Gửi đến người em vẫn còn rất yêu!
Anh à, em cũng chẳng biết là mình nên bắt đầu viết cho anh ở đâu và kết thúc ở chỗ nào cả anh ạ! Em cũng chẳng biết viết thư này cho anh, anh có nhận được không nhưng em vẫn viết có lẽ chỉ để nói với chính mình.
Sau 6 năm gặp lại anh, cái cảm xúc trong em dường như vẫn còn mới mẻ như ngày nào. Em cũng chẳng biết là anh có mong gặp em không? Anh nghĩ về em như thế nào? Còn em thì em mong được gặp anh rất nhiều. Có lẽ chính vì thế mà em thực sự buồn và thất vọng khi gặp anh, đúng là hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn, có phải vậy không anh?
Nói vậy không phải là em trách giận anh về việc anh có bạn gái, mà em cũng làm gì có cái quyền đấy anh nhỉ? Em chỉ trách là tại sao anh không nói cho em biết trước thôi. Anh có biết là em buồn đến thế nào không khi anh đón em về đến đó rồi để em đứng một mình, cái cảm xúc này lại hiện về trong em như cái ngày xưa anh để em đứng chờ anh xong anh đưa bạn của chị anh ra bến xe buýt, anh đi rất lâu mới quay lại đó. Em không biết anh còn nhớ lần đó không? Nhưng hôm vừa rồi cái cảm giác mình bị bỏ rơi lại hiện về trong em anh ạ! Em chỉ muốn khóc thôi, lúc đó em chỉ muốn về luôn nhưng em không được phép làm thế anh nhỉ? Em đứng đó một mình cúi xuống lau nhẹ nước mắt, ngẩng đầu lên cố gắng xua đi tất cả và em hiểu bây giờ em là gì trong anh…
Giờ em biết rằng em có nói thế nào đi nữa thì anh cũng cho rằng em không hiểu anh, em là người ích kỷ. Em cứ cố gắng hiểu anh nhưng anh càng làm cho em khó hiểu anh ạ!
Anh nghe em nói anh nhé, anh giận em cũng được nhưng em sẽ thành thật với anh, với tất cả tình yêu em dành cho anh dù anh có nghĩ về em thế nào cũng được. Anh đừng như thế này nữa anh nhé. Nếu anh yêu người ta thật lòng thì hãy đối xử thật tốt anh nhé, tình yêu cũng mãnh liệt và bền chặt nhưng cũng mong manh dễ vỡ lắm anh à! Hãy trân trọng những gì mình đang có, còn nếu anh không yêu người ta thì anh đừng cho người ta hy vọng và đừng cố gắng phải cho rằng mình đang yêu, nếu cứ như thế em tin rằng anh sẽ mệt mỏi lắm, anh có biết không?
Hãy hạnh phúc anh nhé có như vậy em mới an lòng và không còn dằn vặt mình nữa… (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Anh có biết vì sao em yêu anh nhiều đến thế không và mặc dù với anh em cũng chưa có một nụ hôn nhưng có lẽ suốt cả đời này em sẽ vẫn yêu và không thể nào quên được anh, anh ạ! Bởi vì em thấy ở anh một cách sống vô cùng nghị lực, mạnh mẽ, anh suy nghĩ sâu sắc và anh luôn có cách giải quyết mọi việc một cách thấu đáo. Bố mất từ lúc anh còn nhỏ, lúc anh cần sự dạy bảo nhất của một người đàn ông trong gia đình thì lúc đó bố không còn bên anh nhưng không vì thế mà anh hư hỏng, anh vẫn sống tốt và vẫn cứ cố gắng. Chính điều đó làm em yêu anh nhiều lắm anh có biết không anh? Vì thế, em muốn hình ảnh của anh như thế sẽ mãi còn trong em, em không bao giờ muốn mất đi anh ạ!
