Gửi em, người sẽ sinh con cho chồng tôi!
Chồng chị, chị lôi về giữ cho thật chặt… Đấy là việc chị nên làm thay vì nguyền rủa cô gái đáng thương như em.
Khi biết em và chồng chị ngoại tình, chị cũng đã nghĩ sẽ tìm em “tính sổ”. Đó là điều mà hầu hết những người đàn bà bị cướp chồng vẫn làm để bảo vệ tổ ấm của mình. Nhưng khi biết em đang mang bầu đứa con của chồng chị. Biết em chấp nhận không một danh phận bên anh ấy, chị lại im lặng để cho em yên ổn mà chuẩn bị tinh thần cho ngày vượt cạn. Cũng là đàn bà, chị hiểu điều đó.
Chị may mắn hơn em là khi sinh nở được chồng ở bên, được gia đình nội ngoại hai bên xúm vào chăm sóc. Còn em, em chẳng những chỉ có một mình mà còn phải chuẩn bị tinh thần đối diện với những lời dị nghị. Đó đã là nỗi khổ lớn nhất rồi, vì thế chị không tệ bạc với em trong chuyện ghen tuông. Hơn nữa xét cho cùng, là đàn bà với nhau, cũng chẳng tốt đẹp gì cảnh nồi da nấu thịt. Đàn ông, mà cụ thể là chồng chị là kẻ có lỗi, vậy mà chúng ta gằn hắt, đánh chửi nhau để làm gì.
Chị biết, em cũng chẳng bòn được của chồng chị đồng nào đâu vì tháng nào anh ta chả nộp lương cho chị
Chuyện ngoại tình vốn dĩ một bàn tay vỗ không kêu. Chồng chị mà tử tế thì em làm sao mà em nhảy vào lòng anh ta, lên giường với anh ta để rồi phải mang bầu đứa con ngoài giá thú. Chị biết, em cũng chẳng bòn được của chồng chị đồng nào đâu vì tháng nào anh ta chả nộp lương cho chị. Mà số tiền anh ta mang về, thú thật với em chỉ đủ để chị lo cho cái dạ dày và diện mạo của anh ta. Tiền ăn học của con, chuyện đối nội đối ngoại trong nhà đều một tay chị lo hết.
Video đang HOT
Đấy cũng là lỗi của chị. Lo cho chồng trơn lông, đỏ da rồi ra ngoài tung tẩy. Thế nên mới có chuyện em và anh ta có thời gian mà hú hí với nhau. Nhưng chị không trách em, đàn bà chúng mình khờ dại lắm. Vì dại nên chị mới cam chịu sống trong cảnh đầu tắt mặt tối để lo cho chồng, cho con.
Dại nên chị mới gạt bỏ quyền của cá nhân mình lo cho gia đình, để rồi anh ta đi ngoại tình. Mà đấy là anh ta về nhà có khi còn khó chịu, hạch sách vợ đủ đường… Thế nên một cô gái trẻ như em mụ mị về tình cũng chẳng có gì làm lạ khi mà bên em, chồng chị lúc nào cũng nói lời mật ngọt.
Em sinh con rồi, coi như trút bỏ một cuộc tình lầm lạc. Em phải tìm lấy người đàn ông khác mà mơ giấc mơ hạnh phúc đi em nhé.
Thôi thì đời có nhiều cái dại, vướng vào cái dại nào cũng đành chấp nhận trải qua. Ngày hôm nay chị im lặng, vờ như mình không biết về em, về đứa con em mang trong bụng để cho em một sự bình yên. Đấy là chị đã nhường em rồi nhé. Nhường vì em là đàn bà giống chị. Thân mình cũng chỉ như hạt mưa sa, rơi vào vũng lầy thì cũng cố phải chịu.
