Gửi em, người con gái vì anh đã chịu nhiều thiệt thòi!
Tôi đau đớn lắm, nhưng tôi cũng không thể nhìn mẹ mình chết được. Và tôi cũng nghĩ em xứng đáng với một người tốt hơn tôi, yêu em nhiều hơn tôi và không hèn như tôi.
Chúng tôi chia tay nhau tính tới thời điểm này đã tròn 2 tháng – Lần chia tay lâu nhất trong suốt 5 năm yêu nhau. Chia tay tôi, cô ấy block số điện thoại, chặn facebook, chuyển nhà, dặn dò bạn bè tuyệt đối không ai được cho tôi cách liên lạc với em. Có vẻ như lần này cô ấy quyết tâm làm thật.
Những gì cô ấy nói không sai, cô ấy xinh xắn, khéo léo, được nhiều người theo đuổi, tôi nhiều lúc cũng thấy mình thật may mắn khi yêu được em. Em không phải là người dịu dàng mà ngược lại, rất năng động, mạnh mẽ nhưng cũng rất chu đáo.
Chúng tôi chia tay nhau tính tới thời điểm này đã tròn 2 tháng – Lần chia tay lâu nhất trong suốt 5 năm yêu nhau (Ảnh minh họa)
Tôi quen em từ nhỏ, nhưng chỉ thực sự thân thiết và nảy sinh tình cảm khi chúng tôi cùng nhau đi chơi với đứa em họ – cũng là bạn thân của em vào năm lớp 10. Ngày tỏ tình và được em nhận lời, tôi hãnh diện lắm. Em bé bé, xinh xinh, có nụ cười răng khểnh, mỗi lần em đứng trước toàn trường phát biểu hoặc nhận phần thưởng là tôi lại thấy hãnh diện vô cùng.
Em cũng khéo tay, những năm học đại học đều là em chăm lo cho tôi từng chút một. Em đan khăn, đan mũ cho tôi vào mùa đông, dành dụm tiền làm thêm để mua cho tôi quần áo, sách vở. Tôi biết hết chứ, biết cả những lúc em đạp xe vòng quanh thành phố để sang chăm tôi lúc tôi ốm đau bệnh tật. Biết cả những ngày tôi vô tâm bỏ mặc em một mình mà về quê khi bố mẹ gọi, dù lúc ấy em đang nằm viện một mình vì sốt phát ban.
Vậy mà đi đâu em cũng kể tốt về tôi với bạn bè, khoe với mọi người rằng tôi chiều em ra sao, tôi tốt với em như thế nào. Mỗi lần như vậy, tôi không thấy hạnh phúc mà thấy xấu hổ vô cùng, vì không được như lời em nói.
Nhìn bè ngoài thì gia đình tôi là 1 gia đình gia giáo, nề nếp với mẹ là giáo viên, bố là công nhân viên chức nho nhỏ. Bố ruột tôi mất từ năm tôi 2 tuổi, mẹ sau đó 2 năm đi bước nữa. Những bươn chải vất vả của mẹ tôi không dễ gì kể được, chỉ biết là mẹ chưa một lần được hạnh phúc trọn vẹn.
Bố dượng tôi là người rất cục tính, ông hay đánh mẹ mỗi lần mẹ cãi lời ông. Ông đánh cả tôi, đánh cả em tôi, xỉ vả mẹ tôi đủ mọi điều. Với mẹ thì tôi là niềm tự hào lớn nhất, bao nhiêu hi vọng mẹ dành cả cho tôi. Mẹ mong tôi học hành thành tài, sau này chăm lo cho em trai, cho ông bà ngoại (mẹ tôi là con một).
Vậy nên thấy ngay từ lớp 11 tôi đã yêu em thì mẹ giận lắm. Đã nhiều lần mẹ nói bóng gió với tôi về việc không thích em, không thích em có cái trán rô khó bảo, không thích vì nhà em toàn là con gái, lấy em về tôi lại phải cáng đáng trách nhiệm với gia đình em…
Nhưng tôi mặc kệ, tôi lúc đó chỉ nghĩ tình yêu với em là tình yêu con nít, cứ yêu thôi chứ làm gì dám nghĩ đến chuyện sau này lấy nhau mà phải sợ như vậy. Tôi nói với mẹ: “Con yêu thì yêu vậy thôi, con sẽ lấy con dâu theo ý mẹ mà”. Và thế là mẹ yên tâm không nói gì nữa.
Nhưng mẹ không biết mà chính tôi cũng không ngờ rằng tôi lại yêu em nhiều đến vậy. Càng ở bên nhau, tôi càng gắn bó với em, tôi yêu em và muốn sống cùng em hơn bao giờ hết. Em là cô gái nhân hậu, đảm đang, việc gì em cũng làm được và sống rất độc lập.