Em chỉ tiếc rằng ngày xưa em không được ở gần anh nhiều để chia sẻ với anh và ngày xưa có lẽ anh không tin là em chịu được khó, chịu được khổ nên anh cũng không muốn chia sẻ với em nhiều mà cũng tại vì em không khéo nên để anh buồn, chính vì điều đó mà em và anh dần xa nhau. Ngày xưa khi yêu anh em đã từng nghĩ: em yêu anh, em tự tin mang lại hạnh phúc cho anh, em chịu được khó, em chịu được khổ chỉ xin anh hãy chia sẻ với em, vì anh em sẽ cố gắng nhưng cho đến tận lúc xa nhau anh cũng không biết được điều đó phải không anh? Ngày xưa khi biết anh mất bố, mẹ anh hay bệnh em đã tự nhủ em sẽ cố gắng để anh không phải buồn vì em và nếu anh chọn em là người phụ nữ quan trọng thứ 2 của đời anh thì em sẽ thay anh chăm sóc mẹ để anh đỡ vất vả nhưng mãi mãi em chẳng làm được gì cho anh cả. Anh à, em xin lỗi…
Nếu một lần được thành thật với tình yêu của mình thì em sẽ vẫn nói: anh sẽ là người em yêu nhất và cũng sẽ là người em quên sau cùng, hãy hạnh phúc anh nhé có như vậy em mới an lòng và không còn dằn vặt mình nữa. Nhất định sẽ có một người con gái yêu anh có thể sẽ không nhiều như em yêu anh nhưng người đó sẽ đem lại hạnh phúc cho anh mà em có cố gắng bao nhiêu cũng chưa làm được.
Hãy cho em vẫn được quan tâm đến anh, anh nhé! Hãy chia sẻ với em những lúc anh cần. Em cũng sẽ vẫn nói như ngày xưa: dù thế nào đi chăng nữa em vẫn cứ yêu anh!
Có thể em viết ra những gì ở đây chưa hết được cảm xúc và những điều em suy nghĩ nhưng em tin rằng anh hiểu em là em mong anh luôn được vui vẻ và hạnh phúc anh nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi anh - "người thầy giáo" hèn nhát!
Em đã vội vàng xây tình cảm của mình trên cát, để rồi chỉ cần một cơn sóng xô bờ đã vội phá tan tất cả...
Anh - một thầy giáo trẻ, giỏi chuyên môn có tiếng của một trường kinh tế! Em - một sinh viên năm cuối của trường Đại học ngành Xã hội khéo léo và xinh đẹp. Ai cũng bảo rằng, cặp đôi chúng mình khá hoàn hảo!
Thật là quá khó khăn để em ép mình không được nghĩ đến anh. Em chưa từng có cảm giác của tình yêu cho đến khi gặp anh tình cờ trong đám cưới ấy! Em nghĩ rằng, có lẽ em đã tin vào tình yêu sét đánh từ giây phút đó! Anh đến quá nhanh và quá bất ngờ, em cũng vội vàng nhận lấy vì tin rằng, đây là cơ hội ông trời mang đến cho em. Anh giản dị và nguyên tắc đúng như tính cách của một nhà giáo.
Lần đầu tiên mình ăn cơm cùng nhau và thực sự, đó là một bữa cơm đáng nhớ! Em không lãng mạn nhưng cũng thành lãng mạn với bữa cơm có hoa của anh mang đến, có nến vì hôm đó mất điện. Em nhớ mãi cái vẻ vội vàng, cuống cuồng của anh khi đưa ngón trỏ đỡ lấy sáp nến vì anh sợ sức nóng của nó khi chảy xuống làm tay em bị nóng và đau. Anh bắt em mặc áo và quàng khăn thật ấm vì sợ em sẽ không chịu được cái rét của mùa Đông ấy.
Em đã rung động trước những tình cảm của anh, bởi cái ngày ấy, trời vừa mưa, vừa lạnh tới 9 độ nhưng anh vẫn đi xe khách lên để đón em về bằng xe máy của em vì anh sợ em đi xe về một mình thì anh không yên tâm.
