Gửi hết tiền vào ngân hàng nhưng nói dối là không có để từ chối đưa mẹ già đi viện và ….
“Mẹ ơi giờ trong người con không có đồng nào hết, đi viện sao được hả mẹ? Giờ cuối tháng rồi, lương chưa có, mẹ chịu khó vậy. Để con lấy chai nước ấm chườm bụng cho mẹ”.
Ảnh minh họa
Nam học rất giỏi nên sau khi học xong đại học ở trong nước, anh được một suất học bổng đi du học ở nước ngoài. Hoàn thành xong khóa học, Nam về nước đảm nhận chức trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn, tương lai xán lạn. Về nước được 3 năm thì Nam lấy vợ, vợ anh mới 20 tuổi, là hotgirl nổi tiếng, xinh đẹp và rất bốc lửa.
Bố Nam mất sớm nên Nam sống với mẹ ở căn hộ của gia đình anh. Từ khi có vợ, tài chính của anh bị vợ quản hết. Trước đó mẹ anh và anh sống rất hạnh phúc, anh đi làm về đã có mẹ chuẩn bị cơm nước, lo cho từ cái quần, cái áo đến đôi giày, nói chung chẳng có gì phải đau đầu cả. Nhưng từ ngày Ly về làm dâu, mẹ Nam còn phải lo thêm cho con dâu vì Ly chẳng biết nấu ăn, chẳng biết làm việc nhà, suốt ngày chỉ quần quần áo áo, đi spa, đi tập gym.
Nam chiều vợ nên có mấy lần mẹ góp ý anh đều gạt đi, miệng bảo:
- Mẹ thì hay so bì với con dâu. Cô ấy đang trẻ, với lại thế hệ bọn con khác mẹ, sao mà nói như vậy được?
(Ảnh minh họa)
Mẹ Nam nghe thế thì thôi nhịn cho yên cửa yên nhà vì không muốn con dâu và con trai mình lại hục hặc. Nhưng đúng là con dâu bà càng ngày càng quá đáng. Ai đời ăn cơm xong cứ viện cớ nghe điện thoại của khách hàng rồi nhảy tót vào phòng nằm, rốt cuộc mẹ Nam phải rửa bát. Cơm bà nấu, chợ bà đi, áo quần bà giặt, nhà bà dọn. Nói chung có con dâu nhưng mẹ Nam không khác gì ô sin, phải phục vụ cho cả hai đứa con.
Ly còn thủ thỉ, bảo chồng nên cất tiền đi để sau này còn lo cho con cái. Thế là mỗi tháng, Nam chỉ đưa mẹ được 3 triệu để lo tiền ăn uongs, sinh hoạt. Mẹ Nam buồn lắm, không phải vì bà tham tiền hay muốn quản tiền con mà vì con trai bà đổi tính đổi nết, lại chẳng biết nghĩ cho mẹ. 3 triệu tiền ăn cho 3 người một tháng tính còn khó, nói gì lo lắng hết chi tiêu trong nhà. Bữa cơm nào chỉ có đậu phụ với rau là Ly lại ngúng nguẩy không thèm ăn, Nam lại mắng mẹ.
Mấy hôm nay mẹ Nam cứ kêu đau bụng lâm râm, bảo con trai đưa đi khám nhưng Ly thấy thế bèn bảo:
Video đang HOT
- Mẹ anh lại bày trò đấy. Đau bụng tí tẹo đã kêu.
- Ừ, dạo này mẹ anh bị làm sao đấy.
Hôm đó Nam ngồi đếm tiền, anh gom góp cũng được hơn 300 triệu, định bụng gửi vào ngân hàng để tiết kiệm, hơn nữa, gửi đi thì mẹ anh sẽ chẳng kiếm cớ anh có tiền rồi đòi cái này cái nọ. thế nên sáng hôm đó Nam bảo vợ:
- Em cầm số tiền này đến ngân hàng gửi vào tài khoản của vợ chồng mình nhé, gửi nhanh không mẹ lại đòi.
- Dạ, tí nữa em đi làm rồi em gửi luôn.
Nói rồi Ly cầm cả cục tiền chồng đưa, cô hí hửng lắm. Hôm đó, mẹ Nam nằm ôm bụng quằn quại, miệng thều thào:
- Con cho mẹ đi viện chứ mẹ chịu không nổi rồi.
- Mẹ ơi giờ trong người con không có đồng nào hết, đi viện sao được hả mẹ? Giờ cuối tháng rồi, lương chưa có, mẹ chịu khó vậy. Để con lấy chai nước ấm chườm bụng cho mẹ.
Nói rồi Nam đi rót một chai nước ấm cho mẹ chườm bụng, nhưng có vẻ như nó không có tác dụng. Đến nửa đêm, sờ người mẹ lạnh toát, Nam mới hốt hoảng gọi xe cấp cứu.
