Gửi đến người tôi yêu thương
Em à! Anh đã đọc bài đó rồi, anh không biết có đúng là em không nhưng dù sao anh vẫn muốn nhắn nhủ vài lời đến em. Trước hết khi em muốn trách hay giận gì anh thì em nên suy nghĩ cho thật thấu đáo và hợp lý. Anh đã cố gắng lắm em có biết không. Liệu anh có thể làm được gì hơn khi thái độ em luôn như thế?
Thật lạ lùng khi em lại nói rằng em không hiểu anh, thực chất chính em mới là người mà anh không sao hiểu được. Quả thật em là người làm anh phải đau khổ trong suốt thời gian qua em có biết chăng! Em có nhớ từ trước đến giờ em đã nói anh những gì không? Và thái độ của em đối với anh như thế nào chắc em cũng còn nhớ mà.
Đã nhiều lần anh tự hỏi rằng nếu như một người con gái có tình cảm với mình thì liệu người ta có đủ can đảm để nói những lời phũ phàng như vậy không. Anh đã cố gắng quên đi tất cả dù không dễ chút nào mà anh cố gắng cũng chỉ vì tình yêu của anh dành cho em mà thôi. Anh luôn mong em trở lại là em thật đáng yêu của ngày xưa chứ không phải là hình ảnh của em bây giờ.
Em à, lúc nào anh cũng muốn quan tâm chăm sóc em nhiều hơn nữa bằng hành động chứ không chỉ là những lời nói suông nhưng em cũng nên để cho anh có cơ hội để thực hiện điều đó chứ! Em đừng cản trở anh nữa được không em? Anh không hài lòng với chính mình vì còn nhiều thiếu sót nhưng em cũng phải mở lòng ra với anh, có thiện chí với anh thì mới mong cải thiện được mối quan hệ này chứ chỉ mỗi mình anh cố gắng thì làm sao có thể thay đổi được điều gì.
Anh rất buồn và không hiểu tại sao em vẫn im lặng khi anh nhắn tin và gửi email nhiều lần dù sự im lặng đó sẽ khiến anh hoang mang. Theo anh nghĩ chỉ cần em thể hiện thiện chí một chút thôi chắc chắn mọi chuyện sẽ thay đổi. Trong thâm tâm anh vẫn luôn muốn chiều chuộng mỗi khi em dỗi hờn nhưng ít ra anh thì cũng phải cảm nhận được thì anh mới có thể.
Em hãy suy nghĩ thật kỹ những điều anh nói, chắc em cũng biết xưa nay anh luôn nghiêm túc mà. Cho đến giờ phút này anh vẫn rất tự tin để nói với em rằng trong trái tim anh chỉ có duy nhất mình em mà thôi và anh lúc nào cũng vậy, cũng luôn hy vọng rằng anh sẽ nhận được những tín hiệu tốt đẹp hơn từ phía em, em nhé.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy nghĩ đến nhau như những người bạn
Anh thân mến, Có lẽ bây giờ em cũng chỉ được gọi anh vói những lời "thân mến" đó thôi anh nhỉ? Cuộc sống cũng thật khắc nghiệt, không phải điều gì mình mong muốn cũng thành hiện thực. Em biết vậy - nên em không oán trách cuộc đời bởi dù sao mình cũng hạnh phúc và may mắn hơn nhiều người khác rồi.
Em sơ những lúc chỉ có một mình: những lúc đi làm về, nhưng giây phút trước khi đi ngủ, em thấy nhớ anh da diết. Hầu như hôm nào em cũng khóc, khóc cho một tình cảm đẹp, một tình yêu ở quá xa mình. Anh và em đã là những người bạn tốt của nhau, và hiện tại, có thể mãi mãi vẫn sẽ là những người bạn tốt. Em luôn tự nhủ mình chỉ nên coi anh là một người bạn tốt thôi, nhưng không thể! Chúng ta luôn bên nhau, kể cả bây giờ, nhưng cũng sẽ chỉ là những người ban luôn yêu qúy và lo lẵng cho nhau thôi. Em luôn nhớ những ngày chúng ta bên nhau, những ngày đó em đã hạnh phúc biết bao. Đã có lúc cả hai chúng ta cũng hướng tới một tình cảm khác trên cả tình bạn. đã có lúc chúng ta sẵn sàng vượt qua mọi thứ: sự khác biệt về tính cách, suy nghĩ, khoảng cách không gian lớn lao... chỉ để được bên nhau.
Tại sao chúng ta không thể đến với nhau? Vì hoàn cảnh hiện tại của anh? Vì chúng ta không thể chấp nhận những khuyết điểm của nhau? Hay vì chúng ta nghĩ cho nhau, "hy sinh" vì nhau? Hay tình yêu của chúng ta không đủ lớn để vượt qua những rào cản? Em biết mình yêu anh nhiều lắm, rất nhiều! Ban bè vẫn trách em tại sao không bỏ qua những điểm yếu của anh để đến với anh. Nhưng chỉ mình em biết tại sao em không thể đến với anh được. Chúng ta là những người biết che giấu tình cảm của mình cũng tốt thật - lắm lúc em hài hước nghĩ vậy. Chúng ta không đủ can đảm để đối diện nhau chỉ hai người, vì em sợ nếu chỉ ở bên nhau riêng tư một lúc thôi chúng ta sẽ không thể rời xa nhau. Chỉ một người thể hiện tình cảm của mình thôi, người kia sẽ không thể chối từ! Không yêu nhau sẽ tốt cho cả hai - em biết vậy nhưng em vẫn rất buồn. Dù sao vẫn còn một điều an ủi là chúng ta vẫn là bạn rất tốt của nhau. Em biết mình nên đến với một người khác không phải anh, nhưng mỗi khi đi gặp gỡ một ai đó về là em lại thấy như buồn và cô đơn hơn. Những lúc có chuyện buồn em chỉ nghĩ đến anh, chỉ có anh có thể khỏa lấp nỗi trống vắng cô đơn của em. Phải cố gắng sống thôi anh ạ, phải tập thói quen nghĩ đến nhau chỉ như một người ban. Chúc anh luôn hạnh phúc!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Điều kỳ diệu của tình yêu Anh yêu! em không biết giờ anh đang nghĩ gì, em cũng không biết trong anh có còn tồn tại hai con người như anh từng nói với em không. Nhưng gần đây em cảm nhận được rằng anh đang thay đổi, em biết rằng trong anh không chỉ có mình em, yêu anh em đã chấp nhận tất cả. Sự phản đối...