Gửi em, mối tình đầu
Xin lỗi em, xin lỗi mối tình đầu, anh đã chỉ mang lại nỗi bất hạnh cho em.
Sau hôm nay thì bản thân anh đã cảm thấy mình không còn đủ sức chịu đựng được nữa, thời gian qua anh như đang sống trong ảo giác vậy, cảm thấy mọi thứ không phải là thật đối với anh.
Anh ước gì anh có thể ngủ một giấc thật dài để sau giấc ngủ đó tỉnh dậy không còn những chuyện đã và đang diễn ra với anh nữa, ước đó như chỉ là một giấc mơ…chỉ mong đó là những giấc mơ thôi. Anh buồn lắm, chắc chưa bao giờ trong cuộc đời anh buồn tới mức thế này. Anh là một người không ra gì, không những không mang lại hạnh phúc cho em mà ngược lại anh cho em toàn nỗi buồn, sự mất mát, đau khổ rồi cả những cơ hội đáng lẽ ra em là người có được. Em đã cố gắng cho một người mà người đấy không xứng đáng. Anh xin lỗi, và giờ anh đang cảm nhận sự trừng phạt đó, anh đã có lúc nghĩ không còn muốn sống với cảnh này nữa. Nhưng nghĩ lại thì thấy mình nên sống, nên cảm nhận những đau khổ mà mình đã từng làm cho người khác. Bởi anh hiểu rằng cũng đã có một người phải chịu đựng vì mình, cũng đã có người khổ vì mình như thế nào…và giờ anh cũng đang cảm nhận luật nhân quả là ở đây.
Cảm ơn em, cảm ơn những tháng ngày qua đã luôn bên cạnh chăm sóc anh, đã luôn yêu thương và dành tình cảm đặc biệt đó trong sốt thời gian qua. Chỉ tiếc rằng anh đã không trân trọng những khoảnh khắc đó, để rồi giờ vụt mất mới cảm nhận được nỗi xót xa như thế nào. Anh tiếc rằng anh đã không thể giúp gì được cho em, không làm được gì, không có gì để cho em mà toàn cho em nhận những đau khổ. Anh thấy mình hèn kém quá. Anh thấy sai rồi. Giờ em được hạnh phúc anh cũng cảm thấy vui lắm, tuy anh đau, tuy buồn đấy, nhưng mà còn hơn anh phải nhìn em buồn, nhìn em đau khổ về sau. Anh thà nhận lấy sự đau khổ cho anh hơn là giờ cả anh và em đều vậy, và anh cũng nghĩ rằng anh đau…ừ thì đau…nhưng rồi cũng có lúc sẽ hết đau thôi. Nhưng nếu anh vẫn cố làm điều gì đấy thì chưa chắc được rằng cả 2 hoặc 1 trong 2 sẽ hạnh phúc mà cũng có thể anh cảm làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Anh vui vì người mới mang lại cho em nụ cười mà đã lâu rồi em mới được vậy, anh cũng cảm nhận được hạnh phúc của em trong những nụ cười đó, ánh mắt mắt đó… Thật hạnh phúc, cũng giống với ánh mắt, nụ cười của em, cử chỉ, hành động của em 3 năm về trước vậy. Thế nên anh sẽ lẳng lặng ra đi, sẽ không phiền, không làm điều gì để em phải buồn, không làm gì để em phải băn khoăn.
Anh biết anh cũng chẳng xứng đáng để làm điều gì đấy cho em, và cũng biết rằng những gì anh làm cũng chỉ mang lại khó chịu và buồn nhiều hơn mà thôi. Hơn hết anh còn hiểu được rằng người mới sẽ mang lại cho em nhiều hơn những gì anh ước, nhiều hơn những điều anh mơ, đó là mang lại sự ấm no, hạnh phúc, tiền tài, danh vọng, địa vị…và hơn hết là sự chúc phúc vun vén từ hai gia đình. Còn anh thì chỉ có mỗi danh hão, sự cố gắng chẳng quá đầu với lời nói sáo rỗng, chẳng mang lại được điều gì ngoài câu nói xin lỗi để rồi bỏ đó. Không những thế anh còn tồi tệ hơn với cuộc sống gia đình khác xa với những gì em có, đây cũng có thể nói là sự chênh lệch quá lớn để mang lại yên tâm và hạnh phúc lâu dài. Tóm lại anh chẳng có gì cả để rồi giờ anh đã mất em thực sự.