Chị sẽ không đánh ghen để làm em thêm mất mặt. Một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, không bòn rút tiền của người em cặp bồ, muốn có con với anh ta thì chị cũng xin được hiểu là vì em yêu thật. Mà thôi đã là tình yêu, dù đúng, dù sai cũng nên được tha thứ. Chồng chị, chị lôi về giữ cho thật chặt… Đấy là việc chị nên làm thay vì nguyền rủa cô gái đáng thương như em.
Nhưng nói vậy không phải là chị sẽ cam chịu dâng chồng cho em đâu nhé. Trong nhà chị, vẫn cần có một người đàn ông làm trụ cột. Các con chị vẫn cần có một người để gọi là bố, và chị cũng cần có một người đàn ông để gọi bằng chồng, dù rằng anh ta chẳng vẹn toàn gì. Thay vì đổ lỗi lên đàn bà chúng ta, chị sẽ học cách “dạy” lại chồng mình.
Em sinh con rồi, coi như trút bỏ một cuộc tình lầm lạc. Em phải tìm lấy người đàn ông khác mà mơ giấc mơ hạnh phúc đi em nhé. Chị chỉ có thể bao dung cho em một lần. Còn nếu em vẫn muốn lôi anh ấy ra khỏi ngôi nhà của chị và các con, chị sẽ như con nhím xù lông lên để giữ lại. Khi ấy chị và em sẽ không đứng trên chiến tuyến của hai người đàn bà mà đứng trên danh nghĩa của người bị cướp chồng và kẻ đi cướp chồng đấy em ạ.
Thế em nhé, mong em mẹ tròn con vuông!
Theo Phunutoday
Gửi em, 'cô vợ bé' của chồng chị!
Thế là đã 3 tháng kể từ ngày chị phát hiện ra em đã ngoại tình với chồng chị. Cũng như chị, chắc em không bao giờ quên được cái ngày u ám đó. Ngày 20/10, chị đã thật hạnh phúc khi chồng chị đến tận cơ quan tặng chị một bó hoa thật đep, hai vợ chồng chị đã đi ăn rất vui vẻ.
Tối đó, chồng chị đi vắng, chị thấy buồn và online. Chị đã vô tình đọc được từ nick của em gửi cho chồng chị, chị còn lưu đây: em nhận được hoa của anh rồi. Thực ra với em, tình yêu anh dành cho em luôn là món quà quí giá nhất. Dù bất hoàn cảnh nào em cũng sẽ cố gắng giữ nó trong tim mình mãi mãi.
Em đã dối rằng em là một cô sinh viên ngây thơ bị chồng chị lừa gat, em không biết anh ta đã có gia đình, chị đã rất thương và đồng cảm với em. Chị nhớ mãi câu nói của em: "Nếu em biết anh ấy đã có vợ con, em không bao giờ làm cái điều trái với đạo đức ấy". Chị có nói với em rằng nếu em là cô gái ngây thơ bị chồng chị lừa gạt, chị sẽ bỏ qua, nhưng nếu em biết chồng chị đang có một gia đình hạnh phúc mà vẫn dấn thân vào, chị sẽ không tha thứ cho em. Em nhớ chứ? Nhưng ông Trời có mắt. Sự thật chỉ được phơi bày khi chồng em gọi điện thoại cho chị và phát hiện ra tất cả. Em đã cầu xin chị tha thứ thế nào? Chồng chị cũng cầu xin chồng em tha thứ thế nào? Thật là nhục nhã phải không em? Chỉ đôi phút nông nổi, em đã trở thành một dâm phụ. Chồng em chắc hành hạ em nhiều lắm, còn hai đứa con của em, chúng nó xấu hổ, tủi nhục biết nhường nào khi có người mẹ như vậy.
