Gửi em tình yêu lớn của chồng chị!
Cho chị được gọi em là tình yêu lớn của chồng chị vì mối tình của hai người có thể ám ảnh anh ấy đến suốt đời. Và em nên vui đi, vì nếu không là nỗi ám ảnh của anh ấy thì cũng là nỗi ám ảnh không gì xóa được, nỗi “đau thương đến chết” của chị, của một người con gái chỉ mong mỏi một cuộc sống yên bình, hạnh phúc, vợ chồng yêu thương nhau, con cái hiếu thuận, cha mẹ hai bên vui vẻ. Nhưng những điều đó thật là xa vời, phải không em? Đó chỉ là trong mộng tưởng, trong những giấc mơ của những cô gái, chàng trai trong truyện cổ tích.
Câu &’nắm tay nhau đi đến cuối con đường’, phía trước là cầu vồng sáng rực, hai khuôn mặt hớn hở hạnh phúc nhìn nhau…. tất cả đều chỉ là ảo tưởng. Con người phải sống thực tế hơn, một cuộc sống trần trụi, không lối thoát. Em trách anh ấy, hận anh ấy là đúng. Anh ấy thật là con người đáng sợ, bắt cá nhiều tay, đâu chỉ có em và chị, mà còn nhiều cô gái khác nữa. Nhưng em còn có lối thoát, anh ấy đã buông tay em rồi đó, đã trả em về với tự do, không ràng buộc, bởi em đã biết sự thật về con người anh ấy thì em còn muốn quay lại với con người ấy để làm gì? Chị biết, thân xác em không còn nguyên vẹn, cái chữ “trinh” không trao cho người thật sự yêu em, người chồng sau này của em, nhưng đó là thước đo để biết những người đến với em sau này có thật sự yêu em, có xứng đánh với tình yêu của em hay không. Nếu chị là em thì đó là suy nghĩ của chị. Em có đồng ý hay không thì đó là suy nghĩ của em. Có thể em bảo sao chị nghĩ đơn giản quá vậy. Chị đang đường đường chính chính là vợ của anh ấy, đang được sống trong vòng tay ôm ấp và trái tim yêu thương của anh ấy, chị đang có một tổ ấm hạnh phúc, sắp chào đón đứa con đầu lòng, có cha mẹ hai bên và mọi người cùng chúc phúc. Chị không có quyền gì mà bảo em như thế. Không đơn giản như vậy, bởi chị không phải là em. Nhưng em à, xuất phát điểm của chúng ta giống nhau, anh ấy cuồng nhiệt chiếm hữu chúng ta khi chúng ta là tình nhân của anh ấy, nhưng con đường số phận hiện tại lại khác nhau. Anh ấy chọn chị, bởi anh ấy cho rằng chị là tri kỉ. Anh ấy không chọn em, bởi em là tình yêu lớn của anh ấy. Còn trăm ngàn lý do khác chỉ có mình anh ấy hiểu. Anh ấy ràng buộc chị bởi một cuộc hôn nhân, để giờ đây chị không còn lựa chọn nào khác, em hiểu không, chị không có lối thoát.
Chị tin rằng em hận anh ấy và chị nhiều
Chị đọc thư em gửi, chị tin rằng em hận anh ấy và chị nhiều. Em muốn gia đình anh ấy tan vỡ, em muốn vợ chồng chị chia ly, em muốn không ai được hạnh phúc. Những lời của em không phải là những lời cay độc những cũng đủ khiến người đọc nó đau đến nhường nào. Em à, em ghen tỵ với chị làm gì. Nếu biết chồng sắp cưới ngủ với người khác mà còn vui vẻ và chấp nhận thì chỉ có người bị tâm thần phân liệt mới làm được điều đó. Tất cả những gì chị biết về quá khứ của anh ấy đều sau ngày đám cưới chị vài tuần, còn rõ ràng tường tận như trong thư em thì đến giờ chị mới rõ. Nhưng em ơi, chị không có đủ bản lĩnh như những người con gái mạnh mẽ khác, vạch mặt chồng và từ bỏ hôn nhân. Bởi chị nghĩ đến con chị, nó chỉ là một sinh linh bé bỏng đáng thương, nó cần tình yêu của người cha, nó cần sống một cuộc sống gia đình trọn vẹn. