Gửi mẹ chồng 150 triệu, sau 10 năm tôi choáng váng khi nhận về con số gấp 10
Tôi chưa kịp từ chối thì bác cả và cô út đã ganh tỵ khi con dâu được bố mẹ cho nhiều thế. Mãi đến khi mẹ lên tiếng thì tất cả phải im lặng.
Nhiều lúc nghĩ về cuộc đời mình, tôi chỉ biết khóc. 25 tuổi tôi lấy chồng, vậy mà sau 3 năm tôi đã trở thành goá phụ. Chồng tôi ra đi đột ngột vì vụ tai nạn, bỏ lại tôi với đứa con mới được gần 2 tuổi. Thời điểm đó tôi sốc lắm, chẳng thiết tha làm gì. Thật may có con gái là động lực cho tôi vực dậy, cố gắng sống thật tốt.
Chồng tôi là con trai thứ 2 trong nhà, chúng tôi ở với ông bà nội. Mất con, mẹ chồng tôi suy sụp đổ bệnh nặng phải đi viện điều trị 3 tháng mới được về nhà. Nhà chồng cũng chẳng dư giả gì, mẹ ốm lại cần nhiều tiền chữa bệnh. Tôi tích cóp được 100 triệu, thêm 50 triệu tiền phúng viếng chồng nên tôi đưa cho bố lo mẹ hết. Thời điểm đó tôi chẳng tính toán gì, chỉ mong số tiền này có thể lo được cho mẹ.
Khi tôi đưa tiền cho bố mẹ chồng, ai cũng trách tôi dại, đặc biệt là bên ngoại. Bởi mọi người cho rằng đưa tiền cho nhà chồng thì dễ, lấy lại rất khó. Phần vì mọi người lo cho tôi còn phải lo cho con gái tôi nữa, bố mẹ chồng không làm ra tiền thì lấy đâu ra mà trả. Bao nhiêu năm tôi cũng chẳng nghĩ gì đến số tiền đó, cứ sống an nhiên, vui vẻ. Tôi chọn ở vậy nuôi con, chăm sóc bố mẹ chồng thay vì đi bước nữa.
Bố mẹ chồng cũng giục tôi nên lo cho bản thân, nhưng tôi từ chối. Tôi hiểu có con riêng rồi, lấy chồng chỉ làm khổ con. Tôi không mong gì hơn, chỉ cần con gái khỏe mạnh, vui vẻ là được. Nếu lấy chồng, tôi hạnh phúc, nhưng con gái bị người ta đối xử tệ bạc thì tôi ân hận, có lỗi với con lắm.
Video đang HOT
Bẵng đi một thời gian, giờ cũng đã 10 năm kể từ ngày chồng tôi mất. Bố mẹ chồng giờ già yếu đi nhiều. Tôi không biết mình có thể chăm sóc tốt cho ông bà không nhưng cứ làm tròn trách nhiệm. Vậy mà bà nội nhiều lần tâm sự, giục tôi đi lấy chồng, để cháu nội bà nuôi. Tôi không thể xa con gái được, cuộc sống hiện tại với mẹ con tôi tạm thời ổn. Tôi không muốn có sự xáo trộn nữa.
Hơn 10 năm, tôi chưa một lần đòi hay nhắc về số tiền 150 triệu ngày trước đưa cho bố mẹ chữa bệnh. Vậy mà cuối tuần trước, bố mẹ chồng gọi các con vào nói chuyện. Ông bà mới được đền bù mảnh đất, mẹ bảo sẽ cho con cả và con út mỗi người 100 triệu, ông bà giữ 100 dưỡng già rồi cho mẹ con tôi số còn lại. Ai cũng bất ngờ khi bố mẹ chia tiền cho các con như thế.
Tôi chưa kịp từ chối thì bác cả và cô út đã ganh tỵ, mẹ thở dài bảo: “10 năm trước mẹ ốm nặng, con ruột không đứa nào chịu bỏ 1 đồng lo cho mẹ. Duy chỉ có con dâu đưa hết 150 triệu cho mẹ mà không suy nghĩ gì dù mẹ con nó rất khó khăn. Giờ được đền bù đất có tiền, mẹ con nó xứng đáng được hưởng!”. Mọi người im lặng nhưng tôi từ chối chỉ xin nhận lại 150 triệu trước đây, vậy mà mẹ không đồng ý.
Bố mẹ ép tôi nhận số tiền đó, không cho tôi ở nhà cùng ông bà nữa mà bắt ra ngoài mua nhà ở, sống cuộc sống của hai mẹ con. Tôi hiểu những suy nghĩ của mẹ, nhưng bố mẹ già rồi, ở riêng tôi không yên tâm. Bởi nhà anh cả, cô út thì ở xa, lại bận làm ăn không để ý bố mẹ được. Tôi nên làm thế nào đây?
