Gửi gió của em tôi
Cảm ơn anh nhiều lắm, người yêu ạ vì đã đến bên em, thật đặc biệt và ngọt ngào.
Anh!
Đã từng có lần em bắt đầu note bằng từ này rồi, nhưng lại không phải cho người em đang nhớ đến rất nhiều vào lúc này đây. Ngày ấy, là lần đầu tiên em biết thế nào là cảm giác yêu, em cuồng nhiệt, em mê say, em như muốn nổ tung vì người đó. Nhưng rồi cũng vì không giữ được cảm xúc để đi quá vội vàng mà cái em gọi là tình yêu đầu ấy đã lặng lẽ rời xa, để em ngơ ngẩn một mình hoang mang, trơ trọi. Cho đến mãi gần đây, em mới bình tâm trở lại, đã không còn dõi theo người ấy, đã không còn đêm đêm ngồi lật lại từng mảng ký ức nhạt nhòa. Sau lần ấy, cũng đã có vài người con trai khác, thậm chí đã có lần em thử đánh cược với trái tim để mở lòng cho riêng một người thế nhưng suýt chút nữa em lại bị tổn thương. Thế nên, lâu nay em rất thận trọng với tình yêu, em thấy yêu hết mình quả thật là thứ xa xỉ, và luôn nhìn vào những mối tình một cách thực dụng. Trước ngày định mệnh ấy em vẫn nghĩ như thế. Em còn luôn đinh ninh sau này, gặp được một người con trai phù hợp, rồi cưới, thế là đủ, chẳng cần yêu đương gì tha thiết.
Vậy mà anh đến, bất ngờ và đột ngột, làm thay đổi tất cả thế giới của em.
Video đang HOT
Tình yêu của chúng mình thật lạ kỳ nhưng giờ nghĩ lại, em thấy đó cũng là một cơ duyên thường tình phải đến trong đời. Tình yêu với anh làm một đứa vốn tình cảm rõ ràng như em bỗng thấy mơ hồ quá, cảm giác như chìm đắm trong cơn mơ nhưng khi mở mắt mới bàng hoàng nhận ra tình yêu này, hạnh phúc này là có thật. Nhưng em không có nhiều câu hỏi tại sao, vì em luôn nghĩ, yêu một người chẳng thể nào lý giải được, nó tự nhiên lắm, như mây trời, như gió trời ấy. Chỉ là em không thể nào hết ám ảnh vì những suy nghĩ ngày trước. Cái cảm giác sợ bị tổn thương vẫn vây chặt. Và em sợ nhất vẫn là vì những ám ảnh ấy mà em không yêu anh hết mình được. Tim em luôn muốn dành trọn cho người con trai em yêu – là anh nhưng lý trí đôi lúc giằng lại. Em đã từng bảo anh “Em sẽ không yêu ai nhiều quá, người yêu nhiều sẽ bị tổn thương đúng không”. Nhưng giờ em thấy, sao phải thế, đời người sống được mấy nỗi, thời gian tuổi trẻ để sống cho tình yêu lại càng ngắn ngủi, cớ gì mà không yêu hết mình, để rồi khi chia tay có đau đến mấy cũng là kỷ niệm khó quên mãi sau này. Thế nên, em sẽ yêu anh trọn vẹn, trọn vẹn với những gì em có, trọn vẹn với những gì anh dành cho em. Dùng từ này như là đến một ngày xa nhau cũng “trọn vẹn”, nhưng rồi em lại cảm thấy biết đâu là trọn vẹn cả một đời người đó anh.
Cảm ơn anh nhiều lắm, người yêu ạ. Vì đã đến bên em, thật đặc biệt và ngọt ngào như thế. Yêu em, hãy thật chậm rãi, từ từ thôi, để cùng đi bên nhau một quãng đường thật dài. Đã có lúc cãi cọ, đã có lúc thấy tình yêu chênh vênh, nhưng chúng mình cũng đã cùng nhau đi qua những khó khăn, để rồi em lại vẫn được tựa vào bờ vai của anh hít hà mùi quen thuộc, được anh nắm tay và vuốt ve khen tay em đẹp nhất, được anh ôm vào lòng, ấm áp chở che,được lượn phố cùng anh và được anh yêu thật nhiều, phải không anh.