Nhưng khi mẹ anh vào viện thì đã muộn. Bà bị viêm ruột thừa, không mổ kịp nên bị vỡ, nhiễm trùng cả ổ bụng. Nam nghe tin bàng hoàng. Mẹ anh mất ngay sau đó, đám tang mẹ, Nam khóc ngất vì hối hận.
Sau đó khoảng 1 tháng, Nam cần tiền để làm ăn nên mới đến ngân hàng để rút tiền. Đến khi xem số dư, Nam mới bàng hoàng vì không thấy số tiền 300 triệu mình bảo vợ đi gửi tháng trước đâu cả. Cán bộ ngân hàng nói rằng chẳng có ai gửi tiền cả. Nam nghe xong mới rụng rời tay chân về nhà hỏi Ly.
Nghe chồng hỏi, Ly thẳng thừng trả lời:
- Em đi mua túi với quần áo hết rồi.
- Em… em mua hết chừng ấy tiền hả?
- Có bõ bèn gì đâu? Được có một cái túi hàng hiệu và một bộ váy thôi. Anh phải xem bạn em í, chồng nó cái gì cũng mua cho nó, còn có cả xe hơi xịn. Em mới tiêu có 300 triệu mà anh phát rồ lên rồi à? Nếu chịu không được thì ly hôn đi.
Nam gục xuống, anh đã nói dối mẹ anh, không cho bà đồng nào đi viện thế mà vợ anh lại tiêu một lúc 300 triệu tiền mồ hôi xương máu của anh. Nam cứ ôm đầu khóc ngất, anh vừa tiếc tiền vừa hối hận. Là anh đã sai, lấy một cô vợ quá quắt rồi đối xử với mẹ mình không ra gì, nhưng khi nhận ra thì đã quá muộn rồi còn đâu?
Theo blogtamsu
Mẹ già quằn quại nhưng con trai không đưa đi viện, hàng xóm phá cửa xông vào đưa bà đi...
Bà Thoa được chuyển về ở với con gái nhưng được khoảng 1 tuần thì bà mất. Ai cũng bảo rằng vì Thành không đưa mẹ đến bệnh viện kịp thời nên mới thành ra như thế. Mẹ mất, Thành như trút đi được một gánh nặng.
ảnh minh họa
Bà Thoa chỉ có 2 người con, 1 trai, 1 gái, con gái bà đi lấy chồng xa nên nhà chỉ còn mỗi hai mẹ con. Chồng bà mất từ lúc bà mới 30 tuổi, một mình bà bán bún nuôi hai con ăn học thành tài. Thành - con trai bà rất giỏi, sau vài năm đi làm đã lên được chức phó giám đốc và xây được căn nhà khang trang.
Đến năm 30 tuổi, Thành lấy vợ là con gái giám đốc, từ ngày Thành cưới vợ, mọi sự quan tâm của anh đều dành cho cô vợ xinh như mộng, anh quên mất người mẹ đã chịu đựng, tảo tần để nuôi mình trong suốt chừng ấy năm. Bà Thoa ở nhà vẫn miệt mài bán bún hàng sáng để lấy tiền tiêu vì từ ngày lấy vợ xong, Thành đưa hết lương cho vợ, không để ý gì đến mẹ cả. Đã thế, cô con dâu của bà còn nói với Thành rằng, cô thấy xấu hổ khi mẹ chồng của mình bán bún đầu ngõ. Thế là từ hôm đó trở đi, Thành cấm bà Thoa bán bún. Anh đem hết đồ nghề của mẹ cho bà đồng nát hết. Bà Thoa không thấy mấy cái nồi của mình đâu, hỏi con trai thì Thành hét lên: "Dẹp, bán buôn cái gì? Mẹ muốn bôi tro trát trấu vào mặt con à?".
Bà Thoa ngồi khóc thút thít, nhưng sau bà nghĩ, có lẽ con trai bà thương bà, muốn bà nghỉ ngơi nên không buồn nữa. Từ đó, bà cứ quanh quẩn trong nhà, hết chăm mấy cái cây lại nấu ăn, lau nhà, giặt quần áo. Con dâu bà thấy thế bèn đuổi luôn ô sin, từ đó, bà Thoa gần như trở thành ô sin cho con trai và con dâu.
Thành nghe lời vợ, cứ thấy mẹ mình làm điều gì trái tai gai mắt là mắng sa sả. Nhất là những lần bà Thoa cứ nấu mấy cái món nhà quê khiến con dâu bà cứ nhăn mặt, bịt mũi. Những hôm như thế, Thành hất đổ luôn cả mâm cơm khiến bà Thoa tái mặt.
