
Người buông tay tôi, không một lí do, không một lời chia tay. Cứ thể lẳng lặng mà đi.
Bỏ lại tôi, ngẩn ngơ, với muôn vàn thắc mắc. Rằng là do người gặp chuyện gì nên mới không muốn dính líu tới tôi, vì “anh sợ em khổ”…
Bỏ lại tôi, với khoảng trống vắng kinh khủng trong lòng. Đã quen sáng sáng nhắn tin hỏi thăm, trưa nhắc ăn cơm, “mặc áo khoác vào trời nắng lắm”, rồi trời đột nhiên mưa liền nhắn lại “mặc áo mưa vào, mưa rồi em”. Vốn dĩ tôi ban đầu chẳng mặn mà hay hy vọng bất kì điều gì ở mối quan hệ với người, nên cũng hờ hững lắm. Rồi tôi đến với người, vì muốn thử cảm giác yêu đương như người ta xem nó như thế nào, nó hay ho cỡ nào mà người ta lại khao khát đến thế… Tôi cứ thế, bước vào chuyện tình yêu với người, dù chẳng có chút gì gọi là rung động.
Mà có lẽ là ông trời thấy tôi không có lòng thành người ạ. Vì thế, đã cho tôi một bài học, mà cả đời này chẳng thể nào quên được.
Cứ ngỡ, “yêu cho vui, yêu chơi cho biết”. Ừ, thế mà, từ từ tôi bỗng có tình cảm thật.
Những cái nắm tay bắt đầu có cảm giác. Vòng tay ôm rồi tựa vào vai người trong những chuyến đi xa trở nên cũng ngọt ngào và lãng mạn lắm.
Video đang HOT
Buồn thay, ngày tôi nhận ra tôi yêu người, cũng là ngày người bỏ tôi đi.
Tôi đã làm cái việc mà bản thân nghĩ sẽ chẳng bao giờ mình làm, đó là đi níu kéo một người một cách mù quáng.
Khóc lóc có, bỏ ăn có, ủ rũ chán đời vì thế cũng có nốt. Ngồi nhìn điện thoại mà nước mắt tuôn vì đáng ra bình thường giờ này người sẽ nhắn rằng “anh dậy rồi nè”…Làm cho “linh đình”, cốt để cho người thấy có lỗi, để rồi quay lại với tôi, để tôi được nói cho người biết tôi đã như thế nào khi thiếu người.
Và người quay trở lại, vòng tay ôm hôn, để “bù đắp lại thiếu thốn những ngày qua”. Tôi vùi vào lòng người, kể hết cho người nghe tôi đã yếu đuối như thế nào, và dặn người đừng như vậy với tôi nữa. Tôi yêu người lắm.
Và người lại bỏ tôi đi. Như cách người đã từng làm.
Dù là đã nghe tôi nói tôi yếu đuối và dù đã hứa sẽ chẳng rời xa.
Tôi ngẩn ngơ. Con người ngày đó, yêu thương tôi, nay đã đi đâu rồi?
Tại sao con người đó lúc này lại tệ với tôi như thế?
Phép so sánh đó cứ luẩn quẩn trong đầu, cào xé vết thương lòng mãi chẳng ngừng đau.
Rồi tự mình “cho” mình tin rằng, do người có lí do nào đó nên mới làm thế, thật ra người vẫn còn yêu tôi. Vì người đã hứa hẹn như thế cơ mà.
Mà đời nào như phim.
KHÔNG NÓI, CÓ NGHĨA LÀ KHÔNG.
Mọi thứ niềm tin vỡ nát, loảng xoảng. Tôi đứng nhìn những gì đã từng có với người, ngày nào chẳng chút trân trọng. Giờ sao xa vời vợi.
Vậy còn những lời hứa hẹn? Đã từng nói mà sao chẳng làm? Hay lúc đó người chỉ nói bừa cho tôi vui??
Tôi lại tự dằn vặt mình bằng hàng tá những câu hỏi mà tôi nào biết được câu trả lời thực sự.
