Gửi em, người thương!
Người thương! Giờ chúng ta chỉ có thể coi nhau là vậy thôi em nhỉ.
Bây giờ chúng ta không còn đi cùng nhau trên một con đường nữa, nhưng không có nghĩa mình phải ghét bỏ nhau. Được quen biết nhau giữa bồn bề của cuộc sống, giữa hàng triệu con người thế này đã là quá may mắn cho chúng ta rồi phải không em? Chuyện tình của chúng mình thật đẹp, đẹp như tấm thiệp 3D em đã tặng anh vậy.
Có những buổi sáng cùng nhau tập tành bóng rổ, có cả những buổi chiều đèo nhau tung tăng giữa phố phường trên chiếc xe đạp cũ kĩ, cũng có cả những ngày nắng ê a đủ chuyện trên đời và tất nhiên không thể quên được nhũng cơn mưa Sài Gòn cùng nhau ăn vặt em nhỉ.
Yêu nhau không có nghĩa là giữ người ấy cho riêng mình mà là được nhìn người ấy hạnh phúc mới là tình yêu đích thực (Ảnh minh họa)
Em thường nói đùa rằng mình gặp nhau là trời mưa à. Còn anh thì nói mình gặp nhau nên ông trời xúc động quá. Ngày tháng ấy cứ trôi qua thật êm đềm và bình yên dẫu đôi lúc anh hay to tiếng với em, anh hay hơn thua với em, mình hay cãi nhau vì những thứ nhỏ nhặt nhưng chẳng bao giờ trong đầu anh xuất hiện hai chữ “chia tay” cả.
Video đang HOT
Mình chỉ là hai đứa sinh viên đi học xa nhà nơi đất khách quê người phải sống bằng tiền ba mẹ nên tình yêu hai ta không có trong những nhà hàng sang trọng, không có trong những shop đồ hàng hiệu… thay vào đó những bữa hủ tiếu hay bò viên cùng hai ly nước mía, là những nơi quen thuộc và những món quà nhỏ nhặt…
Em chưa bao giờ đòi hỏi hay than phiền gì cả và thầm hứa với mình rằng sau này sẽ bù đắp cho em thật nhiều, thật nhiều… Anh vẫn còn nhớ mãi cái ngày hai đứa hết tiền ngồi chế 1 gói mì mà dành nhau ăn khí thế luôn. Những kỉ niệm ấy, những niềm vui ấy sẽ mãi là những kí ức đẹp nhất trong cuộc đời anh.
Giờ đây ai cũng có cuộc sống mới, có những lựa chọn cho riêng mình và đi những con đường khác nhau không còn cắt nhau nữa mà chỉ là song song đồng hành cùng nhau đi hết suốt cuộc đời. Ai nghe cũng không thể nào tin được là chúng ta xa nhau rồi, đã không còn là nỗi nhớ của riêng ai nữa mà vẫn còn gặp nhau, vẫn còn coi nhau là những người bạn, vẫn giúp đỡ nhau mọi điều trong cuộc sống…
Nhiều khi anh cũng tự nghĩ sao mình mạnh mẽ đến vậy biết em có người mới rồi mà vẫn thoải mái gặp em, vẫn đi ăn, vẫn đi uống, vẫn cười nói với em, vẫn đi cùng em tới những nơi em muốn dù biết rằng mình không còn là người quan trọng nhất nữa rồi.
Bạn bè anh nói “Chắc trước kia mầy với nó chưa yêu nhau thật lòng nên mới vậy hay là mầy muốn quay lại với nó nên mới thế chứ ai mà như mầy yêu rồi, chia tay rồi, người yêu cũ có nguời yêu mới rồi mà cứ như không”.
Mạnh mẽ là thế, vô tư là thế nhưng sao mà không khỏi khó chịu, không khỏi đau lòng, không khỏi hụt hẫng cho được khi thấy người mình đã từng xem hơn cả sinh mệnh đang hạnh phúc bên ai kia? Anh cũng là con người, cũng có những cảm xúc, cũng biết đau, biết buồn, biết ích kỉ và cứ tối đến anh lại bỏ lớp mặt nạ ấy vui cười đó ra ngồi lặng người nghe những bản nhạc du dương của Hamlet Trương cùng những giọt nước mắt vội vã rơi rồi tự hỏi bản thân mình mầy đang làm gì vậy hả? Nước mắt này là mầy đang vui cho cô ấy hay là đang đau khổ trong lòng?
