Gửi người con gái tôi yêu
Anh nhớ đôi mắt xa xăm ấy, nhớ giọt nước mắt lăn dài trên má, nhớ những khoảnh khắc tinh nghịch của em.
Anh nhớ lại cái ngày mà mình vẫn còn là bạn… Em xinh tươi hồn nhiên với một tính cách ngây thơ, không những vậy em còn là lớp trưởng nữa. Trong lớp, em chiếm được hầu hết tình cảm của các bạn gái và luôn là điểm nhìn trong mắt bọn con trai. Về phần anh, anh mang trong mình một trái tim đóng băng của mối tình đầu dang dở. Anh luôn náo nhiệt với bọn con trai trong lớp với vai trò là một bí thư chi đoàn nhưng lại rất lạnh lùng với những người con gái xung quanh. Bình thường trên lớp, anh với em như hai người xa lạ, hai người ở mỗi cực của địa cầu, không nói chuyện với nhau kể cả chỉ nhìn thẳng mặt nhau cũng không có. Nhưng về đến nhà chúng ta như một cái gì đó không thể tách rời nhờ vào sự liên kết của những dòng tin nhắn qua điện thoại. Em đóng vai trò như một chuyên gia tâm lý sâu sắc, luôn luôn đón nhận những lời tâm sự của anh.
Trên lớp có một người luôn yêu em, đó chính là lớp phó học tập. Nghe nói đâu anh ấy đã đeo đuổi em suốt 3 năm cấp 3 mà vẫn không được, nhưng anh ấy vẫn không bỏ cuộc, vẫn luôn âm thầm yêu em. Nghĩ lại anh cũng rất ngưỡng mộ người ấy, một người có thể hi sinh vì người mình yêu. Có một điều anh rất khó hiểu là tại sao khi trong lớp có chuyện vui hay bất ngờ gì, anh và em cứ quay sang nhìn nhau mà cười, thật khó hiểu phải không? Và rồi thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoát đã gần đến kì thi tốt nghiệp. Anh và em vẫn cứ lặng lẽ nhắn tin với nhau thâu đêm qua những dòng tin nhắn. Sau buổi học chiều, vừa về đến nhà anh nhận được ngay tin nhắn của em “og lao~ a chuk đi chơi vs pa lao~ nghe- lai doan pa lao~ cho? Cu~ nhak ^^”. Như đã hứa, anh đón em trước ngõ phố nhà em, hôm nay em thật đẹp trong chiếc áo sơ mi màu xanh dương – cái màu mà anh thích. Anh chở em trên chiếc xe đạp nhỏ mà nó cứ kêu kẹt… kẹt… nhưng em vẫn cứ tinh nghịch cứ ngồi sao mà “chộc lét” anh làm cho anh cười ra nước mắt và chiếc xe đạp nó cứ chạy theo một quỹ đạo không thể nào tả được.
Cuộc tình thứ hai và chắc cũng là cuộc tình cuối cùng của cuộc đời anh (Ảnh minh họa)
Đã đến bến sông, cái nơi mà anh và em cho nó là nơi thật đẹp để tâm sự. Em nói rất nhiều, anh thì chỉ biết nghe em nói rồi gật gù cười. Nhưng giọng em bất chợt buồn lại, em đang có tâm sự. Em cho biết gia đình em đang xảy ra nhiều chuyện làm em phải buồn phiền. Anh không biết cách an ủi, không biết dùng lời để chia sẻ tâm sự cùng em nên anh chỉ biết lắng nghe những lời tâm sự của em… Anh thấy giọt nước mắt trên khóe mi lăn dài trên đôi má em, anh muốn lau giọt nước mắt cho em nhưng sao anh lại quá nhút nhát… Nhưng anh cũng đau lắm, anh cũng không biết tại sao anh lại như vậy nữa. Bỗng nhiên cả hai điều yên lặng, đôi mắt em đang hướng nhìn về những chiếc đèn trên những chiếc ghe rau cải của cái xứ miền tây này. Anh nhìn vào đôi mắt em dường như có cái gì đó rất xa xăm nhưng lại có một cái gì đó gần gũi. Anh thấy vai anh nặng, anh bàng hoàng khi em dựa vào vai anh, mùi tóc thơm khiến anh ngây ngất, anh không biết làm gì và nói gì chỉ còn cách ngồi trơ ra như một tảng đá. Em thì thào nhẹ bên tai anh “ Ông lão à! Tôi yêu ông”. Anh chết lặng, tim anh bỗng nhói lên từng cơn… tại sao chứ? Tại sao tim anh lại đau thế này. Khóe mắt anh thấy cay cay, anh đang khóc đây sao? Một hạnh phúc đối với anh, anh cũng không nhận ra là anh đã yêu em rất sâu đậm. Anh siết chặt em vào lòng, và bây giờ đây anh đã có thể lau nước mắt trên má em. Mình ôm chặt lấy nhau, trao nhau nụ hôn say đắm.
