Gửi em, cô gái mùa thu!
Mùa thu đã mang em đến với anh nhưng mùa thu cũng đã mang em rời xa anh mãi mãi.
Em à, mùa thu đến rồi đấy! Vậy là mình đã xa nhau được 1 năm. Mùa thu mang những nỗi nhớ ùa về trong anh, nhớ về hình bóng một người con gái đã xa khỏi tầm tay anh. Mùa thu đã mang em đến với anh nhưng mùa thu cũng đã mang em rời xa anh mãi mãi.
Còn nhớ lần đầu tiên ta gặp mặt, em – một cô bé dễ thương ngồi bán xúc xích trong hội làng, anh – một chàng trai 24 tuổi về quê chơi hội đã bị em hút hồn từ cái nhìn đầu tiên. Trước đó anh chưa bao giờ tinvào tình yêu sét đánh vậy mà giữa một buổi chiều thu trời trong xanh đầy nắng anh lại bị sét đánh trúng. Ngày đó trong mắt của em anh là người con trai vô duyên bậc nhất. “…Đã bảo em trông quán hộ không bán chịu xúc xích cho anh được…bán cho anh em biết đâu mà đòi” . “…Thì anh cho em số điện thoại của anh để em gọi nếu mai anh không trả tiền em”. “Em trông hộ thôi, mai em không bán nữa rồi… “
Lần đầu tiên gặp mặt là thế, anh thất bại trong việc xin số điện thoại của em bằng cách mua chịu và cho số điện thoại để em đòi nợ. Nhưng có lẽ duyên trời cho mình đến với nhau em nhỉ. Tối đó mình lại gặp nhau lần này là trong quán ốc, dù là anh vừa ngồi xuống em đã đứng lên ra về và chỉ chào nhau bằng cái gật đầu, lúc đó em vẫn chưa nhận ra anh, nhưng anh thì làm sao có thể không nhận ra em được. Và rồi anh có được số điện thoại của em qua một người bạn chung.
Đắn đo suy nghĩ mấy ngày anh mới dám nhắn tin làm quen với em, rất may là em vẫn nhớ anh chàng mặt dày đòi mua chịu xúc xích. Từ những tin nhắn anh đã biết em là cô sinh viên năm 2 trên Hà Nội, và rồi từ những tin nhắn, những buổi trò chuyện tới khuya mình đã đến bên nhau thật nhẹ nhàng như gió mùa thu vậy. Sau đó là những lần gặp ngắn ngủi khi anh lên Hà Nội, hay cuối tuần mình cùng về quê chơi, ghế đá công viên, quán kem Thủy Tạ, quán chè bên ga tàu là những nơi mình gặp mặt, trao nhau những cái nắm tay thật chặt những nụ hôn ngọt ngào như hoa sữa mùa thu…
Thời gian và khoảng cách địa lý đã giết chết tình yêu của chúng ta (Ảnh minh họa)
Nhưng có lẽ tình chỉ đẹp khi còn dang dở e nhỉ. Yêu nhau được vài tháng thì cũng là lúc mình phải xa nhau, anh phải xa quê hương, xa gia đình, xa em để đến Nhật học 5 năm. Em biết không, tuyết trắng mùa đông không có em ở bên lạnh lắm, không còn hơi ấm đôi bàn tay em.. Thời gian đầu thật vất vả để có thể làm quen với cuộc sống nơi đất khách quê người. Những tin nhắn trên Facebook, những cuộc gọi trên Skype cũng không thể làm vơi đi nỗi nhớ về em.
Thời gian trôi đi, anh bị cuốn dần vào việc học hành, công việc làm thêm. Những cuộc nói chuyện cứ thế thưa dần, thay vào đó những lần gặp là những lời trách móc, những hờn dỗi trong em, những lời xin lỗi từ phía anh. Những lời yêu thương ngọt ngào đã không còn, những nhớ nhung cũng phai nhạt dần. Và rồi cái gì đến cũng đã đến thời gian và khoảng cách địa lý đã giết chết tình yêu của chúng ta…
Video đang HOT
Một ngày cuối thu tim anh như nghẹn lại khi thấy hình ảnh em cùng người đó thân mật trên Facebook và đọc những dòng tin nhắn từ em. Em nói rằng em không thể chịu đựng được sự cô đơn, không thể chờ anh 5 năm trong mòn mỏi….Anh chỉ tiếc một điều là không thể trở về để gặp em thêm một lần.
Vậy là tròn 2 năm từ ngày mình gặp mặt, gần 1 năm từ ngày mình lạc mất nhau trong ký ức. Anh ngồi đây viết lên những dòng này cho em. Anh muốn cảm ơn em thật nhiều! Cảm ơn em đã đánh thức con tim băng giá của anh tỉnh dậy sau giấc ngủ dài kể từ ngày mối tình đầu tan vỡ. Cảm ơn em đã mang đến cho anh những yêu thương ngọt ngào dù là ngắn ngủi. Có lẽ bây giờ anh cũng phải đi tìm cho mình một bàn tay ấm áp khác, một bàn tay có thể cùng anh xây lên hạnh phúc sau này….
