Gửi người con gái tôi yêu bằng cả thanh xuân
Cầu mong em có giày cao gót nhưng vẫn thoải mái đi giày thể thao. Cầu mong em cả phần đời sau trong tim không mảnh vá. Cầu mong em mỗi lần rơi lệ đều là vui đến bật khóc. Cầu mong em lúc mệt mỏi vô cùng vẫn có nơi nương tựa.
Gửi cô gái có biệt hiệu Sói Ngơ…
Em thân mến.
Tôi có vài nguyện vọng muốn gửi gắm em. Hãy nhớ!
Đầu tiên, cầu mong em bình an lặng lẽ vượt qua tuổi dậy thì, chứ đừng bình an lặng lẽ đi qua thanh xuân. Tôi biết mà, em không phải cô gái rất ngoan hiền như người ta vẫn nói. Em có khi quả quyết, kích động, thậm chí có lúc muốn nổi loạn, quả thật khiến tôi giật mình.
Cầu mong trong thế giới của em, mỗi ngày đều là ngày trời đẹp. Dù có quên mang ô, em cũng cứ nói với chính mình: “Chị đây hôm nay muốn dầm mưa!” Vầng mặt trời xua tan mây đen mịt mù là chính em luôn rạng rỡ.
Cầu mong em trưởng thành không phải do ép buộc. Học cách cười thôi mà không nói, thừa nhận nhưng không tin, học cách hiểu lòng người vô tận. Tôi biết em là người nóng tính, nhưng cứ thong thả thôi rồi tất cả sẽ ổn, đừng vội.
Cầu mong em luôn may mắn. Luôn biết ơn cuộc đời, yêu điều tốt đẹp, cũng thương mến bản thân. Em cười tươi lên, rất đẹp.
Video đang HOT
Cầu mong em giữ cho mình cứng cỏi, cũng để lại chút yếu mềm. Thiện lương phải theo nguyên tắc, cảm tính cũng cần giới hạn. Đối với kẻ khó ưa, phải đáp trả cả vốn lẫn lãi, mà mạnh tay rồi cũng không để mất lễ nghi: Xin lỗi làm đằng ấy bị thương, nhưng tôi là con gái, tôi phải bảo vệ chính mình.
Cầu mong em không bỏ qua tiểu tiết, không dễ dãi với mình. Nếu muốn sau này có quyền lựa chọn, kể từ bây giờ phải cố gắng học hỏi tiếp thu. Tất cả những điều em làm không vì ai hết, thế nên đừng tìm lý do cho hết thảy hậu quả, phải tự mình gánh vác đảm đương.
Cầu mong em cả đời cố gắng, cả đời được yêu. Vào ngày mỏi mệt nhất gặp được nửa kia đích thực. Những năm mười mấy hai mấy tuổi có lẽ em sẽ rơi vào bể tình, nhưng nhất định không được đuối nước, người không yêu được thì đừng đợi, tuyệt đối đừng để mất tôn nghiêm. Tìm một người sẵn lòng bên em đi qua năm tháng và cùng anh ấy già đi thôi.
Cầu mong em được sống như mình muốn. Không lấy lòng nịnh bợ kẻ không thích, cũng chẳng cần vô cớ ghét bỏ ai. Em luôn lén để ý ánh mắt người khác nhìn mình, thế nên tôi phiền lòng lắm. Mong em hiểu được, thứ không đáng thì đừng giữ trong lòng, lời xì xào của anh ta hay cô ấy thì cứ coi như gió thoảng qua tai.
Cầu mong em bỏ ra công sức nhọc nhằn, sẽ đổi lại niềm vui em muốn. Em là cô gái không cam chịu sống đời tầm thường. Có người nói em thật mạnh mẽ, sao tôi không phát hiện? Thôi được rồi, tôi cũng không hoàn toàn hiểu rõ em. Thế nhưng đừng làm mình vất vả quá, dù cái giá được trả hậu hĩnh cỡ nào.
