Gửi em cơn gió hạnh phúc
Anh thấy ân hận vì đã không biết quý trọng và gìn gữa những thứ mà anh đang có. Em à, giờ này có lẽ em đã chìm sâu vào giấc ngủ từ lâu lắm rồi phải không? Còn anh vẫn đang ngồi trước máy tính để viết nên dòng tâm sự này.
Chắc em sẽ chẳng ngờ được rằng anh viết một bức thư mà lại không gửi cho em đâu nhỉ. Hôm nay anh bỗng thấy nhớ em rất nhiều em à, anh cũng chẳng hiểu tại sao nữa có lẽ bóng hình em đã in sâu trong trái tim anh mất rồi. Một hình bóng đã làm con tim anh trở nên xao xuyến, bồi hồi. Một người mà anh muốn cùng bước đi bên cạnh anh đến suốt cuộc đời, người mà anh muốn được sẻ chia những buồn vui trong cuộc sống, bên cạnh anh những lúc khó khăn. Nhưng có lẽ giờ đã không thể được như thế phải không em.
Anh không thể biết được em đang suy nghĩ điều gì, đang phân vân hay đã chọn lấy một quyết định cho riêng mình rồi đi chăng nữa. Nhưng dù có thế nào anh vẫn luôn yêu và nhớ tới em, một người đã làm cho anh có thể sống lại những ngày tháng đã qua tìm lại được chính anh trong vô vàn những khó khăn của cuộc sống. Em biết không, ngày anh gặp em, anh cảm nhận như đã quen em từ rất lâu rồi, một cảm giác khó tả lắm em à.
Anh biết thời gian anh và em quen nhau chỉ có hơn một năm thôi phải không em, nhưng đã đem lại cho anh biết bao niềm vui, hạnh phúc. Anh nhớ ngày mới quen anh đã đặt cho em một biệt danh rất lạ, nó gần giống như tên trên facebook của em. Một cái tên mà khi nhắc đến người ta sẽ có cảm giác lạ lùng, vì nó gắn liền với mảnh đất nơi anh đang sống. Cái đó chắc chỉ có anh và em mới có thể hiểu được nhỉ.
Anh nhớ ngày đầu tiên anh và em cùng nhau đi uống nước dưới trời mưa, ngồi nói chuyện với nhau tới tận 23h mới chịu về. Rồi những hôm cùng nhau dạo bước trên phố phường Hà Nội. Cùng nhau đi công viên chơi, rồi ngồi nói chuyện, ăn kem, ăn bim bim. Giờ anh không biết những điều như thế có còn được tiếp diễn hay không nữa, nhưng anh vẫn luôn hy vọng vào một ngày nào đó anh và em sẽ lại được ở bên nhau, cùng nhau cười đùa vui vẻ cùng nhau đi chơi.
Anh sẽ chờ em nơi cuối con đường và anh luôn nhớ tới em (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Anh biết anh là một người ích kỷ khi không để ý đến cảm nhận của em đến những suy nghĩ và những gì em cần. Anh xin lỗi vì những lúc cạnh em mà anh chỉ biết im lặng chỉ biết cười mà không biết cách làm cho em vui. Nhưng em à, nếu em là anh, nếu em phải chịu những dày vò của cuộc sống, những điều mà anh đang phải suy nghĩ những gì mà anh đã trải qua thì em mới hiểu hết được lý do tại sao anh hay suy tư như vậy.
Ở tuổi anh, cái độ tuổi 23 thì phải nhiều hoài bão, nhiều niềm vui và rất yêu đời, nhưng anh lại khác một cái đầu luôn phải suy nghĩ, đắn đo và bận tâm về gia đình về cuộc sống, tình bạn. Cái vẻ mặt chả mấy khi cười, khác với con người của anh ngày xưa. Vô tư, ham vui và đầy cái tính trẻ con, chẳng biết lo toan gì cho tương lai của mình. Có lẽ bây giờ anh có nói gì đi chăng nữa thì tất cả cũng đã trôi qua, và chẳng bao giờ trở lại nữa.
Nếu bây giờ có cho anh chọn lại, anh vẫn lựa chọn được gặp em, yêu em như những gì đã có. Em là người đã giúp anh tìm lại được chính anh của ngày xưa, giúp anh luôn cười trước những khó khăn, trắc trở. Anh không biết liệu em đã bao giờ yêu anh và nhớ về anh nhiều như anh nhớ về em không nữa, anh muốn hỏi điều đó quá em à nhưng mà anh chả dám. Nói nhỏ với em nha, anh chưa biết cảm giác cầm tay người mình yêu đâu. Em có thể không biết có nhiều thứ anh giấu em lắm đó, nhiều điều mà em chưa biết về anh. Anh xin lỗi nhưng có lẽ em không nên biết, vì anh sợ nó sẽ làm em buồn lắm đó. Những thứ mà anh đang phải chịu đựng, đang cố gắng vượt qua. Và có lẽ đã có những lúc anh làm em buồn vì anh rất nhiều phải không em. Mà thôi em nhỉ giờ anh nói những điều đó làm gì nữa có lẽ nó sẽ chẳng còn quan trọng nữa phải không em.