Chị và chồng em đã mở đường cho hai người nếu thực sự yêu nhau hãy đến với nhau, sao em và chồng chị không làm được? Nếu có thể, chị và chồng em sẽ tổ chức hôn lễ cho hai người. Lúc hai người tình cảm bên nhau có nghĩ đến cái ngày tồi tệ này không? Em có người chồng thật tốt, các con em có người cha hoàn hảo, chị khâm phục anh cách đối nhân xử thế, một công chức đàng hoàng, giàu nghị lực, em còn muốn gì nữa? Em muốn gì ở chồng chị khi mà anh ấy chẳng có gì hơn chồng em cả. Hay em đang nằm trong vườn cổ tích? Được chồng chị tặng bó hoa thì ngây ngất, được chồng tặng cho chiếc điện thoại iPhone 6 thì thờ ơ. Em luôn sợ mất chồng mà vẫn yêu chồng chị, em tham lam quá!
Chị biết đối với chồng chị, gia đình luôn là số 1, dù hoàn cảnh nào anh ấy cũng không từ bỏ. Chị đã tưởng chị sẽ ly hôn sau ngày đó, nhưng anh ấy đã hối hận và tìm đủ mọi cách để chị quay trở về. Đàn ông là vậy em ạ. Em có chồng, hai con nếp cái đủ cả mà sao em ngây thơ quá vậy? Em có biết trong thời gian quan hệ với em, anh ta còn quan hệ với nhiều phụ nữ khác nữa không? Em nghĩ đó là tình yêu đẹp ư? Chị đã tha thứ cho anh ta bởi chị thấy sự ăn năn và vì thương hai đứa con của chị. Cách đây không lâu, chị phát hiện anh ta cùng lúc quan hệ với em và một phụ nữ khác. Chị ta cũng tin rằng chồng chị yêu chị ta thật lòng như em tin chồng chị vậy. Người phụ nữ xấu xa, thô thiển và vô văn hóa. Thật là tệ! Nhưng anh ta có thể bỏ rơi bất cứ người phụ nữ nào khi anh ta cảm thấy chán. Anh ta coi phụ nữ như em là thứ "rau sạch" mà không phải mất tiền. Chính những phụ nữ như em khiến anh ta không tin rằng trên đời này có phụ nữ chung thủy.
Chị đã phải khổ sở thế nào với những trận ghen tuông vô cớ của anh ta. Giờ đây, cuộc sống của chị đã bình yên trở lại. Phụ nữ luôn vị tha như vậy đó. Nếu không thì đàn ông đâu dám làm điều trái với lương tâm. Còn em, cuộc sống của em thế nào? Ba mẹ em chắc hẳn sẽ đau đớn và nhục nhã lắm. Sinh con ra mà không dạy được con, nhưng ông bà đâu hiểu được ngày xưa và bây giờ khác xa lắm. Phụ nữ ngày xưa mà lăng loàn thì cạo đầu bôi vôi, ném trôi sông, bây giờ phụ nữ trơ trẽn lắm phải không em?
Năm mới đến rồi, sóng gió đã trôi qua. Chị hi vọng đây là bài học sẽ theo em suốt cuộc đời này và không bao giờ em vấp phải lần nữa. Vợ chồng chị vẫn mong hai vợ chồng em quay trở lại sống hạnh phúc với nhau. Tất cả vì tương lai của con trẻ, làm việc gì hãy nghĩ đến kết quả, đừng vì một phút nông nổi, vì mấy câu nói lừa gạt của đàn ông mà mất đi nhân phẩm của một người phụ nữ. Chị không trách gì chồng chị, đàn ông ai cũng vậy mà. Nếu chị cũng có tính lăng loàn như em, chắc chị ngoại tình nhiều lắm rồi. Hãy tự kiềm chế bản thân mình em nhé.
Theo Phunutoday
Gửi em người con gái mà tôi đang tìm Giờ đây tôi đang bế tắc trong cả cuộc sống, công việc và tình yêu. Tôi rất nhớ em, vẫn tưởng tượng và vẫn hi vọng. Ảnh minh họa Rút cuộc tôi đã không quên được em như đã tuyên bố. Ngày nào tôi cũng nhớ đến em. Tôi chỉ biết nhớ trong nỗi niềm bất lực và chấp nhận. Tôi không tìm...