Video đang HOT
Nhưng cuộc đời không như chúng ta hằng mong ước, sóng gió lại ập đến hai chúng ta. Anh và em phải đối mặt với vô vàn ánh mắt lạnh lùng khác cứ soi mói. Những người con gái bình thường rất thân với em, họ tẩy chay em ra khỏi nhóm còn về phần anh, anh cũng bị lạnh nhạt với những chiến hữu của mình, đặc biệt là người thích em – lớp phó. Anh biết em được nhiều người yêu thích, anh cũng vậy… Bình thường anh và em trên lớp không bao giờ nói chuyện với nhau câu nào mà hôm nay lại tay trong tay, một sự bất ngờ quá lớn đối với mọi người xung quanh… Thế là đêm đó anh nhận được cả trăm tin nhắn của cả lẫn trai và gái, tin nhắn nào cũng như rắt muối vào vết thương vậy, còn em… cũng không ngoại lệ. Và rồi chúng mình cũng chia tay, một bông hoa nhỏ mới nở không thể chịu đựng trước cơn gió lớn cũng như cuộc tình của anh và em không thể đối mặt trước những thành kiến và ganh tị xung quanh. Dù anh rất cố gắng, em đã hết sức vượt qua…nhưng cũng đành bất lực, anh và em đến với nhau có gì là sai, có tội tình gì chứ… Em mang nỗi thất vọng trong mối tình đầu, anh chôn mình trong bóng tối của cuộc tình thứ hai và chắc cũng là cuộc tình cuối cùng của cuộc đời anh.
Bây giờ anh và em đã xa nhau, đôi mình mất liên lạc kể từ ngày tốt nghiệp. Không biết em còn nhớ anh không, riêng anh vẫn nhớ. Anh nhớ đôi mắt xa xăm ấy, nhớ giọt nước mắt lăn dài trên má, nhớ những khoảnh khắc tinh nghịch của em, nhớ giây phút em tựa vào anh, nhớ nhiều lắm… Em biết không, bây giờ anh đang ngồi tại nơi mà khi xưa chúng ta hẹn hò nhau, anh thấy khóe mắt mình lại cay cay…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi người con gái tôi yêu!
Em à! Hi vọng em sẽ đọc được những lời tâm sự này của anh, hi vọng em sẽ hiểu được một chút nỗi lòng anh. Chỉ cần vậy thôi...
"Em à! Đã rất nhiều lần anh muốn nói ra những suy nghĩ tâm trạng của mình. Những điều mà trong quá trình mình yêu nhau, đúng hơn là 7 tháng mình yêu nhau chúng mình đã trải qua và anh đã trải qua."
***
Trong cuộc sống thường ngày, tôi được mọi người nhận xét là một người hòa đồng vui vẻ luôn luôn cười trong mọi việc dù vui hay buồn. Nhưng đấy chỉ là cuộc sống giao tiếp với mọi người, có ai biết đâu sau những ngày làm việc học tập như vậy tôi lại về với một tâm trạng buồn và cô đơn đến nhường nào. Và rồi, cũng đến một ngày tôi nhận ra rằng mình đã yêu một người, người đó là bạn học cùng cấp 3 với tôi. Trong suốt ba năm học cấp 3 tôi không hề ngỏ ý chuyện tình cảm với cô ấy mặc dù tôi biết mình cũng có tình cảm. Nhưng rồi đến ngày định mệnh ấy, khi tình cảm đã vượt quá mức, tôi lấy hết can đảm nói với cô ấy - ngày 18/3. Thế nhưng, trở trêu thay lúc đó cô ấy lại coi thường tình cảm của tôi, và khi đã nhận lời yêu tôi thì không thật lòng mà là muốn chơi "đểu" tôi. Tôi thực sự buồn!
Nhưng sau đó, với sự chân thành của tôi hình như cô ấy đã thay đổi, cô ấy đã chấp nhận tình cảm của tôi một cách chân thật nhất. Chúng tôi yêu nhau với sự ngỡ ngàng của bạn bè, của những người bạn cấp 3. Họ không chúc phúc cho chúng tôi mà ngược lại cười cợt, mỉa mai chúng tôi. Nhiều lúc tôi như chết lặng khi biết bạn bè mình làm những việc quá mức tưởng tượng với tôi và với tình yêu chúng tôi. Nhưng tôi gạt bỏ qua tất cả đó, tôi yêu em và cố gắng vun đắp cho tình yêu của chúng tôi. Tôi làm rất nhiều việc để mong tình yêu mình được vững bền, làm cho nó luôn mới trong mắt cô ấy.