Bây giờ thì anh đã có câu trả lời cho bản thân mình: “Yêu nhau không có nghĩa là giữ người ấy cho riêng mình mà là được nhìn người ấy hạnh phúc mới là tình yêu đích thực”. Và khi xa em rồi anh mới biết được anh yêu em nhiều hơn anh nghĩ, em quan trọng trong cuộc đời anh nhiều hơn em nghĩ.
Anh có một câu nói rất tâm đắc là: “Chia tay cũng được nhưng hứa là phải sống thật bình an và hạnh phúc ở đâu đó trong cuộc đời này”. Vì vậy em hãy an tâm anh sẽ luôn ở đâu đó để giúp đỡ em khi em cần và thật tâm chúc em được hạnh phúc.
Theo Khampha
Tôi sẽ để quá khứ ngủ yên
Đến giờ này tôi đã chấp nhận một điều rằng số phận đã không cho chúng ta bên nhau.
Vậy là sắp đến ngày sinh nhật của em rồi. Cũng đã lâu lắm tôi không liên lạc với em (thi thoảng tôi hay nhắn tin cho em vào những ngày lễ) dù em không bao giờ trả lời và liên lạc với tôi.
Hà Nội trời se lạnh, cái lạnh đầu mùa khiến tôi bất chợt nhớ tới em. Có lẽ giờ này em đã rất ấm áp bên gia đình nhỏ của mình rồi.
Tôi sẽ giữ những điều tốt đẹp nhất, trân trọng nhất đối với em (Ảnh minh họa)
Đã 4 năm kể từ ngày chia tay, mình không gặp nhau em nhỉ, dù rằng chúng ta làm việc gần nhau. Những ngày khốn khổ rồi cũng qua, em đã tìm được cho mình một nửa xứng đáng, còn tôi thì cũng lập gia đình sau em gần 2 năm.
Em đã có cô công chúa nhỏ xinh xắn còn tôi cũng sắp được hưởng niềm hạnh phúc làm cha, có vợ yêu chiều chồng. Em giờ chắc cũng sắp hoàn thành chương trình học tiến sỹ, còn tôi cũng đã hoàn thành chương trình thạc sỹ. Công việc của em giờ đã ổn định, còn tôi thì vẫn vậy.
Đến giờ này tôi đã chấp nhận một điều rằng số phận đã không cho chúng ta bên nhau. Trong tôi vẫn đau đáu một niềm thương cảm, hoài niệm. Em chấp nhận, và tôi cũng đã chấp nhận. Giờ đây chúng ta là hai con đường song song.
Tôi định nhắn tin chúc mừng sớm sinh nhật em nhưng lại thôi. Biết đâu chồng em biết được, biết đâu em nhận ra tôi, biết đâu em lại bồi hồi, biết đâu em lại không quan tâm, phớt lờ. Biết đâu giờ này trong em, tôi không còn gì dù là chút hình ảnh nhạt nhòa, dĩ vãng.
Thôi vậy, tôi sẽ để mọi thứ ngủ yên, không khơi dậy điều gì nữa. Vì tôi giờ này rất thanh thản với gia đình nhỏ xinh của mình. Tôi sẽ giữ những điều tốt đẹp nhất, trân trọng nhất đối với em. Chúc em sinh nhật vui vẻ, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em, hãy sống vui vẻ, thoải mái em nhé.
Theo Khampha
Khi hạnh phúc thành niềm đau! Em nhớ anh, rất nhớ anh. Em thèm ôm anh lắm, chỉ một chút thôi cũng đủ làm em ấm rồi. Gần một tháng rồi anh à, một tháng anh chính thức xa em, xa em mãi mãi... Yêu nhau hơn một năm, giận hờn rồi chia tay cũng không ít lần nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên em không khóc...