Tạm biệt em cô gái của mùa thu!
Theo VNE
Muốn ly hôn vì phát hiện vợ quá giả tạo?
- Khi em vợ tới sống cùng hai vợ chồng, tôi mới ngỡ ngàng phát hiện ra vợ mình sống quá giả tạo. Liệu tôi có nên ly hôn?
Tâm trạng cũa tôi bây giờ thực sự rất bế tắc. Tôi không còn biết phải đối mặt với vợ mình với em vợ mình như thế nào khi tôi phát hiện ra vợ tôi quá giả tạo.
Tôi năm nay 23 tuổi, đã kết hôn được 2 năm. Vợ tôi lớn hơn tôi 3 tuổi và có một cô em gái nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Lúc đầu tôi có có ấn tượng rất xấu về em vợ. Ngay từ khi quen nhau, vợ tôi vẫn hay nói xấu cô ấy. Nào là áo của em, em gái cứ lấy mặc làm giản hết, thậm chí áo chip của em nó cũng lấy mặc. Nó ăn cắp tiền để nuôi trai. Con gái con lứa mà không làm việc nhà chỉ toàn lo đi ăn diện...Ôi thôi không biết bao nhiêu là điều tiếng về cô bé hư hỏng đó.
Tôi nghe vậy nên rất ghét. Tôi nghĩ cô em gái đó làm khổ thân người yêu tôi. Làm cho người yêu tôi biết nó ăn cắp tiền sợ gia đình biết đã phải lấy tiền lương bù vào. Tôi cứ đinh ninh khổ thân người yêu tôi phải làm lụng việc nhà hết... biết bao nhiêu là cái khổ. Vợ tôi còn nói, cô em gái còn chửi cha, mắng mẹ nói những câu tục tĩu nạt nộ cha mẹ mình. Mỗi lần nghe những câu chuyện như vậy tôi chỉ muốn tát vào mặt con bé đó. Tôi càng yêu người yêu tôi. Tôi thấy mình may mắn khi yêu được một người đảm đang, giỏi giang và quyết định cưới cô ấy.
Tôi thực sự bàng hoàng khi biết vợ mình sống quá giả tạo (Ảnh minh họa)
Khi vợ chồng tôi cưới nhau chúng tôi ra ở riêng. Nhưng cô em vợ lại đỗ đại học gần nhà vậy là buộc lòng chúng tôi phải cho cô ấy ở nhà. Về nhà sống chung, tôi rất kì thị em vợ vì đã có thành kiến từ trước. Dù em vợ ăn nói rất lễ phép nhưng tôi vẫn rất ghét và thấy nó rất giả dối (Tôi nghĩ ngay cả cha mẹ nó còn chủi nữa thì với mình chẳng qua là vì về đây ăn bám mình nên mới vậy mà thôi).
Nhưng rồi tôi dần phát hiện ra rất nhiều điều bí mật. Những bức tranh thêu tuyệt đẹp mà vợ tôi từng nói là cô ấy thêu thực ra là em vợ tôi thêu. Lúc đó, chỉ nhìn mấy bức tranh này mà bố mẹ tôi ưng ý lắm, còn hối thúc tôi cưới bằng được cô vợ tài đức này. Nhưng giờ đây, khi em vợ đến ở cùng tôi mới vỡ lẽ, em ấy đêm nào cũng thức tới 1,2 giờ sáng thêu tranh đem bán lấy tiền gói ghém thêm tiền sinh hoạt với vợ chồng tôi.
Em vợ tôi người nhỏ bé, chỉ tầm 45kg, trong khi đó vợ tôi lại nặng tới 50kg. Tôi lờ mờ nhận ra rằng, ai mới thực sự là người làm cho những chiếc áo của người kia giãn ra. Cho tới khi tôi tận mắt thấy vợ tôi vào phòng em vợ, lấy chiếc áo của cô ấy để mặc tôi mới biết vợ mình thực sự đã bịa đặt quá nhiều thứ.
Em vợ tôi cũng không ăn diện gì cả, mặc rất giản dị. Ao quần cũng toàn mua đồ chợ cái loại mà đổ đống giả rẻ bèo. Và cô ấy cũng rất siêng năng không lười biếng như vợ tôi nói. Mặc dù thêu tranh tới 1,2 giờ nhưng sáng nào em vợ tôi cũng dậy sớm giặt quần áo cho cả nhà, rửa bát (vợ tôi không có thói quen ăn xong rửa bát).