Chúng tôi trọ cách nhau 15km nhưng cuối tuần nào em cũng sang nấu cơm cho tôi ăn, cười đùa với tôi. Nhà em có đồ gì gửi lên là em lại mang sang cho tôi. Nhiều lần tôi đã nói là em hãy để tôi chăm sóc em, nhưng em bảo: sau này anh còn phải chăm sóc em, chăm sóc con, chăm sóc bố mẹ cả đời, bây giờ cứ để em chăm sóc anh đi.
Video đang HOT
Thậm chí em còn đi làm thêm đủ các việc, làm mứt, đan khăn để bán, rồi tiền em kiếm được lại dùng hết để mua đồ cho tôi hoặc mua đồ cho tôi gửi về nhà. Nghĩ lại mới thấy, 5 năm qua những gì tôi đem lại cho em chỉ là sự ngọt ngào bằng lời nói, sự cay đắng mới là chân thật.
Tôi không biết chuyện mẹ tôi 5 lần 7 lượt gọi điện cho em, vì em không bao giờ nói với tôi những chuyện đó. Em lúc nào cũng cười, cũng vẽ ra những tương lai tốt đẹp của cả 2 đứa, những kế hoạch và dự định như trong mơ. Nhiều lần em bảo muốn qua nhà tôi chơi, tiếp xúc với bố mẹ tôi, nhưng tôi đều từ chối.
Một phần tôi sợ em biết hoàn cảnh gia đình tôi (trước giờ em vẫn nghĩ đó là bố ruột tôi). Một phần tôi sợ mẹ sẽ giận nếu biết tôi lại yêu em trong lúc đang học hành như thế này. Tôi sợ mẹ lại mắng em, tôi hứa với em đợi khi tôi tốt nghiệp ra trường sẽ dẫn em đàng hoàng về ra mắt, chắc lúc ấy bố mẹ sẽ không nói gì nữa.
Cách đây 5 tháng, em bị sốt phát ban. Nửa đêm bạn cùng phòng em gọi cho tôi, nói em đang ở trong bệnh viện. Tôi cuống quýt tất tưởi chạy vào với em, em phát ban khắp người, đau đớn, ngứa ngáy và nhìn đáng thương vô cùng. Tôi ở lại trông em chưa đầy 1 buổi sáng thì mẹ tôi biết chuyện. Mẹ gọi nói tôi về nhà có việc gấp.
Không muốn để em ở lại mộ mình nên tôi đã từ chối. Nhưng mẹ cương quyết bắt tôi về, nói tôi không về thì sẽ hối hận. Có lẽ em cũng đoán ra được phần nào câu chuyện nên cũng nhất mực bảo tôi về nhà, không phải lo cho em. Dù không muốn chút nào tôi cũng đành bắt xe về quê, nghĩ là chỉ về một buổi rồi lại lên với em.
Về nhà mẹ tôi khóc lóc, bảo tôi tại sao chưa chăm mẹ được ngày nào mà đã đi chăm gái, chỉ biết đến gái. Tôi buồn lắm, nói mẹ mãi không được, không hiểu vì sao mẹ lại ghét em như vậy. Tôi hỏi thì mẹ bảo có phải em đã cho tôi ăn cái gì không mà tôi quên hết gia đình như vậy?
Giải thích không được, cầu xin mẹ cũng không xong, tôi đành im lặng. Tôi cứ tự nhủ, đợi vài năm nữa khi tôi tốt nghiệp, ổn định công việc rồi thì mọi việc sẽ khác đi. Nhưng không ngờ sau đó 3 tháng, tôi vì mải mê làm thêm quá nhiều mà bị trượt một môn. Mẹ gọi điện cho tôi, khóc rất nhiều.
Mẹ nói là tại em mà tôi mới như thế, tại em mà tôi không còn thương mẹ, thương em trai, thương gia đình nữa. Mẹ bắt tôi phải hứa là chia tay với em rồi tập trung vào việc học, nếu không, mẹ sẽ không nhìn mặt tôi nữa. Mẹ sẽ chết cho tôi muốn làm gì thì làm.
Tôi yêu em nhưng cũng thương mẹ. Tôi biết em cũng rất yêu tôi nhưng mẹ vất vả vì tôi quá nhiều. 5 năm yêu nhau cũng đôi lần chúng tôi nói chia tay, nhưng rồi chỉ được vài ngày là tôi lại tìm đến em mong em quay lại, xin em tha thứ.