Cái Tết có anh thực sự là cái Tết hạnh phúc nhất với em từ trước tới giờ! Hai chúng mình cùng nhau đi sắm tết, đi chợ hoa trong cái lạnh giá nhưng lòng em ấm áp vô cùng! Đêm giao thừa, em được ngắm pháo hoa cùng anh và nụ hôn đầu tiên ấy đã làm em như bừng lên sức sống của một cô gái trẻ lần đầu tiên biết yêu và hi vọng! Em thích cái cách anh ghen tuông, anh giận dỗi, anh trách cứ khi vô tình đọc được những tin nhắn trêu đùa của em với anh hàng xóm hay khi em không nghe máy của anh. Nó làm cho em tin rằng, anh muốn giữ lấy em bên mình!
Tình yêu anh không đủ lớn để giữ em lại bên mình! (Ảnh minh họa)
Bố mẹ em, bạn bè anh và cả các thầy cô giáo dạy cùng trường anh dường như đã tin vào một đám cưới trong tương lai của hai đứa khi thấy chúng mình cùng nhau đi chúc Tết! Khi hết Tết cũng là ngày đầu tiên em đến nhà anh và đó là cái ngày khủng khiếp nhất trong cuộc đời em!
Khi em vừa bước chân vào nhà anh và chưa kịp nhìn rõ mặt bố mẹ anh thì em đã bị họ hỏi han đủ điều giống như em là một kẻ tử tù vậy! Những câu hỏi, " Cháu sinh năm bao nhiêu?" "Tuổi gì?" "Quê gốc ở đâu?"... Rồi cả cái cách bố mẹ anh lẩm bẩm tính tuổi, tính căn, tính cung hai và đưa ra kết quả " không hợp nhau" đã khiến em thực sự sợ hãi và làm đổ cả cốc nước đang cầm tên tay.
Em không nghĩ văn hóa của một nhà giáo 73 tuổi lại cho phép bố anh đặt ra những câu hỏi và cư xử như vậy khi mà lần đầu tiên em đến nhà chỉ với tư cách một người bạn. Lúc đó, em mới hiểu được tại sao anh lại có một dáng vẻ buồn rầu như thế! Và em cũng hiểu được tại sao một thầy giáo 30 tuổi hiểu biết và tình cảm như anh lại chưa có một tổ ấm cho riêng mình!
Em đã để cho anh toàn quyền quyết định mối quan hệ của chúng mình! Và em thật sự sững sờ khi nhận được tin nhắn của anh " Anh xin lỗi em!". "Không cần xin lỗi em đâu anh, đó chỉ là cái duyên cái số thôi mà" - em cố gắng bao dung và viết những dòng ấy trong nước mắt!
Em đã vội vàng xây tình cảm của mình trên cát, để rồi chỉ cần một cơn sóng xô bờ đã vội phá tan tất cả. Một tháng để quen, yêu, hạnh phúc, hy vọng, sợ hãi, buồn đau và khóc lóc, một tháng tết để tất cả những cung bậc của một mối tình dang dở diễn ra trong em! Anh đến thật nhanh và đi cũng thật chóng! Em không dám giữ anh lại phần vì em tự kiêu, em nghĩ mình không đáng để bị đối xử như thế, phần vì em đủ lớn để hiểu rằng, sẽ là không thể nếu như anh không muốn!
Đôi khi em nghĩ anh thật hèn nhát. Anh không dám sống với tình cảm của chính mình. Anh không dám đấu tranh vì bất cứ thứ gì cả... và anh không làm chủ được ngay cả với lời nói của mình!
Dù sao em cũng cảm ơn anh đã thành thật! Thành thật để yêu em, thành thật đến tận lúc chia tay không níu kéo!
Em hy vọng anh sẽ sớm tìm được hạnh phúc cho mình!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đừng để phút xao lòng lấy đi hạnh phúc Khá nhiều người dù đang có cuộc hôn nhân rất hạnh phúc, vẫn từng ít nhất một lần đối mặt với tình huống đầy cám dỗ về tình cảm với người thứ ba nào đó. Tưởng chừng như phút xao lòng đó vô hại, nhưng nếu không khéo léo và tự làm chủ bản thân, bạn có thể "sảy chân" bất cứ lúc...