Anh không oán trách gì em đã bỏ anh mà đi như vậy đâu, em yên tâm là anh sẽ cầu chúc cho em hạnh phúc, vì giờ anh biết anh đã chẳng làm được gì hơn người ta để xứng đáng mà nhận lấy yêu thương. Vậy thì anh tự hỏi sẽ làm gì, làm gì để tốt hơn… có lẽ lựa chọn cầu chúc cho em hạnh phúc sẽ là cách tốt nhất của anh lúc này. Mong rằng người yêu mới sẽ mang lại hạnh phúc thực sự như những gì em và cả gia đình mong đợi. Còn hỏi tại sao anh không thể làm được nhiều hơn thì anh chưa thể làm được trong lúc này, ngay chính anh và gia đình đang rơi vào cảnh bế tắc, bản thân chưa lôi mình dậy được trong bùn lầy thì làm sao có thể giúp ai đấy được đúng không…Nhưng anh tin rằng anh sẽ làm được điều gì đấy khi anh và gia đình vượt qua được khó khăn hiện tại.
Nhắc đến những chuyện sai, nghĩ tới những chuyện sai của anh giờ anh chỉ cảm thấy dằn vặt lương tâm hơn, ước gì thời gian quay trở lại để anh không làm những điều dại dột như vậy, anh đúng anh là thằng chẳng ra gì mà. Nghĩ lại anh đã thật hạnh phúc, thật may mắn cho anh vì đã được yêu em và được em yêu lại. Mối tình đầu sâu nặng, anh đã không trân trọng không biết cách giữ gìn và vun vén cho tình yêu đó, để rồi giờ hối tiếc. Đúng là yêu một người đã khó rồi, để giữ tình yêu đó lại càng khó hơn.
Anh đã không làm gì vì nghĩ mình cũng chẳng xứng đáng (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Hôm nay một lần nữa anh lại lướt qua FB của bạn em để tìm điều gì đấy về em, không phải là những bức ảnh đang có mà là những thông tin về hạnh phúc hiện tại em thế nào. Nhưng một lần nữa anh đau lắm, nhói lắm khi nhìn thấy dòng chứ email “Hạnh phúc của em là yêu anh….” tuy biết là vậy rồi, đã chuẩn bị tinh thần vậy rồi, nhưng sao anh vẫn đau và nhói thế không biết. Anh vẫn nhớ ngày anh và em nói chuyện rồi cả hai đều khóc vì những suy nghĩ của em, về những điều em nói chia tay bởi những lý do gia đình, lý do không thể đến được với nhau để rồi anh chập nhận. Anh cũng không hiểu sao nữa, anh tưởng chừng như những lời nói đó chỉ là không thể thực hiện được bởi suy nghĩ đơn giản của anh là “anh và em cho dù thế nào thì cũng không thể xa nhau được” thật nông cạn với ý nghĩ đó của mình. Và rồi với ngày cuối cùng anh được gặp em và được nhìn thấy em với người đấy trong phòng mà tim anh như chết đứng lại, anh không biết lúc đấy anh nên thế nào, nên làm gì. Nhưng cũng không hiểu sao anh lại giữ được vẻ mặt bình tĩnh, để rồi trên đường về như muốn quay lại và kết liễu luôn đời mình vậy.
Lần thứ 2 anh lại cảm nhận thấy điều đó qua những bước ảnh, em sẽ không tưởng tượng được nỗi đau dày vò anh thế nào đâu. Lại một lần nữa tim như nổ tung và quặn tới từng khúc ruột. Anh đã không còn đứng được nữa cho tới khi nghĩ về mẹ và em gái vẫn đang chờ mong mình ở nhà, mẹ và em gái vẫn đang kỳ vọng và hi vọng mình tốt đẹp hơn… trớ trêu quá phải không. Anh đã không làm gì vì nghĩ mình cũng chẳng xứng đáng, và cảm thấy sai và tội lỗi với những gì anh mang lại cho em, anh chẳng là gì cả… thật chẳng xứng đáng.
Mất em rồi anh cảm thấy anh như người mất phương hướng vậy, chẳng còn ai, chẳng có ai để có thể chia sẻ, đã buồn thì giờ lại càng buồn hơn. Gia đình ư? Ai hỏi không nhỉ, ai biết anh đang thế nào không. Bạn bè à? Có ai biết không, có ai biết tôi đang thế nào không… Sao chẳng có ai, không ai hỏi, không một tin nhắn. Anh mất phương hướng, bản thân không biết rồi sẽ như thế nào và sẽ đi về đâu. Buồn hơn bao giờ hết, lại một mình chống chọi, lại một mình trong phòng với những suy nghĩ vẩn vơ thơ thẩn như một người mất hồn. Đã đành vậy nhưng cuộc sống lại còn trớ trêu hơn khi gia đình lại còn xảy ra nhiều chuyện.