Đã xa thật rồi những ngày yêu thương những lúc bên nhau nữa. Anh thấy ân hận vì đã không biết quý trọng và gìn gữa những thứ mà anh đang có, chẳng biết đến bao giờ anh mới tìm được người thay thế em trong trái tim anh đây nữa. Nhưng em à, dù có thế nào đi chăng nữa thì những lời anh đã nói với em luôn luôn thật lòng. Anh sẽ chờ em nơi cuối con đường và anh luôn nhớ tới em. Xin lỗi em vì tất cả.
Theo 24h
"Thuộc về nhau" sau lần đầu gặp gỡ
Ngay từ lần đầu gặp gỡ, hai chúng tôi đã yêu nhau say đắm và muốn dâng hiến cho nhau tất cả...
Tôi là một người phụ nữ đã có chồng và hai cậu con trai kháu khỉnh. Chồng tôi là một người đàn ông mẫu mực, hết lòng thương yêu vợ con và tôi chẳng có điều gì phải phàn nàn về người chồng của mình cả. Tôi cảm thấy hãnh diện với người thân và bạn bè khi có một ông chồng tốt bụng và yêu thương tôi như thế!
Những tưởng gia đình chúng tôi sẽ mãi yên ấm và hạnh phúc như vậy... nhưng ở đời, nhiều khi có những việc bất ngờ xảy ra mà không ai có thể lường trước được.
Khi gia đình đang rất hạnh phúc, sự nghiệp cũng dần ổn định thì tôi quyết định theo học một khóa học nâng cao và ở đó, tôi đã gặp anh, người tình của tôi bây giờ.
Anh cũng là người đàn ông đã có gia đình, một người vợ xinh đẹp giỏi giang và hai đứa con, một trai, một gái thật xinh xắn. Thế nhưng... chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà ngay từ lần gặp đầu tiên trong lớp học, cả hai chúng tôi đều nghĩ rằng mình đã thuộc về nhau.
Thật sự là từ khi kết hôn đến bây giờ, tôi chưa bao giờ yêu say đắm chồng của mình và anh cũng vậy. Thế nên khi mới gặp nhau, chúng tôi như tìm thấy tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Hai chúng tôi yêu nhau say đắm và muốn dâng hiến cho nhau tất cả ngay từ lần đầu gặp gỡ đó.
Càng xa anh... nỗi nhớ anh càng chiếm đầy tâm trí tôi (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, vì còn trách nhiệm với gia đình, con cái nên cả tôi và anh đều cư xử rất có chừng mực. Tình yêu của hai chúng tôi chỉ dừng lại ở những cuộc nói chuyện, tâm sự qua điện thoại và chưa bao giờ hành động điều gì sai trái với đạo đức con người.
Tôi biết tôi yêu anh vô cùng... và anh cũng thế! Chính vì lẽ đó nên cả hai chúng tôi đều rất sợ gặp nhau vì tôi biết chắc chắn một điều, khi gặp nhau, hai chúng tôi sẽ không kiềm chế được cảm xúc mãnh liệt của mình. Tôi sợ tôi sẽ đi quá giới hạn cho phép với anh... và nếu như thế, tôi chẳng còn mặt mũi nào để về nhà nhìn chồng và hai đứa con thơ của mình nữa...
Đã bao lần tôi và anh tâm sự về những tình cảm hai đứa dành cho nhau... và chúng tôi đều ý thức được rằng, mình đang có một gia đình hạnh phúc, êm ấm nên cách tốt nhất là chấm dứt mối quan hệ tội lỗi này càng nhanh càng tốt.
Cả hai chúng tôi đều tự an ủi bản thân mình rằng, đây chỉ là tình cảm nhất thời, nếu một thời gian không gặp nhau thì nó sẽ nhanh chóng qua đi. Nhưng dường như càng ngày, tình cảm của chúng tôi dành cho nhau càng lớn hơn, sâu đậm hơn... chính vì thế nên khi phải sống nén tình cảm của mình, cả hai chúng tôi đều rất buồn bã và khổ sở.
Các bạn ạ! Bây giờ tôi phải làm sao với mối quan hệ bí mật này đây? Tự dặn lòng sẽ không gặp anh, không nhớ anh nữa... nhưng càng xa anh, càng cố gắng không nghĩ đến anh nữa thì hình ảnh của anh lại chiếm đầy tâm trí của tôi!
Tôi phải làm sao để thoát khỏi cuộc tình tội lỗi này để vun vén cho hạnh phúc gia đình mình và những đứa con yêu?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh làm bạn gái cũ phải phá thai Anh nói rằng hai người chỉ hôn nhau thôi nhưng thực chất cô ấy đã có thai và phải đi phá. Em năm nay 22 tuổi, cái tuổi không phải đã già để lo lắng chuyện lập gia đình nhưng cũng không phải quá bé để không suy nghĩ đến chuyện tình cảm. Hiện em đang là sinh viên. Và chưa yêu ai...