(Xin giấu tên)
Thường xuyên nói điều này, mẹ chồng khiến gia đình con trai ly tán
Mẹ chồng không ở trong mối quan hệ của chúng tôi nhưng bà ấy đã nuôi dạy con trai tin rằng một người vợ nên phục tùng, nên biết kìm nén cảm xúc.
Tôi đứng trong bếp cùng mẹ chồng, cố gắng cho con trai tôi ăn, nhưng thằng bé cứ nhè cà rốt ra. Từ lúc 9 tháng tuổi, con thích hầu hết mọi thứ, trừ cà rốt.
Sau khi quan sát tôi một lúc, mẹ chồng đứng dậy, phàn nàn: "Mẹ không biết tại sao con lại gặp nhiều rắc rối như vậy. Với một đứa trẻ bình thường, chuyện ăn ngủ không bao giờ là một vấn đề. Ngày xưa mẹ nuôi trẻ con, mẹ thấy chúng chỉ ăn, ngủ và làm theo những gì chúng được chỉ bảo".
Tôi băn khoăn: "Vậy về cơ bản chúng giống như những con rô bốt nhỏ, phải không mẹ?". Câu hỏi của tôi càng khiến mẹ chồng khó chịu.
Bà tiếp tục nói với tôi rằng mặc dù bà từng nuôi 4 đứa con trong một thời gian ngắn nhưng bà đã làm được mọi thứ. Bố chồng tôi đi làm nên việc nhà đều do bà quán xuyến. "Ông ấy không bao giờ thay tã cho bọn trẻ hoặc thức dậy vào ban đêm. Ông ấy phải làm việc", bà khẳng định.
Tôi đã nghe bà nói điều này rất nhiều lần. Đây là cách bà trách khéo tôi việc tôi đề nghị chồng mình hỗ trợ chăm sóc con. Có lần, mẹ chồng gắt lên với tôi: "Con yêu cầu con trai mẹ giúp đỡ quá nhiều cho bọn trẻ, đáng lẽ con có thể tự xử lý việc đó".
Vấn đề là chồng tôi hoàn toàn đồng ý với điều đó. Anh cho rằng nhờ có mẹ, mọi việc trong nhà luôn hanh thông, hạnh phúc và thuận buồm xuôi gió. Anh khẳng định rằng anh đã có một thời thơ ấu "hoàn hảo", và rằng cha mẹ anh đã có một cuộc hôn nhân "hoàn hảo". Đó cũng là điều anh muốn ở tôi.
Với tôi, mẹ chồng không ở trong mối quan hệ của chúng tôi, nhưng bà ấy đã nuôi dạy một đứa con trai tin rằng một người vợ nên phục tùng, nên biết kìm nén cảm xúc. Đó là cách tốt nhất để đối phó với các tình huống.
Khi anh ấy không hài lòng với tôi hoặc cảm thấy bị bỏ rơi, thay vì nói chuyện với tôi, anh ấy đã... ngoại tình với hy vọng khiến bản thân cảm thấy tốt hơn thay vì đối mặt với những vấn đề khó khăn.
Tôi nghĩ, anh ấy là một người đàn ông trưởng thành và chịu trách nhiệm 100% cho hành động của mình, nhưng đôi khi tôi nghĩ anh không thể xử lý tốt tình huống vì sự can thiệp của mẹ.
Tôi vẫn kiên quyết buộc anh phải chịu trách nhiệm về những điều mình làm. Cuối cùng, chúng tôi đã ly hôn. Tôi nhận ra rằng, môi trường chúng ta lớn lên có ảnh hưởng sâu sắc đến các mối quan hệ khi chúng ta trưởng thành. Tôi muốn nuôi dạy con mình theo cách khác. Tôi muốn con trai của mình hiểu phụ nữ không phải là vật sở hữu hay thụ động. Phụ nữ có thể yêu cầu những gì họ muốn và cần được lắng nghe, tôn trọng, bởi họ có quyền bình đẳng với nam giới.
Mẹ chồng cũ của tôi không nhìn nhận như vậy và kết quả là chồng cũ của tôi cũng vậy. Tất nhiên, đây không phải là lý do duy nhất khiến cuộc hôn nhân của chúng tôi kết thúc, nhưng tôi quyết tâm làm một tấm gương khác cho các con tôi để đó không phải là vấn đề đối với chúng và các mối quan hệ của chúng. Khi chúng ta lựa chọn những điều tốt hơn, chúng ta sẽ sống tốt hơn.
Bị anh trai mắng vì chiều vợ, chồng đáp trả một câu khiến tôi hả dạ Tôi lặng người, buồn lòng khi nghe anh chồng lớn tiếng trách mắng chồng mình. Vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng và anh chồng. Bố mẹ chồng hiền lành, thương con dâu như con đẻ. Mẹ chồng nói bà không có con gái nên xem tôi như con gái trong nhà. Tôi chỉ khổ tâm với người anh chồng hay...