Giờ thì ngay cả trong giấc ngủ thì nỗi ảm ảnh, dằn vặt cứ trong anh với những ngày tháng làm em đau khổ, những ngày cực nhọc em vất vả vì anh, cả những ngày anh đã không hiểu em để em buồn, để em một mình, để em trở thành như người điên, người dại chờ đợi và tìm anh. Kể cả những điều em làm để anh được sáng mặt với những người xã hội, cả những chịu đựng từ những sai lầm của anh để rồi có những ngày em phải đập đầu vào tường, em phải bực tức, gắt gỏng như muốn chết…Kể cả ngày em buồn nhất ngày em đi Cát Bà để nghỉ ngơi anh đã không hiểu được, kém cỏi và sai lầm với những suy nghĩ nông cạn. Và còn những hành động chẳng ra gì của một người không có nhân tính như anh. Giờ những thứ đó cứ ám ảnh anh, anh chịu, anh chẳng biết phải làm thế nào nữa, chẳng biết làm gì để hết đi được, chẳng có gì thay thế, chẳng còn phương hướng nào để bước. Buồn… trong những lúc đấy anh chỉ muốn được vào chùa, hay làm điều phúc gì đấy để được khuây khỏa hơn. Chắc cuộc sống với những sai lầm của anh thì anh xứng đáng nhận được như vậy hơn đúng không.
Giờ anh đau đến mỏi cả người, giờ anh sống phải nghiến răng lại mới sống được cho ra sống. Anh cũng chẳng biết làm gì để có thể quên em được nữa, anh vẫn giữ những hình ảnh về em, vẫn để tấm hình của anh và em trong ví. Anh không biết nữa, anh chưa có cách nào tốt hơn, anh cũng chưa biết làm gì để có thể tốt hơn, để đỡ phải dằn vặt trong nỗi cô đơn và để đỡ nhớ em hơn lúc này. Nặng trĩu trong đầu là những suy nghĩ làm sao để có thể bù đắp lại những sai lầm mà mình đã gây ra cho em.
Dù biết cuộc sống vẫn phải bước tiếp, dù cuộc sống này không phải sống là chỉ sống cho một mình mình mà còn sống cho những người xung quanh sống cho nhưng người thân của mình nữa, nhưng sao cảm thấy khó quá. Giờ trong anh đã quá chán nản và mệt mỏi.
Xin lỗi em, xin lỗi mối tình đầu, anh đã chỉ mang lại nỗi bất hạnh cho em mà không có được hạnh phúc, có lẽ tình yêu này anh đã lầm tưởng, tưởng chừng như anh có thể làm được những điều hạnh phúc nhất có thể mang lại cho em. Nhưng không, anh đã sai, chỉ là sự mơ tưởng hão huyền mà thôi. Có chăng thì tình yêu đấy cũng chỉ là anh hạnh phúc, hoặc cũng có thể là hạnh phúc của cả hai nhưng đã không trọn vẹn với một người phải không em.
Chúc em với người mới sẽ hạnh phúc, anh sẽ chúc phúc cho em, chúc cho những dự định và tương lại của em sẽ thành hiện thực.
Anh đang nghe bài hát Bay giữa ngân hà, và sẽ tự hứa chỉ nghe một lần này nữa thôi. Cũng muốn gửi tặng em coi như đó là một kỷ niệm còn sót lại giữa anh và em. Với anh thì thời gian đó đẹp lắm, mong rằng em cũng hãy xem đó như là thời gian hạnh phúc mà anh và em đã từng có với nhau. Anh thực lòng xin lỗi!
Theo VNE
Đàn ông làm gì có trinh tiết mà phải giữ!
Anh ta trắng trợn nói rằng, con trai làm gì có trinh tiết mà phải giữ gìn như con gái rằng "quan hệ" là nhu cầu của cuộc sống. Em không chịu được cái lí luận lợm giọng đó nên đã chia tay.
Thân gửi Chàng trai đau khổ - Tác giả tâm sự: "Cứ tưởng cơ thể em là bí mật chỉ riêng tôi biết"!
Em đọc bài của anh và cảm thấy con người như anh thật quá hẹp hòi và nhỏ mọn. Con gái chúng em quen và yêu phải những người con trai đã không ít lần "mây mưa" với nhiều người con gái khác, thậm chí đã từng rêu rao chiến tích của mình khắp nơi như một việc đáng tự hào đã "ăn" được em này, "chén" được em kia. Nhưng chúng em không quá "định kiến" về trinh tiết đâu anh.
Đã từng có 2 người con trai tán tỉnh em. Một người bằng tuổi em và một người hơn em 1 tuổi. Với người bằng tuổi kia, khi tán em, cậu ta rất ngọt ngào, nhiệt tình và điêu luyện. Em biết cậu ta sát gái nhưng vì nghĩ có lẽ cũng non trẻ nên chưa từng "vượt rào" với ai. Thậm chí em đã nhận lời cậu ấy.