Cầu mong đường em đi rất dài rất lâu, có đủ thời gian cho vô vàn câu chuyện. Nếu không có người cùng em đi muôn hướng, vậy cứ coi mơ ước là ngựa xe, chốn nào cũng có thể dừng lại. Vì đó là em, nên nơi em đến nhất định cũng ấm áp vì em.
Cầu mong em vào lúc chán nản nhất vẫn giữ được lòng hiếu kỳ đối với thế gian. Nếu không chịu đựng được thì ngủ một giấc thật ngon rồi nói tiếp. Vẫn có người yêu thương em, đừng phụ lòng họ mà chọn đường từ bỏ.
Cầu mong em có giày cao gót nhưng vẫn thoải mái đi giày thể thao. Cầu mong em cả phần đời sau trong tim không mảnh vá. Cầu mong em mỗi lần rơi lệ đều là vui đến bật khóc. Cầu mong em lúc mệt mỏi vô cùng vẫn có nơi nương tựa. Cầu mong em học được cách xóa bỏ ưu tư cho lòng thanh thản, mong em đi cả nửa đời, quay về vẫn là thiếu niên.
Vô thức mà viết nhiều như vậy, hy vọng em đừng để tất cả chỉ là lời nói suông. Có phải tôi quá để ý đến “về sau” rồi không? Tương lai thế nào thì để tương lai trả lời đi, ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.
Thôi cứ chúc em cả đời an bình, năm tháng vô ưu!
Phan Toàn
Theo blogradio.vn
Thoáng một cái tết đã qua
Chị chợt nhớ căn hộ xinh xắn của mình ở thành phố, mình về quê ăn tết, chứ nào phải để 'ăn mày dĩ vãng' đâu.
Cả một tháng giáp tết chuẩn bị về quê, cứ hình dung được nghỉ những hai tuần, lâu lắm, làm gì cho hết thời gian đây. Vậy mà thoáng một cái, tết qua vèo. Cả nhà lại xếp hàng làm thủ tục bay vào lại thành phố. Sân bay nhỏ miền Trung mưa lất phất, ngoài xa, cỏ xanh buồn buồn níu lấy mắt người, chị cứ muốn nhìn mãi, nấn ná mãi nền cỏ ấy.
May mắn nhà nội, nhà ngoại gần nhau, chỉ cách mười mấy cây số, nên về quê chỉ là về một nơi. Anh vốn là dân "ở dưới làng" lên Huế học mà gặp chị, rồi yêu nhau. Mấy chục năm qua rồi, làng bây giờ cũng hóa thành phố. Nhà nội chỉ còn mẹ già, nên cả nhà quyết định về nội ăn tết. Cái tết trong căn nhà từ đường gợi nhắc bao điều. Dù bọn trẻ vẫn ôm theo nào laptop, nào iPhone, vẫn cắm đầu vào điện thoại "tự kỷ", nhưng một buổi xế chiều chị thấy cô con gái mười sáu tuổi ngồi tư lự bên cửa sổ, mắt nhìn ra khoảng không xanh cỏ dại mọc đầy dưới tàng cây nhãn trong vườn. Thằng em mới học lớp Sáu í ới kêu chị hai ơi ra coi con gì nè, ngộ lắm.
Tết ở quê
Hình như bọn trẻ con không đến nỗi khó chấp nhận, khó chịu đựng những ngày ở quê. Hôm chồng rầy la "sao con cứ chúi đầu vô điện thoại hoài vậy", chị phải ngầm nhéo anh một cái. Anh không biết con bé đang vui vì bạn bè trên "phây" thích và khen tấm hình nó chụp trong vườn, giữa cây lá, "xanh như một giấc mơ".
Chẳng biết có phải tình cờ không mà bữa tụ họp với đám bạn cũ, chị đã gặp lại một người, cũng về quê ăn tết. Mười mấy năm không gặp, cái nhìn của người đàn ông cũ khiến chị choáng váng như lọt vào cơn lốc xoáy. Chị sững người không biết nói gì khi anh kéo ghế ngồi xuống cạnh chị bên chiếc bàn cà phê. Bao lâu rồi chị quên bẵng ánh mắt ấy, mà cũng vì không có ai nhìn chị như thế cả.