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, nó sẽ trở thành một con người đúng nghĩa. Đứa trẻ vô tội này cần được sự yêu thương và bảo bọc của những người thân, của những người là cha là mẹ, là ông là bà của nó. Chị không đan tâm hất đổ niềm hạnh phúc ấy. Em bảo chị ích kỷ cũng được. Người mẹ nào mà không ích kỷ hả em. Vậy nên cái vỏ bọc hạnh phúc dù là giả dối nhưng cũng phần nào giúp nó vượt qua những năm đầu đời trọn vẹn, để rồi những năm sau đó, chị sẽ chỉ ra cho nó hiểu rằng hạnh phúc mong manh, có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, dạy cho nó cái bản lĩnh chống chọi với khó khăn, bất hạnh của cuộc đời thế nào khi nó đã dần dần trưởng thành. Và còn một điều nữa, chị nghĩ đến mẹ chị, người mẹ ấy đã từng trải qua những tháng ngày bị phản bội, đau đớn đến vật vã khi bị chính người chồng đầu ấp tay gối, người chồng mình tin tưởng nhất đã chạy theo tiếng gọi tình yêu đích thực mà ruồng bỏ gia đình mình. Rồi như lời bài hát “Ru lại câu hò”, người mẹ ấy đã tha thứ, đón người chồng về với gia đình trong thân xác tàn tạ. Nhưng em ơi, mẹ chị sống với ba chị chỉ còn là nghĩa, chứ tình yêu thì đã chết tự lâu rồi, và cái ám ảnh về sự ngoại tình ấy luôn đeo bám trong mỗi giấc mơ của mẹ, mà lâu lâu chị thấy mẹ thổn thức, hét lên “Tôi hận anh!” khi mơ ngủ. Điều ấy khiến chị đau lòng lắm. Và giờ đây chị không muốn mẹ chị phải chứng kiến con gái của mình có số phận đau lòng y như mẹ. Chị biết mẹ chị thương con gái nên chiều chuộng con rể, để không phải mang cảnh mẹ vợ – con rể bất đồng, dù anh ấy chẳng giúp được gì cho tài chính gia đình chị.
Giờ chị phải cam lòng gánh chịu, nén nỗi đau vào tim
Video đang HOT
Mọi phí sinh hoạt của con chị hay của chị đều bằng đồng tiền của chị và mẹ chị cả. Anh ấy có thể trả một đống tiền cho cái gọi là đam mê, sở thích của anh ấy nhưng lại ki bo đến từng đồng mua quần áo hay vật dụng cho con mình. Em ơi, đó có phải là sự trừng phạt chị hay không, mà nào chị có tội tình gì hả em. Chị chỉ có một tội, yêu bằng chính trái tim mình. Giờ chị phải cam lòng gánh chịu, nén nỗi đau vào tim, ép những quá khứ của chồng thành những cái mackeno, sống với một người chồng giả dối, chấp nhận tương lai rằng một ngày nào đó, không sớm thì muộn, người chồng đó sẽ tay trong tay với một người phụ nữ khác, sẽ đầu ấp tay gối với những cô gái mà anh ấy gọi là tinh yêu đích thực. Thế thì chị và em, ai là người may mắn hơn. Trong con mắt của mọi người, anh ấy đạo mạo, trí thức, học cao hiểu rộng, là một người tài nơi anh ấy làm việc, nói năng chững chạc, tâm hồn vui vẻ, hoạt bát. Nhưng nào ngờ, anh ấy lại làm cho những người con gái như chúng ta bị tổn thương từ thể xác đến tâm hồn như thế nào. Mà, đó là cuộc sống. Em thoát được anh ấy rồi đấy, con đường làm lại từ đầu của em dễ gấp mấy ngàn lần của chị. Còn chị, ngày ngày đối diện với sự thật phũ phàng, đối diện với người chồng dối trá, đối diện với tương lai không tiếng cười, mang chiếc mặt nạ da người với khuôn hình rạng rỡ hạnh phúc của một người vợ, một người sắp làm mẹ. Em có biết, nỗi bất hạnh nhất của con người là không sống thật với bản thân mình hay không? Chị đang trong tình trạng đó đấy. Nào có vui vẻ gì hả em.
Chị chỉ cầu trời khấn phật cho mọi tội lỗi của chồng chị đừng gá vào đứa con của chị, hãy để nó sinh ra là một đứa trẻ khỏe mạnh, đủ bản lĩnh vượt qua mọi khó khăn. Và hơn ai hết, chị cũng cầu cho em tìm được hạnh phúc của riêng mình, một người chồng thật sự yêu em, hiểu em và xứng đáng với tình yêu của em.
Theo Hanhphucgiadinh
Chúng ta chỉ có thể thương nhau mà thôi...?
Trong giới nhân duyên này, người ta chỉ nhắc đến tình yêu, nào có mấy ai nhắc đến tình thương bao giờ. Thương thương yêu yêu, rồi cũng xa cách chia lìa, nếu may mắn thì sẽ bên nhau trọn đời suốt kiếp, nhưng nếu lỡ trời không thương, thì cũng chấp nhận số phận sao? Hợp tan nào phải do trời, mà chỉ là bởi lòng người đổi thay.