Thấm thoát mà đã 5 tháng, kể từ ngày người và tôi về lại là người dưng. Chắc người đã quên tất cả, cả tôi. Nhưng tiếc là tôi vẫn còn nhớ, nhớ mọi thứ, nhớ cả người.
Nhìn lại quãng thời gian đó, quả thật để mỉm cười xem như đó là những kỉ niệm đẹp, thật lòng tôi vẫn chưa làm được.
Duy chỉ có một câu hỏi, tôi tin mình đã tìm được câu trả lời. Rằng những lời hứa đã từng thốt ra, ngay khoảnh khắc đó, thật lòng người thương tôi, người nhỉ?
Nhớ về mối tình với người, chỉ nhớ bấy nhiêu thôi. Vì còn phải dọn dẹp những vỡ nát, để lòng an yên lại, mà đón người xứng đáng vào, cùng nhau trồng lên những đóa hoa xinh đẹp.
Bỏ lại những ngây thơ vụng dại ngày đó, để sống tiếp cuộc đời của mình.
Đoạn đường ngắn đó, dẫu sao cũng cảm ơn người.
Theo iblog
Chia tay rồi, anh có nhớ em một chút nào không?
Trước đây, khi mình mới quen nhau, em rất hay gọi "Anh ơi" - chẳng để làm gì cả, đơn giản chỉ để được nghe anh nói "Anh đây" - vậy thôi. Em đã từng nói với anh là em rất thích nghe câu nói đó. vậy nên sau này, trong bất cứ hoàn cảnh nào, khi em gọi, anh hãy cứ thưa như vậy nhé! Để em luôn cảm thấy an tâm, luôn cảm thấy anh đang thật gần bên em.
Nhưng hôm nay, một lần nữa, em lại gọi "Anh ơi", chỉ là theo thói quen thường ngày thôi, đáp lại em, anh lạnh lùng: "Gì em?". Em ngẩn người ra vài giây. Và cũng chính từ giây phút đó, em đã hiểu rằng, em chẳng còn tư cách gì để mà gọi anh một cách vu vơ như thế nữa cả, chẳng còn được bám theo anh mà nhõng nhẽo nữa rồi. Anh hôm nay, không còn kiên nhẫn để yêu em nữa.
Khi chúng ta cãi nhau, chị bạn em nói rằng: "Tại sao em cứ luôn nhận lỗi về mình thế? Đầu đuôi thế nào em kể cho chị nghe xem ai sai, ai đúng nào? Mình là con gái mà, kể cả mình sai thì cũng không nên nhận lỗi". Em im lặng, chuyện của chúng ta chưa khi nào em có thể rành rọt để suy xét, lại càng không thể kể cho người khác nghe, để mổ xẻ ai đúng ai sai. Em cũng thừa hiểu rằng, chuyện tình cảm vốn không tồn tại sai và đúng, đã thật lòng yêu nhau, thì tính toán hơn thua với nhau làm gì, phải không anh? Thế nhưng, không hiểu sao em luôn cảm thấy mình sai, mình chưa đúng, chưa tốt. Có lẽ là thế thật, em kém cỏi quá anh nhỉ.
Trước đây, em mạnh miệng nói chân lí nọ kia, rằng: "Đã yêu là phải dung hòa nhau, chứ không phải chuyện không hợp là nói bỏ. Người ta, những người sớm yêu rồi chia tay ấy mà, cứ lí do lí trấu nọ kia, thật ra chẳng hết lòng yêu thương nhau chút nào". Để rồi hôm nay, khi em đứng trước đổ vỡ của chính mình, quanh đi quẩn lại tại vì nọ, tại vì kia, cuối cùng chung quy lại vẫn là: Em thấy chúng mình không hợp. Nói ra câu đó, trong lòng em rối như tơ vò. Vốn dĩ em không thông minh, trong những lúc quan trọng thế này thì lại càng ngốc nghếch. Em chẳng biết nói sao cho tim mình đỡ đau và cho anh bớt buồn.
