Gửi đến những cô gái mang quá nhiều tổn thương và những nỗi sợ hãi…
Hãy sống như các bạn muốn, yêu như các bạn bạn muốn.
Chẳng phải dù có gặp bi kịch nhiều đến đâu, thì con người ta vẫn phải mạnh mẽ và bước qua nó, rồi tiếp tục sống. Cuộc sống của mỗi người đều có một nỗi khổ, nổi buồn riêng, một bí mật mà không ai hiểu được. Gửi đến những cô gái mang quá nhiều tổn thương và những nỗi sợ hãi. Hãy sống như các bạn muốn, yêu như các bạn bạn muốn. Kể cả đến cuối cùng là tổn thương, trái tim âm ỉ nỗi đau nhưng ít nhất bản thân cũng có được hạnh phúc ngắn ngủi, được cảm nhận được sự ấm áp mong manh, được mạnh mẽ dám bước qua nỗi sợ của bản thân mình…
Chẳng phải dù có gặp bi kịch nhiều đến đâu, thì con người ta vẫn mải mạnh mẽ và bước qua nó, rồi tiếp tục sống. Cuộc sống của mỗi người đều có một nỗi khổ, nổi buồn riêng. Nhưng thật buồn là ai trong chúng ta cũng nghĩ rằng nối buồn của mình là bi kịch nhất. Có một hôm, Hà Nội lạnh và mưa, đi trên đường chúng ta có thể cảm nhận được đôi tay mình lạnh cóng, mọi thứ trên mặt tê lại.
Tôi như thường lệ đến chỗ làm thêm. Buổi chiều hôm đó, tôi nhìn thấy một ông lão ngồi bên cạnh cửa hàng tôi làm. Ông tuổi đã cao, trên khuôn mặt ông đuộm buồn, ông ngồi một góc nhìn ra dòng người đang vội vã trên phố. Ở độ tuổi của ông đáng lẽ lúc đó nên về nhà ấm áp chứ không phải ngồi một góc bên đường.
Cuộc sống dường như trôi qua rất nhanh, con người hối hả theo nhịp thở của thành phố. Những ngày hôm sau, lúc nào tôi cũng bị ám ảnh bởi hình ảnh của ông lão đó. Bởi tôi thấy đâu đó hình ảnh của tôi trong ông lão. Tôi có hai cô bạn ở lớp Đại Học, tôi kể cho họ nghe về câu chuyện. Chẳng hiểu vì sao chúng tôi lại cùng nhau nghĩ về quá khứ của mình. chúng tôi tâm sự với nhau không phải để xem ai “khổ” hơn ai mà chúng tôi cùng nhìn lại quá khứ để xem chúng tôi đã vượt qua nó thế nào.
Video đang HOT
Tôi chợt nhìn về tuổi thơ của mình. Thực lòng mà nói từ trước đến nay, chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc, lúc nào tôi cũng tràn đầy nỗi sợ và lo lắng về cuộc sống này. Tôi không trách hoàn cảnh hay bất kì yếu tố nào. Tôi chỉ cảm thấy nhờ có nó mà dần tôi trở nên mạnh mẽ hơn trước mọi biến cố.
Có đôi lúc tối muốn khóc thật to, nhưng tôi chưa bao giờ làm thế. Có những lúc tủi thân, tôi ghen tị với cô bạn đại học của mình. Cô ấy có hoàn cảnh gần giống tôi, nhưng cô ấy đã tìm được 1 người yêu con người cô ấy. Còn tôi, tôi vẫn cô đơn, lang thang trên chính con đường mình đang đi. Có khi nào về già tôi sẽ giống ông lão kia? Cô đơn lạnh lẽo về cả thể xác lẫn tâm hồn.
Chợt lúc đó tôi khóc. không phải vì bản thân quá yếu đuối, tôi khóc vì tôi đã chịu đựng quá nhiều suốt 1 quãng thời gian qua. Tôi mang trong mình quá nhiều nỗi sợ ở cuộc đời này. Càng lớn tôi càng phá hủy sự bình yên trong con người tôi.