Em thương!
Em có thắc mắc tại sao anh lại không cố chấp gọi em là "em yêu" như hằng ngày không? Vì em đã từng bảo với anh rằng: "Chúng ta chẳng thể yêu nhau, nên mình chỉ có thể thương nhau mà thôi". Dẫu biết là thế, nhưng trái tim anh, ngay tại nơi lồng ngực trái của anh này, nó vẫn không ngừng thổn thức và nhức nhối kể từ ngày em thốt ra câu nói đó.
Anh biết, thương và yêu chẳng khác nhau là mấy, nhưng chẳng phải tất cả các cô gái đều muốn chàng trai của mình ê a gọi là "người yêu" thay vì "người thương" đó sao. Vậy thì hà cớ gì em cứ mãi cứng đầu như vậy.
Em à, anh cũng muốn như bao nhiêu người ngoài kia, muốn được đi bên cạnh em với tư cách là người yêu chứ không phải đơn thuần chỉ là người thương như thế này.
Anh 25, và em 20. Chã nhẽ ta lại không yêu nhau được sao?
Trong giới nhân duyên này, người ta chỉ nhắc đến tình yêu, nào có mấy ai nhắc đến tình thương bao giờ. Thương thương yêu yêu, rồi cũng xa cách chia lìa, nếu may mắn thì sẽ bên nhau trọn đời suốt kiếp, nhưng nếu lỡ trời không thương, thì cũng chấp nhận số phận sao? Hợp tan nào phải do trời, mà chỉ là bởi lòng người đổi thay.
Cái ranh giới giữa thương và yêu ấy, lắm lúc nó mong manh như sợi chỉ, cứ thế dai dẳng. Nối dài ra cũng không được, mà dứt ra cũng không xong. Rồi nhiều lúc nó như một bờ thành vững chãi, lớn đến nổi ta chẳng thể nào phá bỏ nó được.
Cái ranh giới ấy, tựa như đường chân trời ngoài biển khơi kia, trông mỏng manh là vậy, nhưng Thượng đế nào có cho con người cái quyền phá bỏ cái đường ranh giới đó bao giờ, nếu như thế lỡ may mặt biển và bầu trời lại đổ ập vào nhau thì như thế nào.
Nhưng tuyệt nhiên, anh chẳng phải là mặt biển, và em cũng chẳng phải là bầu trời. Nên ta cứ thế va vào nhau thì có làm sao đâu, em nhỉ?
***
Anh và em. Hai con người, hai trạng thái, và hai cảm xúc khác nhau. Đâu ai sinh ra là để dành cho người này hay người kia, cũng chỉ bởi vì yêu nên mới cần nhau đến thế. Trong tình yêu, chỉ có yêu mới cần, chứ chẳng phải vì cần mới yêu.Cơ may nào đó đã đẩy chúng ta "đổ ập" vào nhau, được gần nhau, được ở bên nhau, và được quan tâm chăm sóc lẫn nhau.
Chúng ta đã cùng nhau ngắm biết bao mùa lá rụng, đã cùng nhau đón chờ mỗi sớm bình mình, và đã cùng mòn mỏi đợi chờ hoàng hôn dần buông xuống. Chúng ta đã đi qua những tháng ngày mệt nhoài lẫn sung sướng, buồn đau lẫn hạnh phúc mà vẫn nắm chặt đôi tay. Chúng ta đã cùng nhau bước qua những cuộc hành trình khó khăn và gian nan của cuộc sống, nhưng chúng ta vẫn ở cạnh nhau đấy thôi. Vậy hà cớ gì chúng ta lại không thể yêu nhau.
Dẫu sao thì quá khứ cũng đã đi qua. Dù quá khứ đó có đau thương hay hạnh phúc, thì nó cũng cứ thế trôi tuột về phía sau rồi. Sao ta không cho nhau cơ hội được một lần chìa tay nắm giữ hạnh phúc mà tình yêu mang lại.
Từ giờ anh sẽ cố gắng chờ đợi đến ngày em chính thức nói: yêu anh. Nhưng mà em này, cho anh hỏi: "Từ thương đến yêu khó lắm sao?"
Theo Guu
Là vì ta thương nhau... Chẳng phải vì ta biết nếu yêu nhau ta sẽ chẳng còn những ngày tháng đẹp như hiện tại, mà bởi chỉ thương thôi là đủ cho cả hai. Là vì thương nhau nên chẳng cần phải hứa hẹn, chẳng cần ngày ngày gặp nhau cũng chẳng nhất thiết phải hỏi han mỗi ngày. Người ta yêu nhau bắt đầu bằng thích nhau,...