Tôi thấy có lẽ đúng là tôi đã làm khổ em quá nhiều rồi. Chỉ mong em tìm được một người tốt hơn tôi (Ảnh minh họa)
Lần này tôi không biết phải làm sao nên đành im lặng và tìm cách tránh mặt em. Tôi không ngờ em lại gửi cho tôi một lá thư với vỏn vẹn 2 dòng: “Em yêu anh nhưng có lẽ em yêu không đủ nhiều để cùng anh vượt qua những khó khăn trước mắt. Mình chia tay thôi” và rồi cắt đứt mọi liên lạc với tôi.
Tôi đau đớn lắm, nhưng tôi cũng không thể nhìn mẹ mình chết được. Và tôi cũng nghĩ em xứng đáng với một người tốt hơn tôi, yêu em nhiều hơn tôi và không hèn như tôi.
Tôi đã cướp đi của em quá nhiều: 5 năm tuổi trẻ, trinh tiết, thanh xuân, vậy mà giờ tôi lại đồng ý chia tay em một cách ích kỉ như vậy. Bạn thân em, cũng là em họ tôi, nói với tôi rằng tôi đừng có làm khổ em nữa, để em đi đi, muốn tốt cho em thì hãy để em đi yêu người khác.
Tôi thấy có lẽ đúng là tôi đã làm khổ em quá nhiều rồi. Chỉ mong em tìm được một người tốt hơn tôi. Những tổn thương mà tôi đã mang đến cho em, tôi sẽ dùng cả phần đời còn lại của mình để chuộc tội. Chỉ mong em thanh thản và bắt đầu với một bắt đầu mới tốt hơn là tôi.
Theo VNE
Thiếu nữ bị mắc bẫy "lưới tình"
Háo hức đi chơi cùng bạn trai trong đêm rằm Trung thu, nhiều cô gái trẻ rơi vào tình cảnh bỗng nhiên trở thành... đàn bà khi bị bạn trai "đưa vào bẫy", lấy đi "cái ngàn vàng" trong sự mếu máo của người yêu.
Mắc bẫy "lưới tình"
Dáng người dong dỏng cao, khuôn mặt trắng trẻo, bầu bĩnh nhưng khi bước chân vào giảng đường đại học, Nguyễn Thùy T. (Học viện Ngân hàng Hà Nội) kiên quyết với quan điểm "sẽ không nhận lời yêu ai". T. nguyện sẽ chú tâm vào học hành, đồng thời kiếm công việc làm thêm, đỡ cho bố mẹ phần nào việc trang trải học tập, sinh hoạt.
Tự hứa với lòng mình là vậy, nhưng bước ngoặc đã đến với T. khi vào làm thêm tại một trung tâm về IT, bị chàng trai kỹ sư công nghệ thông tin hớp hồn, làm trái tim rung động.
Đã nhận lời yêu, nhưng trong tình yêu, T. nói thẳng với bạn trai của mình rằng "sẽ không bao giờ cho phép đi quá giới". Thậm chí, T. còn có quy định mỗi tuần chỉ được đi chơi với nhau không quá 2 lần. Nhiều lần, bạn bè hay "trách" T. quá khắt khe trong tình yêu, nên dù đã học năm 2 rồi nhưng chưa lần nào T. ra mắt bạn trai cho đám bạn của mình biết.
Kín tiếng, và là cô gái "muốn là được", T. vẫn tự hào với đám bạn của mình là vì thế vẫn giữ được cái quý giá nhất của đời con gái.
Người yêu là người thành phố, lại lớn hơn đến 7 tuổi nên bạn trai của T. định vài lần đưa T. về nhà ra mắt, nhưng T. vẫn không chịu, bởi lý do: "lỡ gia đình anh không đồng ý, bắt anh bỏ em thì sao". Nói là vậy, nhưng trong suy nghĩ của T., thời điểm này chưa phải là lúc ra mắt, bản thân mình phải làm được điều gì đó về mặt công việc cho đàng hoàng, rồi lúc đó ra mắt cũng chưa muộn.
Rủ về nhà ra mắt cũng không được, đưa đi chơi cùng bạn bè cũng không xong, cảm giác "chán" nơi người yêu của T. cứ thế nảy nở ngày này qua tháng khác. Đó là chưa kể, mỗi lần bạn trai của T. "chén chú, chén anh" với đám bạn của mình, vẫn bị thách thức: "mày không "chén" được người yêu thì "kém quá", càng khiến cho người bạn trai "sôi máu", đặt quyết tâm sớm muộn cũng phải "thực hiện ý đồ" với cô gái mình yêu.
Một kế hoạch rất cụ thể được vạch ra, nhân đêm rằm Tết Trung thu bằng mọi cách phải rủ được T. đi dạo phố rồi vô tình gặp đám bạn, sau đó khi "bạn bè tay bắt mặt mừng, chẳng nhẽ lại không đi", cả hội sẽ kiếm một quán nhậu, kéo cả vào ngồi "lai rai".
Bị đưa vào bẫy, nhưng lạ là người rắn giỏi như T. lại không hề phát hiện ra.