Khi chúng ta yêu nhau, có nhiều người lâu lâu lại hỏi đùa nhau: "Sao mãi mà chúng nó chưa chia tay nhỉ?". Nghe thế, lúc đó, em dương dương tự đắc lắm, cứ gân cổ lên cãi: "Còn lâu". Rồi đến bây giờ em cũng chẳng biết phải nói sao, về anh, về em và về họ. Dẫu biết ta không nên bận tâm đến việc họ nói gì, nghĩ gì, nhưng trong mắt họ em vẫn là kẻ thất bại, thất bại thảm hại.
Có những cuộc chia tay vì hết yêu, cũng có khi chia tay vì yêu quá nhiều. Vậy chúng ta chia tay vì gì anh nhỉ? Em không biết, anh cũng không biết, chỉ là hình như ta không còn cần nhau trong cuộc sống này. Nó giống như việc một món đồ có cũng được, không có cũng chẳng sao, nhưng khi mất thì vẫn rất buồn, đúng hơn là tiếc. Em chẳng tiếc gì cả, thời gian, tình cảm, hạnh phúc... tất cả với em là xứng đáng.
Anh còn nhớ phim Bên nhau trọn đời không? Có nói một câu này: Em có thấy ai nói chia tay một lần mà có thể triệt để chia tay không?". Em cảm thấy rằng, chúng ta sẽ là ngoại lệ. Câu chia tay, vốn dĩ là câu nói tối kị mà kể cả khi cãi nhau, giận nhau lắm ta cũng chưa bao giờ nói. Nhưng bây giờ lời đã nói ra rồi, thì không rút lại được. Hơn nữa, em không giận quá mà nói ra, em đã suy nghĩ rất kĩ. Còn anh, có lẽ cũng đã nghĩ thông, nên khi nghe em nói, anh không một chút bất ngờ hay thất vọng. Anh bình thản, im lặng, đồng ý. Em ngẩn ngơ, hối hận, vụn vỡ.
Anh vẫn ân cần với em như thế, vẫn mặc áo, đội mũ cho em thật cẩn thận, nhưng đôi mắt anh nhìn xa xăm quá rồi. Giây phút đó em đã cố không để nước mắt rơi. Em ngồi sau lưng anh, không còn dám vòng tay lên ôm anh nữa, mà cố tỏ ra lạnh lùng xa cách. Gió xuân Hà Nội không quá lạnh, nhưng sao hôm nay, trên đường về em thấy cái lạnh buốt vào tới tận tim.
Trước đây, biết bao lần ta tạm biệt nhau, em luôn cố quay đi và bước thật nhanh, tuyệt nhiên không ngoảnh lại nhìn anh đến một lần. Anh có bao giờ từng thắc mắc tại sao không? Vì em đã từng đọc đâu đó, rằng khi chia xa, người nào đứng nhìn đối phương quay lưng bước đi, sẽ là người nhớ nhiều hơn cả. Vậy nên em sợ lắm, sợ sẽ phải nhớ anh quá nhiều, sợ anh sẽ không nhớ em. Ấy thế mà hôm nay, em đã không làm được. Em đã đứng ngay đó, nhìn anh lần cuối, nhìn mãi không thôi, nhìn cho tới khi bóng anh khuất dần rồi biến mất. Anh đi rồi, và anh cũng không hề quay đầu nhìn lại đến một lần. Em thấy môi mình mặn đắng, chắc sau hôm nay em sẽ nhớ anh, rất rất rất nhiều. Còn anh, anh có nhớ em một chút nào không?
Theo Guu
Hãy đọc nhé, ý nghĩa lắm đó Trong cuộc đời của bạn, rồi sẽ gặp được người dẫu duyên lìa phận bạc vẫn cứ ngẩn ngơ hướng về kẻ ấy, dù thế gian bao lần đổi thay. Tôi từng nghe rằng, để gặp nhau ở đời này thì kiếp trước phải chạm mặt hơn 500 lần. Chỉ là một cái duyên nhỏ bé ấy đã phải níu giữ biết bao...