Lần đó, tôi đi làm về sớm, chợt nghe cuộc điện thoại vợ với mẹ vợ tôi :"Bà làm cái quái gì mà không rước nó về đi. Vợ chồng tôi không chứa nó nữa đâu. Nuôi ong tay áo, có ngày nó quyến rũ chồng tôi luôn mất. Còn bà nữa bà có biết dạy con không vậy? Tiền vợ chồng tôi không dư để bố thí cho gia đình này đâu...". Đầu óc tôi gần như điên loạn khi nghe những lời đó từ vợ. Vợ tôi gọi mẹ bằng bà, nói tục, chửi thề rất nhiều suốt cuộc nói chuyện. Chốc chốc tôi lại nghe thấy câu: "Bà im đi biết gì mà nói". Tôi ghê sợ. Người vợ dịu dàng ngọt ngào của tôi thì ra chỉ mà một đứa mất dạy. Tiền mỗi tháng tôi vẫn đưa cho nàng đem về giúp gia đình vì ba mẹ nàng đã về hưu số tiền lương hưu không thể đủ chi tiêu cho mấy đứa em còn đang ăn học. Vậy số tiền đó đã đi đâu?
Nghe vợ quát tháo mẹ tôi mới nhận ra bản chất thực sự của cô ấy là như thế nào (Ảnh minh họa)
Càng ngày tôi càng thấy ghê sợ người vợ này. Không thể chấp nhận được sống với cô ấy như thế nữa nên tôi quyết định ly hôn. Nhưng bên tôi cô ấy vẫn cứ dịu dàng. Khi tôi đề nghị ly dị, cô ấy khóc lóc năn nỉ và dọa sẽ tự tử. Giờ đâu tôi thực sự rối trí, không biết phải làm sao? Mong chị hãy cho tôi một lời khuyên! (Bạn đọc)
Trả lời:
Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, tôi hiểu rằng giờ đây bạn đang vô cùng hụt hẫng khi phát hiện ra bản chất thực sự của vợ và àng khó khăn hơn khi bạn muốn ly hôn nhưng cô ấy lại dùng cái chết để uy hiếp bạn.
Quả thực ở đời không ai học hết chữ "Ngờ". Trường hợp của bạn cũng không phải là ngoại lệ. Nếu như cô em vợ không dọn về sống cùng vợ chồng bạn thì có lẽ bạn sẽ không bao giờ có cơ hội để nhận ra bản chất thực sự của người vợ "đầu gối tay ấp" với mình.
Vợ bạn có lẽ là một người rất coi trọng bạn. Bằng chứng là trước bạn cô ấy luôn tạo ra một sự chỉn chu đến thánh thiện để chiếm được tình cảm của bạn cũng như gia đình bạn. Nhưng có lẽ bạn đã đúng khi cân nhắc về việc có nên sống với cô vợ như vậy hay không? Vợ chồng sống với nhau không chỉ có hai người cô lập mà còn có rất nhiều những người thân yêu khác bên cạnh. Cô ấy không chỉ là một người vợ tốt mà còn cần phải là một người phụ nữ tốt.
Nếu cô ấy không thay đổi, ly hôn thực sự là giải pháp (Ảnh minh họa)
Việc cô ấy lừa dối, vẽ ra hình ảnh tốt đẹp về mình bằng cách phủ nhận, thậm chí là bôi nhọ em gái mình, việc cô ấy hỗn hào với chính cha mẹ đẻ của mình là một minh chứng rõ ràng nhất cho nhân cách của cô ấy. Không có gì phải bàn cãi là những điều đó không thể chấp nhận được. Nhưng trước khi quyết định ly hôn, bạn hãy thử cho cô ấy một cơ hội để tốt lên xem sao.
Trước tiên, bạn cần ngồi nói chuyện nghiêm túc về tất cả những gì bạn nhận thấy, phát hiện ra và yêu cầu một lời giải thích từ phía vợ. Nếu cô ấy nhận lỗi và hứa sửa đổi bạn nên cho cô ấy một chút thời gian. Hãy quan sát, theo dõi những chuyển biến của cô ấy trong cách đối xử với em gái, với gia đình và mọi người xung quanh. Nếu cô ấy có những chuyển biến tích cực (phải là thực chất chứ không tiếp tục giả tạo) bạn nên tha thứ cho cô ấy. Bởi xét cho cùng, tình yêu là làm cho nhau tốt lên. Ngược lại, nếu cô ấy không có thay đổi gì, hãy rời xa người phụ nữ đó vì cô ấy hoàn toàn không xứng đáng và dám chắc những đứa con sau này của hai người sẽ bị ảnh hưởng bởi một người mẹ có lối sống như thế.
Nếu buộc phải ly hôn, hãy phân tích cho vợ bạn hiểu rằng, tìm đến cái chết không phải là cách níu giữ bạn mà chỉ thiệt cho chính bản thân mà thôi. Dám chắc, một người sống ích kỉ như cô ấy sẽ không dại dột làm chuyện thiệt thòi về mình.
Chúc bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ở nơi đâu tôi có thể thấy người Trong tiếng mưa lặng thầm, hãy để tôi biết ở nơi đâu tôi có thể thấy người. Tôi đã gặp người 10 năm về trước, khi còn là những cô cậu học trò vùi đầu bên trang sách. 10 năm về trước, chưa một lần trò chuyện, chưa một lần mỉm cười với nhau. Dù ánh mắt đã có đôi lần chạm, tiếng...