Đó là thanh xuân của chị. Tuổi trẻ hoang dại và non nớt, tưởng có thể giấu được hết những bí mật của mình, nào có biết đâu giấy không gói được lửa. Khi cha mẹ chị phát hiện con út của mình đang loáng quáng đâm đầu vào thằng có vợ, thì chị vợ của anh ta đã đứng trước nhà, chửi bới "đồ mất nết, đồ phá hoại gia cang người ta". Ở đất này, đó là nỗi nhục. Thuở ấy, đứa con gái ngu dại bị một trận đòn thừa sống thiếu chết, nhốt vào phòng, khóa tất cả cửa. Chị bị anh hai kèm chặt, chở đi học, chở về nhà. Chẳng ai hay, chị nào đã yêu đương gì đâu, chỉ vì ông thầy đó một bữa vô lớp đã nhìn chị bằng con mắt ngạo đời, giễu cợt, như thế này đây...
Người đàn ông trước mặt chị chiều hôm ấy bảo, hồi đó, anh không ngờ chỉ vì yêu anh mà em phải chịu khổ vậy. Anh kể lại chuyện mình bị vợ kèm chặt, bị vợ đánh ghen. Anh kể lại bao nhiêu vụ khác nữa, cũng những nữ sinh viên non trẻ dại khờ đã đâm đầu vào cái vẻ ngạo đời lành lạnh đó... Chị ngồi nghe, dần nhận ra người đang tự hát trước mắt mình hoàn toàn xa lạ. Mười mấy năm nay, chị chỉ nhớ tuổi trẻ của mình với nhiều trò nghịch ngợm, còn anh ta vẫn sống bằng những ký ức ấy, về những thiếu nữ đã đắm đuối yêu mình. Ôi trời! Chị đã được nhớ như một trong những cô gái bưng tuổi thanh xuân của mình bằng cả hai tay tự nguyện dâng hiến cho anh ta, chẳng may bị vợ anh ta chặn kịp, chứ không thì anh ta chắc cũng đã nhón lấy một miếng.
Chị đã định để mặc anh ta với mớ ký ức của mình, nhưng rồi chút ngỗ ngược của tuổi trẻ đột ngột giật lại. Chị cười phá lên, đầu nghiêng vào vai đám bạn, nheo mắt đập tay lên vai người đàn ông, chấm dứt màn độc thoại: "Thôi chết, thầy nhầm em với ai rồi. Mà bữa nay thầy khỏe không? Lâu không gặp, em thấy thầy già đi nhiều quá. Thầy về ăn tết một mình hay về với cô?".
Cuộc gặp kết thúc. Tết cũng qua. Như thể những gặp gỡ bất ngờ sẽ không xảy ra khi không có tết. Như thể chuẩn bị bao nhiêu cũng không đủ cho những lần gặp gỡ bất ngờ. Đám bạn có đứa trách sao mày tàn nhẫn, ổng chỉ còn mớ chuyện đó thôi. Chị bảo, mình không việc gì phải nhún mình để nâng niu những ảo tưởng của người khác. Ai cũng phải lớn lên, thêm một cái tết nữa rồi mà.
Con trai nhỏ gọi "mẹ ơi, mình sắp về nhà mình hả mẹ". Chị chợt nhớ căn hộ xinh xắn của mình ở thành phố, mình về quê ăn tết, chứ nào phải để "ăn mày dĩ vãng" đâu. Dù sao cũng cảm ơn người đã gặp, để biết mình còn nhiều thứ khác, chứ không chỉ là những ký ức mà thôi.
Hoàng Mai
Theo phunuonline.com.vn
Vì em lỡ thương anh thật rồi Họ bảo tôi không nên tiếp tục nhưng không bảo tôi dừng thế nào. Lỡ thương thật rồi, nói buông là có thể buông được sao? Bạn sẽ không còn là chính mình khi bạn nhận ra mình thích một ai đó! Có những nỗi niềm không thể nào diễn tả hết, bản thân có thể ép buộc mình làm mọi thứ nhưng...