Thiệt thòi lớn nhất của chúng tôi là khoảng cách và gia đình cô ấy. Cô ấy học ở Vinh còn tôi ngoài Hà Nội, cả hai hiện đang là sinh viên năm 2 đại học. Ngày trước khi yêu cô ấy tôi rất ít về quê, nhưng từ khi yêu cô ấy tôi về thường xuyên. Cứ vào ngày nghỉ là tôi lại về quê, gạt hết những cuộc đi chơi với bạn bè trong lớp. Cũng chính vì về quá nhiều mà mối quan hệ của tôi với bố trở nên căng thẳng bởi ông không muốn tôi về nhiều để tập trung cho việc học, với lại tốn kém vì gia đình tôi cũng không khấm khá trong vấn đề tài chính. Nhưng tôi vẫn vẫn bên cô ấy, ngày kỉ niệm tình yêu của hai đứa đó là ngày 18 hàng tháng.
Hi vọng em sẽ hiểu được một chút nỗi lòng anh... (Ảnh minh họa)
Tình yêu tôi dành cho cô ấy là thế nhưng tôi nhận lại toàn là nỗi buồn, nỗi buồn mà không một ai hiểu được. 7 tháng yêu nhau, chắc cô ấy đã nói chúng tôi chia tay tới 10 lần trong khi tôi chưa một lần nói ra hai từ đáng sợ ấy. Nhưng tôi vẫn luôn yêu cô ấy và dành cho cô rất nhiều tình cảm. Có ai biết được rằng tôi bị tổn thương tận cùng sau những lần cô ấy nói như vậy.
Không những thế, bố mẹ cô ấy còn ngăn cấm cô ấy yêu tôi. Tôi hiểu điều đó, bố mẹ cô ấy không muốn con mình lao đầu vào yêu mà chỉ tập trung cho học, vì cô ấy học sư phạm mà. Tôi rất hiểu và thương cô ấy. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng để cho cô ấy thoải mái nhất, không phải áp lực khi yêu tôi cũng như cố làm cho cô ấy vui vẻ quên đi điều đó. Nhưng tôi càng cố bao nhiêu thì cô ấy lại làm cho tôi hụt hẫng bấy nhiêu. Cô ấy cáu gắt với tôi, hiểu lầm những việc làm của tôi, luôn bắt bẻ tôi, cô ấy đâu biết rằng tôi làm những việc ấy là vì cô ấy, vì tình yêu của chúng tôi và vì cả bố mẹ cô ấy nữa. Tôi biết cô ấy cũng buồn nhiều nhưng cô ấy lại làm tổn thương tôi vô cùng. Cô xem gia đình mình là hơn hết, tôi hiểu điều đó và cố gắng làm giảm nhẹ áp lực cho cô nhưng dường như cô ấy không tự tin yêu tôi, cô ấy không dám đấu tranh vì tình yêu. Có lần khi mẹ cô ấy hỏi về chuyện chúng tôi, cô ấy trả lời với mẹ là có yêu người học năm 4 đại học và ở một thôn khác thôn tôi. Tôi biết người đó và tôi buồn vô cùng, nhưng tôi cũng biết là cô ấy bất đắc dĩ mới làm như vậy nên tôi xem như nó là một nỗi buồn hiển nhiên và chôn chặt trong tim.
Thế nhưng tôi vẫn luôn yêu, vẫn luôn làm tất cả vì cô ấy, vì tình yêu của chúng tôi. Nhưng sao càng cố gắng tôi lại càng cảm thấy buồn như thế này. Có nhiều người khuyên tôi chấm dứt tình yêu với cô ấy nhưng tôi không làm được vì tôi yêu cô ấy vô cùng. Tôi sẽ cố gắng tất cả đễ giữ gìn và vun đắp cho tình yêu này, tôi không từ bỏ nó.
Có thể cô ấy lại nói ra hai từ "chia tay", không biết rồi tôi sẽ như thế nào. Tôi không muốn nghĩ nữa.
"Em à! Hi vọng em sẽ đọc được những lời tâm sự này của anh, hi vọng em sẽ hiểu được một chút nỗi lòng anh. Chỉ cần vậy thôi... Anh yêu em!"
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi người con gái mà tôi yêu suốt đời Chào Em ! Mở đầu bằng câu chào em có vẻ khôn giống với tinh cách của anh lắm vì nó hơi lạnh lùng đúng không? Nhưng anh không biết mở đầu bằng câu gì hơn nữa em à . Vì lúc này đây anh có mở đầu bằng những câu nói ấm áp thì em cũng đâu còn ở bên cạnh anh...