Gửi đến anh người yêu dấu!
Phúc thân mến! Chắc hẳn anh sẽ rất ngạc nhiên khi nhận được dòng thư này, em mong anh hãy bớt chút thời gian đọc hết vì nó là tất cả tình cảm chân thành của em…
Anh, anh có khoẻ không? Đã lâu lắm rồi, em không gặp anh. Không biết anh thế nào, anh có thay đổi gì không? Mà giờ này chắc anh ngủ rồi. Em biết có lẽ em không nên làm phiền anh nữa, nhưng em đã quyết định mình sẽ vẫn viết và gửi cho anh. Lần này là lần đầu và cũng là lần cuối em viết thư cho anh.
Có lẽ trong thời gian qua anh đã tìm được sự quan tâm mới, sự quan tâm mới ấy là một người hoàn toàn mới anh nhỉ? Em biết điều đó và em biết mình cũng không nên hỏi anh về điều đó. Nhưng em đã hỏi vì em vẫn còn quan tâm và nhớ tới anh rất nhiều. Mặc dù lâu rồi em đã cảm nhận được điều đó nhưng em vẫn tự trấn an rằng không phải là như thế. Nhưng sự thật thì đúng là như thế phải không anh? Em biết rằng bây giờ dù có nói gì đi chăng nữa thì cũng đã quá muộn bởi lẽ sự quan tâm của anh không còn dành cho em nữa. Em đã là thì quá khứ, còn người ta mới là thì hiện tại của anh. Em buồn lắm vì biết rằng khi em nhận ra tình cảm của mình đối với anh thì cũng là lúc tình cảm của anh đã hết và không còn dành cho em. Em chỉ biết trách mình mà thôi…
Trách em đã quá vô tình và thờ ơ trước sự quan tâm của anh ngày trước. Em đã tự mình đánh mất thứ tình cảm quý giá ấy, sự quan tâm ấy để bây giờ em thấy mình thật đáng thương và lẻ loi vô cùng. Nhìn người ta hạnh phúc mà chạnh lòng nghĩ tới mình. Em chỉ còn biết trách mình đã không biết lắng nghe, không biết yêu thương và chia sẻ. Em là một người sống theo cá tính và có lẽ chính cá tính đó đã hại em thê thảm như ngày hôm nay. Em lạnh lùng, em vô tâm. Sự lạnh lùng, vô tâm, tính tự kiêu tự đại đã hại chết em.
Đã có nhiều lúc em tự hứa với lòng mình rằng mình cần phải sống khác đi nếu không tất cả sẽ chỉ còn lại là con số 0 tròn chĩnh bên em. Em đã nghĩ rằng sau khi hoàn thành hết khoá học chuyên viên em sẽ dành nhiều thời gian cho chuyện của chúng mình hơn. Em sẽ cố gắng để không phải là một người vô tình nữa, em sẽ quan tâm đến anh hơn. Em sẽ sống đúng là con người của mình, tình cảm thật của mình. Một tình cảm mà em đã gác nó lại bấy lâu nay để em chuyên tâm vào chuyện học hành. Em thực sự đã nghĩ như vậy sau khi em hoàn thành các chương trình học. Nhưng khi em hoàn thành xong tất cả các chương trình học thì cũng là lúc em nhận ra anh không còn chờ em nữa. Đó là một sai lầm mà em mắc phải.
Dù có thế nào đi chăng nữa thì em cũng mong anh hãy sống thật hạnh phúc anh nhé… (Ảnh minh họa)
Em đã sai khi quá cứng nhắc đặt ra những gì mình đạt được rồi mới nghĩ tới chuyện khác. Em nhận ra cái sai của mình khi đã quá muộn. Nhưng anh có biết, có những lúc đi học về gặp trời mưa, em cần lắm một bờ vai ai đó che chắn cho em. Nhưng có ai đâu? Lúc đó anh ở đâu? Sao anh không nghĩ tới em? Những lúc như vậy nước mắt em rơi hoà với nước mưa mặn chát mà thương cho chính mình, vì chỉ có mình em trên con đường mưa dài đó. Giá như lúc đó em chỉ cần nhận được một tin nhắn quan tâm của anh thôi cũng đã đủ làm em vui, ấm áp và hạnh phúc lắm rồi.
Năm năm trời em vừa làm vừa học, có nhiều lúc em mệt mỏi lắm chứ, có những khi tưởng chừng em bỏ cuộc giữa chừng nhưng vì một ý nghĩ em không thể chỉ dừng lại ở đó, em phải vượt lên chính mình, em cần phải hướng về phía trước tương lai của chính mình. Em cần phải có một chỗ đứng vững hơn trên con đường em đã chọn. Và em muốn sau này khi lấy chồng sẽ không còn phải vất vả vì vừa học vừa làm và còn cả gia đình nữa. Vì những ý nghĩ đó mà em đã gác lại tất cả ở đằng sau kể cả chuyện giữa anh và em. Nhưng đó là một sai lầm mà chỉ khi nó xảy ra rồi em mới nhận ra. Em rất buồn và hối hận vì đã không biết quý trọng và nuôi dưỡng tình cảm của mình. Bây giờ thì em có thể làm được gì hả anh? Sẽ chẳng là gì hết vì anh đã không còn tình cảm dành cho em nữa rồi.
Có lẽ giờ này anh đang rất hạnh phúc bên người ấy anh nhỉ? Vì người ấy biết quan tâm đến anh, biết yêu thương và chia sẻ cùng anh. Và người ấy cũng không lạnh lùng và vô tình như em. Viết thư này cho anh nhưng em cũng không dám chắc là anh sẽ đọc nó khi mà anh nhìn thấy người gửi là em. Cũng giống như tin nhắn mà em gửi cho anh, anh cũng không đọc và cũng chẳng cần biết nội dung nó là gì và xoá một cách vội vàng. Vì thế để hy vọng có một lời hồi đáp chắc là không thể anh nhỉ, cũng có thể trong trí nhớ của anh không còn tồn tại tên một người là em nữa rồi. Sự im lặng sẽ là câu trả lời phải không anh? Nhưng em cũng luôn hy vọng một điều là anh sẽ đọc hết bức thư này cho dù không phải là ngay lúc này, mà là một lúc nào đó anh lên mạng kiểm tra hòm thư. Mà em cũng không biết chính xác anh có dùng hòm thư với nickname này không nữa, và em cũng không biết lúc nào thì anh sẽ lên mạng vì anh rất ít khi oline để mà kiểm tra hòm thư. Nhưng không vì thế mà em không viết và không thử gửi một lần. Em hy vọng anh sẽ không xoá nó và hãy đọc hết những gì được viết trong đó. Vì từng câu từng chữ được viết bằng tất cả tình cảm chân thành của em.
Lời cuối em muốn viết cho anh: “Dù có thế nào đi chăng nữa thì em cũng mong anh hãy sống thật hạnh phúc anh nhé… Chỉ cần nhìn thấy anh hạnh phúc là em vui rồi”. Còn em, em sẽ lặng lẽ đi về phía không anh với tất cả những suy tư, trăn trở và cả nỗi nhớ một người mà em đã dành tình cảm nhiều nhất từ trước đến nay.
Theo VNE