Gửi người anh yêu
Ngày đó sắp đến rồi. Cái ngày mà anh sẽ nói ra tất cả. Anh cũng không biết điều anh sắp nói ra suy nghĩ gì không? Mọi chuyện đều bình thường, dù cho có chuyện gì cũng tan ngay sau một giấc ngủ.
Em thật là tài nhưng cũng không sao cả. Với anh “Nhịn được thì nhịn, còn không nhịn được nữa thì sẽ không cần phải nhịn”, và bây giờ anh sẽ không nhịn nữa. Với em, mọi điều anh quan tâm đều làm em có vẻ khó chịu. Sự gặp mặt của anh và em hàng tuần cứ như thể là bắt buộc, chứ không phải là thực sự muốn gặp nhau. Những người yêu nhau thì họ luôn mong muốn gặp nhau, muốn nói chuyện với nhau cho dù các câu chuyện đó chẳng có nội dung gì nhưng họ vẫn thích.
Anh là người bình thường nên anh cũng chỉ muốn yêu một cách bình thường thôi. Nhưng em bao giờ cũng nói là đôi này thế này đôi kia thế kia. Em biết không? Anh cảm giác rằng em chẳng hề yêu anh. Anh chỉ như một cầu thủ dự bị của em thôi. Chỉ khi nào cầu thủ chính thức kia bị thương hoặc thi đấu kém cỏi thì anh được ra sân. Như vậy chán nhỉ? Em bảo anh không tin em? Những cách em thể hiện như thế hỏi anh có tin được không? Mà thôi có trách móc cũng đâu giải quyết được chuyện gì. Chỉ tại chúng ta không cùng một suy nghĩ thôi. Người ta nói rằng một người đàn ông phải mang lại cho người mình yêu một sự vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng ở anh những việc anh làm cho em lại không đạt được điều đó. Vậy thì anh không xứng đáng rồi! Những điều anh nói ra sau đây có thể sẽ làm cho anh mất em mãi mãi. Nhưng em à, em có biết là anh yêu em nhiều lắm không. Một ma lực vô hình làm anh không dám nói ra những không hài lòng của anh. Cho đến bây giờ anh không thể chịu đựng được nữa, anh sẽ nói ra mặc tất cả dù điều đó sẽ làm anh đau lắm. Yêu em khó vậy sao?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi người từng rất yêu em
Anh à, xin lỗi vì tối qua đã lấy số lạ gọi cho anh. Xin lỗi vì chính thời điểm đó em lại muốn nghe anh "Alo". Chỉ thế thôi... Một buổi tối mưa tầm tã, ngồi ở nhà một mình, nghe album Mưa bụi 2 của Cẩm Ly, tự dưng thấy nhớ anh ghê gớm. Có phải những lúc cô đơn, em mới chạnh lòng nhớ tới anh?
Nói chuyện với bạn anh, anh ấy bảo "Không thể tưởng tượng được anh đã yêu em nhiều thế nào". Ngày em bước đi về hướng không bao giờ thấy anh nữa, ngày nào anh cũng khóc và gọi điện cho anh ấy. Đó là điều em chưa bao giờ được biết. Yêu nhau gần 5 năm, thậm chí anh còn chưa bao giờ để em nhìn thấy nước mắt của anh, cứ nghĩ, anh là người khô cằn lắm lắm. Em bỏ anh để đến với mối tình đầu sau bao năm gặp lại, để chìm đắm trong một thứ tình yêu mù quáng và không bền vững, vứt bỏ tất cả những tháng ngày kỷ niệm sinh viên đẹp đẽ bên anh, để rồi người ta lại bỏ em thêm một lần nữa. Là em đã sai. Là em đã không biết trân trọng anh, trân trọng tình yêu thật sự của mình nên người ta cũng không trân trọng em. Là em sai anh ạ!
9 tháng trôi qua rồi mà em cảm thấy mọi việc như xảy ra ngày hôm qua. Những nỗi đau mà anh gặp phải, những nỗi đau mà em gặp phải, tình yêu của hai đứa mình tan tành mây khói là tại em. Em nói với bạn bè là em đã hết yêu anh thật sự, không bao giờ nhớ tới anh trong những lúc cô đơn, không ân hận vì những gì đã làm, không quan tâm xem anh sống ra sao. Vậy mà chat với bạn anh, anh ấy bảo sinh nhật anh, anh mang một người con gái đến giới thiệu, bảo là người yêu anh đấy, trẻ hơn em, xinh hơn em và quan trọng là yêu anh hơn em. Tự dưng em lại rơi nước mắt. Đúng lúc đấy, mưa lại dạo được nhịp, rơi nhanh hơn, đua với nước mắt em. Loa nhà em vẫn đang réo rắt bài hát trong album Cẩm Ly mà ngày xưa hai đứa hát: "Phải chi hôm ấy đừng mưa. Phải chi hôm ấy đừng đưa em về". Ừ, phải chi, giá như trên đời có hai chữ "phải chi" ấy, có lẽ bây giờ em và anh đã khác, đúng không anh?
Anh từng bảo anh rất thương em, rằng em thật sự khờ khạo. Anh từng bảo anh chỉ yêu duy nhất mình em, mãi mãi không bao giờ đến bên người khác. Nhưng vì em thay đổi nên anh cũng được quyền thay đổi đúng không? Và vì anh cũng đã thay đổi được nên đừng oán trách khi bất giác nhìn thấy em trên đường, đừng buồn khi nhìn thấy số em gọi cho anh, đừng khóc khi nghĩ về em thêm một lần nào nữa. Rồi mọi nỗi đau cũng sẽ qua, em cũng đã vượt qua được như thế đấy. Chỉ khác là em đã không còn cảm giác muốn yêu thương. Ừ thì em đang cô đơn... Ừ thì em sẽ luôn chúc anh hạnh phúc...
Theo Ngôi Sao
Ký ức xưa Chúng mình chia tay nhẹ nhàng tựa cơn gió thoảng, như ngày đầu anh và em đến với nhau. Em buồn, nhưng phải chấp nhận vì em biết trong cuộc đời này em sẽ mãi mãi không bao giờ có được anh. Có lẽ nếu em nói ra ai cũng phải buồn cười, chẳng có ai như em và anh đến với nhau...