3-4 chai rượu Vodka cỡ lớn được "hốt gọn", cả hội ai về nhà nấy. Lấy lý do quá chén, người bạn trai xin được tá túc lại nhà của T. rồi sáng mai ra về sớm và đặc biệt kèm theo lời hứa: "sẽ không đụng chạm gì đến người em".
Thương người yêu đang bị men rượu hành hạ, T. nhắm mắt làm liều đưa T. về ngủ cùng tại phòng trọ của mình.
Không gian tối mịt, trong người lại có mấy chén, lý trí của T. đã tan biến hết. Và điều gì đến cũng đến khi trong giấc mộng mị, T. đã bị nguời bạn trai lấy mất đi "cái ngàn vàng". Khờ ngạo đến mức, mãi đến sáng mai khi tỉnh dậy, T. mới biết mình đã không còn là con gái.
Sau khi trao thân rồi bị bỏ rơi, người con gái đối mặt với nỗi khổ đau tột cùng... (Ảnh minh hoạ)
Độc chiêu mật ngọt... chết ruồi
Khác hẳn với bi kịch bị men rượu làm lu mờ lý trí của mình, nhiều cô gái trẻ bị những lời đường mật của bạn trai khiến mình bị rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Quen nhau được 1 năm nhưng mãi sau khi đậu ĐH, Vũ Thị L. mới nhận lời chàng sinh viên học trên mình 3 năm. Không phải là người con gái có "sắc nước nghiêng thành: nhưng sự năng động, thông minh của cô gái tuổi mới lớn khiến cho nhiều chàng trai mê mệt ngay khi lần đầu gặp L.
Yêu nhưng vẫn xác định công việc học tập mới là hàng đầu, bởi với cô gái đi ra từ tỉnh lẻ, việc có việc làm ngay sau khi ra trường không phải chuyện dễ dàng gì. Do vậy, trong quá trình đi học, L. vẫn tích cực làm thêm, mở mang các mối quan hệ như một "chiếc phao", khi ra trường hy vọng có một chỗ làm tốt.
Biết được nỗi khao khát "đổi đời" từ người yêu mình, bạn trai của T. mỗi lần bên cạnh người yêu thường vẽ ra những dự định "hoành tráng" như sẽ kết hôn, đưa L. về căn nhà ở ngay trung tâm Hà Nội mà bất cứ cô gái tỉnh lẻ nào vẫn thường ao ước. Nhà có điều kiện, chơi rộng nên bạn trai của L. vẫn thường "nói ý" với L. rằng có nhiều cô gái sẵn sàng cho mình cái quý giá nhất của đời con gái, hòng dụ dỗ L. quan hệ chăn gối với mình.
Nói lần đầu, lần hai cũng chẳng xong nhưng mọi chuyện trở nên tồi tệ với L. khi đến dịp Tết Trung thu, người bạn trai đưa L. đi mua sắm áo quần đắt tiền, đổi luôn chiếc điện thoại cũ bằng chiếc điện thoại cảm ứng hiện đại.
Tất cả những thứ đó như khiến cho tâm trí của L. thay đổi chóng vánh. Vài vòng dạo phố, L. chấp nhận vào nhà nghỉ cùng bạn. Và trong đêm định mệnh ấy, cái gì đến đã đến khiến cho L. liên tục phải sống trong tình trạng nơm nớp nỗi lo bị người yêu bỏ bất cứ lúc nào sau khi "chiếm đoạt" được thân thể mình.
Điều L. lo lắng đã đến thật. Được L. cho "quan hệ" liên tục, cảm giác muốn được "thay mới" trỗi dậy trong suy nghĩ của người người yêu L. Cảm giác "chán" L. ngày càng hiện rõ khi chàng trai ngang nhiên cặp với cô gái khác, khiến cho L. rơi vào tình trạng đau khổ tột cùng và cái kết tất yếu hai người phải nói lời chia tay.
Đây chỉ là 2 trong số rất nhiều câu chuyện vượt quá giới hạn của các bạn nữ hiện nay trước nhiều cám dỗ, "cạm bẫy". Mong rằng, mỗi bạn trẻ sẽ luôn giữ được mình, giữ được "khoảng cách an toàn" trong tình yêu, tình dục để cuộc sống thật sự có ý nghĩa...
Theo VNE
Em phải làm sao để quên được anh đây? Anh, một người đàn ông đã có vợ và từng trải, kinh nghiệm trong tình trường, còn em cháy mình với những đam mê, với những giây phút ngọt ngào bên anh... Anh yêu của em! Em đang ngủ bỗng giật mình tỉnh dậy vì mưa to quá anh à. Anh đã từng nói: "Khi được ngủ là sướng nhất" nhưng giờ đây,...