Buồn phiền chuyện con trai, bà Thoa suy nghĩ mãi đến mức không ngủ được, bà ăn cũng chẳng được bao nhiêu. Cứ thế đến một ngày bà bị ốm nặng nằm ôm bụng quằn quại. Hôm đó vợ chồng Thành chuẩn bị đi đám cưới, thấy mẹ ôm bụng thì Thành bảo:
- Mẹ chỉ lắm chuyện, lấy dầu bôi vào rồi nằm nghỉ đi. Đừng có cản chân con.
Nói xong Thành khóa cửa lại rồi đưa vợ ra xe đi thẳng. Cơn đau mỗi lúc một tăng, bà Thoa không biết làm cách nào bèn lết đến cái điện thoại gọi sang nhà hàng xóm kêu cứu. Nghe tiếng bà thều thào, bác hàng xóm chạy sang, rủ thêm mấy người nữa rồi phá cửa xông vào đưa đi. Lúc này bà Thoa đã ngất lịm, mặt tái nhợt.
Đến khi vào viện thì bác sỹ bảo rằng bà bị viêm ruột thừa nhưng đưa đi quá muộn, ổ viêm đã bị vỡ gây nhiễm trùng. Lúc Thành về, bà Thoa vẫn nằm viện, lúc này anh mới hốt hoảng chạy vào thăm mẹ.
Được vài ngày, Thành thuê luôn một cô ô sin chăm sóc bà Thoa, khi bà đỡ hơn chút và được về nhà, Thành gọi cho cô em gái rồi anh hét lên trong điện thoại: "Mày không về mà chăm mẹ thì tao gửi bà ấy vào trại dưỡng lão luôn". Bà Thoa nghe nói nước mắt lưng tròng. Nuôi con lớn cực khổ nhường ấy, giờ đây nằm một chỗ lại bị con ghét bỏ.
(Ảnh minh họa)
Bà Thoa được chuyển về ở với con gái nhưng được khoảng 1 tuần thì bà mất. Ai cũng bảo rằng vì Thành không đưa mẹ đến bệnh viện kịp thời nên mới thành ra như thế. Mẹ mất, Thành như trút đi được một gánh nặng.
Có lẽ anh sẽ sống như thế cho đến ngày vợ anh đột ngột bỏ đi sau khi anh bị một vụ tai nạn kinh hoàng bị liệt mất đôi chân. Không thể làm việc, lại ở một mình nên tiền tiết kiệm của Thành anh phải lấy để ăn dần. Sau khi mẹ mất, em gái của Thành không nói chuyện với anh vì vẫn giận vụ anh để mặc mẹ không đưa đi viện. Thành đau khổ lắm vì không nghĩ mình rơi vào hoàn cảnh cay đắng như thế.
(Ảnh minh họa)
Đợt đó Thành bị ốm lại phải nhập viện, nằm trong viện anh ứa nước mắt. Lúc đó bỗng dưng Thành nhớ mẹ khủng khiếp, anh nhớ lại cái thời mẹ con vẫn còn vui vẻ, lúc anh còn nhỏ và quanh quẩn quanh chân mẹ, thế mà anh đã vứt bỏ tất cả vì một cô vợ cạn tình cạn nghĩa. Sau khi mẹ mất, Thành có nghe nói bà để lại một khối tài sản cho các con nhưng Thành nghĩ mình chắc chẳng có gì vì đã đối xử tệ bạc với mẹ.
Thế mà hôm nay, em gái anh đến thăm, đưa cho anh tờ di chúc rồi bảo: "Mẹ để lại cho anh 500 triệu, em cũng được y như thế nhưng giờ em lấy 1 nửa thôi, anh cầm gửi vào ngân hàng rồi rút ra mà ăn dần, chân tay anh thế này lại không có ai bên cạnh...". Thành cầm tờ di chúc của mẹ mà nước mắt tuôn lã chã. Lúc đó anh mới hiểu rằng, thứ tình cảm duy nhất không bao giờ thay đổi trên thế gian này chính là tình yêu của một người mẹ dành cho đứa con của mình dù đứa con đó có tệ đến mức nào đi nữa.
Theo blogtamsu
Đi công tác về thấy vợ sốt cao nhưng chỉ trùm chăn không chịu đi viện và sự thật kinh hoàng Có thể tôi đã bị vợ dắt mũi từ lâu. Nhưng mà tôi chưa từng nghĩ cô ấy cả gan dám đưa cả nhân tình mình về nhà vào ngày tôi đi công tác. Ảnh minh họa Tôi cưới vợ cách đây hơn 2 năm. Vợ chồng chúng tôi vẫn còn đang kế hoạch vì cả hai còn khá trẻ và cũng mới...