Gửi đến những cô gái mang quá nhiều tổn thương và những nỗi sợ hãi. Hãy sống như các bạn muốn, yêu như các bạn bạn muốn. Kể cả đến cuối cùng là tổn thương, trái tim âm ỉ nỗi đau nhưng ít nhất bản thân cũng có được hạnh phúc ngắn ngủi, được cảm nhận được sự ấm áp mong manh, được mạnh mẽ dám bước qua nỗi sợ của bản thân mình…
Theo Emdep
Thực sự em muốn cạnh anh dù biết tình cảm này là sai!
Yêu một người có gì là sai. Em đâu có đoán trước được mình sẽ là một người thứ ba đau khổ, dằn vặt như thế này!
Thứ tình cảm này là sai!
Ngay từ giây phút em bắt đầu biết tim mình loạn nhịp khi thấy anh. Là em biết em sai rồi. Có chối cãi bao nhiêu, có phủ nhận bao nhiêu thì tình cảm này ngày một lớn dần. Em đã suy nghĩ thật nhiều về thứ tình cảm này trong em, dù biết sẽ chẳng đi về tới đâu.
Dường như mỗi ngày em không thể không nhìn thấy anh, không thể không trò chuyện cùng anh, không thể không vui đùa cùng anh. Dường như em đã và đang quen dần với sự có mặt của anh trong những ngày thường của em, trong cuộc sống của em. Dường như mỗi ngày em không được anh lo lắng, quan tâm có lẽ em sẽ giận dỗi, hờn trách.
Em thấy mình ích kỷ. Em ích kỷ với chính mình. Em không sao thoát được khỏi thứ tình cảm này, em sợ một ngày không còn anh ở cạnh lo lắng, không thể gọi cho anh lúc em cần. Em sợ mình cô đơn mà ích kỷ. Em ích kỷ với anh và người ấy. Trong em là sự có lỗi, có lỗi với anh, có lỗi với cả người ấy. Vì sự ích kỷ của em mà có thể chính em sẽ làm tổn thương trái tim của một người phụ nữ. Dù em biết và trải qua nỗi đau khổ ấy rồi. Em không muốn vì em, sự ích kỷ trong em mà xáo lộn cuộc sống này lên. Em thật đáng trách!
Em thấy đủ rồi. Càng về lâu có lẽ tình cảm trong em ngày một lớn dần, em cành khó thoát ra khỏi tình trạng hỗn độn này nữa. Em thấy đủ rồi tình cảm của anh, sự quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho em. Lúc nào cũng muốn tốt cho em. Em thấy đủ quá cho mình!
Em biết thứ tình cảm này là sai. Em chưa một lần nghĩ em sẽ gặp tình cảnh này, rơi vào bế tắc này. Không thể tiến cũng chẳng thể lùi. Mặc dù biết là sai nhưng em không sao ngăn trái tim mình lại, không sao dừng tình cảm này lại. Em trách mình đến điên dại sao lại yêu anh, sao lại là anh? Anh không thể ở cạnh em, anh mãi mãi không thể ở cạnh em. Anh. Làm ơn hãy rời khỏi em, đừng dành ánh mắt đó cho em, đừng dành lời nói ấm áp đó cho em, đừng cười với em bằng nụ cười ấy. Anh. Đừng nắm lấy tay em nữa được không?
Em muốn rời khỏi anh bằng cách dịu dàng nhất. Từ từ lùi lại phía sau. Sẽ nhìn anh bằng cự li xa nhất, em không thể ở cạnh anh thêm nữa. Dù biết tình cảm thì không có lỗi, nhưng với em thứ tình cảm này là sai. Dù biết sẽ phải rời đi nhưng sao vẫn chưa thể làm được. Dù biết anh sẽ chẳng thuộc về em nhưng sao chẳng thể dứt bỏ.
Thực sự em muốn cạnh anh. Dù biết tình cảm này là sai!
Theo Emdep
Em đau lòng như vậy, anh đã vừa lòng chưa? Ngoài kia trời đang mưa, giống như cơn bão lòng em vừa mới bắt đầu Hôm nay là ngày mà niềm tin em dành cho anh chính thức vụn vỡ. Chúng ta đã bên nhau một thời gian đủ dài để em tự cho phép ngoài bản thân mình thì anh là người em có thể đặt cược tất cả niềm tin. Anh...