Một lần em ngồi chơi máy tính của cậu ta và phát hiện ra thư mục đề tên là "Bài tập Hóa". Nhưng mở ra xem thì em sốc không chịu được. Trong ấy toàn là phim sex. Em đã nhất quyết đòi chia tay nhưng cậu ta giải thích là vì muốn "tìm hiểu" nên em bỏ qua. Càng về sau, cậu ta càng có những cử chỉ, lời nói liên quan đến sex.
Cuối cùng em phát hiện ra, trước khi yêu em, bạn ấy cũng đã chả còn "trinh". Tức giận vì cậu ta đã mất trinh lại còn muốn gạ tình và lấy đi cái ngàn vàng, em đã kiên quyết chia tay. Em cũng không hề hối hận vì quyết định này. Con trai mất trinh, mất luôn cả tự trọng, nhân cách cũng chả đáng để em tiếc nuối.
Với người con trai hơn tuổi em thì còn tệ hại hơn. Anh ta luôn miệng nói "Quan hệ chả là vấn đề to tát gì" rồi luôn miệng gạ em, năn nỉ em dù mới chỉ quen và được em nhận lời yêu sau 2 tuần. Anh ta hứa lên hứa xuống bảo "Em sẽ là người đầu tiên và duy nhất".
Nhưng thật ghê tởm, một lần em đang đi chơi với bạn đã vô tình thấy anh ta đi vào 1 nhà nghỉ với 1 đứa con gái mắt xanh môi đỏ ở ngay gần con phố nhà em (anh ta chưa biết nhà em ở đâu). Ngày hôm đó em nhắn tin hỏi chuyện, anh ta mới trắng trợn nói rằng con trai làm gì có trinh tiết mà phải giữ như con gái. Rằng "quan hệ" đó là nhu cầu của cuộc sống. Em không chịu được cái lí luận lợm giọng đó nên đã chia tay. Em vứt hẳn sim, chặn số, chặn nick không bao giờ gặp lại gã trai bệnh hoạn đó nữa.
Anh à, con trai các anh không coi trọng trinh tiết của chính mình nhưng lại quá soi mói vào trinh tiết của con gái. Với chúng em, trao cho người yêu chưa chắc đã có ý nghĩa rằng chúng em sẽ gạ gẫm làm tình với những người yêu sau. Chúng em sẽ yêu bằng tình cảm, con tim thật sự.
Nhưng với những người con trai đã mất trinh, em cam đoan nhiều người họ có chia tay người yêu cũ đến với người yêu mới cũng sẽ vẫn gạ gẫm, năn nỉ thậm chí ép buộc người yêu mới "trao" cho mình. Tuy nhiên không phải với tất cả đàn ông đều vậy. Với em, mỗi khi biết người con trai em yêu "mất trinh", em đều lặng đi và bỏ qua nếu họ yêu em thật lòng.
Ảnh minh họa
Trinh tiết của người con trai cũng quan trọng đối với em. Vì nếu họ trao cho 1 cô gái chả ra gì, em cam đoan, họ làm thế vì sinh lý. Nhưng nếu họ từng "thật lòng thật dạ" với người họ yêu trước đây, em sẽ tôn trọng quá khứ ấy và yêu người kia bằng cả trái tim cũng như trông đợi ở họ tình yêu tương tự.
Anh à, cuộc sống không hoàn hảo, con người cũng không ai hoàn hảo. Miễn sao người yêu anh không phạm pháp thì cô ấy đã là một "công dân" tốt rồi. Còn yêu nhau có đến được với nhau không, anh hãy tự mình đánh giá xem 2 người có hợp nhau không, cô ấy có tốt với anh không.
Dùng quá khứ đánh giá người yêu ở hiện tại là sai lầm mà có thể tương lai anh sẽ phải trả giá rất đắt. Đừng đánh mất những hạnh phúc đang có chỉ vì những định kiến về một cái màng mỏng mảnh. Một cốc nước đầy không thể rót thêm nước và một con người không thể tiếp nhận cái văn minh nếu họ còn để lại định kiến trong đầu.
Hiện giờ em đang rất hạnh phúc với tình yêu của mình. Trinh tiết chưa bao giờ khiến chúng em phải cãi nhau. Em mong anh đưa ra được quyết định đúng đắn nhất!
Theo Bưu Điện Việt Nam
'Cảm cúm' Tôi tự nhủ tình cảm của mình như cơn cảm cúm, khi khỏi ốm, hy vọng tôi sẽ lại trở lại là mình của ngày xưa. Lyn Tôi là một cô gái 25 tuổi, xinh xắn và tự tin, có thể nói cũng được nhiều anh để ý nhưng lại như con chim sợ cành cong khi đã đổ vỡ tình cảm hai...