Theo Guu
Anh có yêu em đâu!
Bởi vì anh không yêu em nên luôn bỏ mặc em lại một mình trong thế giới của em, mỗi khi em mệt mỏi cần chỗ dựa thì lại bằng lý do này hoặc lý do khác, từ chối đến bên em.
Tại sao các chàng trai vẫn thường lừa gạt những cô gái, nói lời yêu thương mặc dù chẳng yêu thương thật tâm, nói lời hứa hẹn dù thực chất đã nghĩ chán chê trong đầu là chẳng thể thực hiện được?
Anh à, tình yêu đâu phải chỉ cần nói miệng là đủ đâu anh? Nó cần phải xuất phát từ chính cảm giác trong tim chứ không phải do não anh điều khiển, nó chính là những điều anh cảm nhận chứ không phải anh cố bào chữa để chứng minh. Anh có làm gì sai đâu? Em cũng chẳng làm gì nên tội, tại sao cứ phải cố kìm kẹp nhau mãi?
Anh có yêu em đâu? Nếu yêu em sẽ không bỏ mặc cảm nhận của em, sẽ không bao giờ độc đoán và ích kỷ cho rằng chỉ quan điểm của anh mới đúng, sẽ không áp đặt em bằng đủ thứ lập trường của anh để em cảm thấy mình thật sự đang bị bó buộc đến nghẹt thở.
Nếu anh yêu em, có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Có lẽ anh sẽ không khiến em phải khóc nhiều hơn là cười, sẽ không khiến em hàng ngày cứ phải chịu tổn thương vì những gì anh nói, vì những chuyện anh làm, sẽ lo lắng cùng em mỗi khi em gặp chuyện không may, sẽ xoa đầu em an ủi và nói rằng: Đừng buồn, em buồn anh cũng buồn theo.
Đừng tưởng rằng em là một con ngốc khi tin lời anh nói. Con gái mà, vô cùng nhạy cảm, ai yêu thương mình, ai quan tâm đến mình, có thể cảm nhận mà đoán định được hết. Bởi vì anh không yêu em nên luôn bỏ mặc em lại một mình trong thế giới của em, mỗi khi em mệt mỏi cần chỗ dựa thì lại bằng lý do này hoặc lý do khác, từ chối đến bên em.
Con gái như em mặc dù không yếu đuối, nhưng cũng luôn tha thiết có người bên cạnh, để được bao bọc và che chở những lúc yếu mềm, để được yêu thương và đáp lại yêu thương. Anh biết không, em đâu có yêu cầu nhiều nhặn gì ở người khác. Kể cả với anh cũng vậy, em luôn cho rằng chúng ta bình đẳng, không nhất thiết phải lúc nào anh cũng kè kè ở cạnh em. Thế nhưng tại sao anh luôn thờ ơ, luôn lạnh nhạt mỗi lần bên nhau, chẳng khi nào quan tâm em thật sự đang vui hay buồn.
Anh à, yêu em là thế sao?
Là khi nào thích thì gọi em đến cạnh, không có hứng lại đẩy em ra xa. Em có phải không xứng đáng với anh? Hay từ đầu đến cuối anh chỉ tự lừa gạt mình, lừa gạt mọi người và lừa cả em nữa, rằng anh yêu em, nhưng thực chất lại chỉ khiến em chịu tổn thương mãi?
Thế thì còn gọi gì là yêu nữa, thế thì anh đâu có yêu em!
Theo Guu
Đi đâu rồi cũng muốn trở về với mẹ Lòng mẹ là vực sâu mà dưới đáy luôn có sự khoan dung, chỉ có mẹ mới tha thứ cho con hết lần này đến lần khác, không giống như những người bên ngoài xã hội con đang bương chải mẹ, họ chẳng bao giờ có được lòng khoan dung như mẹ của con đâu. Con biết ơn mẹ nhiều lắm, người duy...