Gửi Công chúa của anh Ngốc!
Mong em hãy đợi anh về, chúng ta sẽ nhất định hạnh phúc. Anh yêu em!
Em à!
Ngày tết nơi đây cũng rộn ràng
Ánh đèn rực rỡ khắp thành đô
Người qua kẻ lại nhiều không xiết
Bỏ lại mình anh bước lẽ loi
Chính sự lẻ loi và cô đơn đó càng làm cho nỗi nhớ trong anh cồn cào da diết, kỷ niệm ngày xưa bỗng hiện về.
Anh nhớ, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đó là nhờ một trận mưa rào, một trận mưa đã đưa em đến với anh, đã mở ra một vùng đất mới cho tình yêu của chúng ta đâm chồi nảy lọc, đúng là:
Gặp em từ buổi mưa rào
Lòng anh bổng dưng xốn xao
Video đang HOT
Từ dạo ấy đến hôm nay
Mà lòng anh thấy cứ nao nao
Chỉ mong sớm hôm gặp em
Từ khi gặp em anh buồn
Lòng anh bổng dưng vấn vương
Từ dạo ấy đến hôm nay
Mà sao em vẫn như không hay
Để anh nhớ thương ngày đêm
Em còn nhớ không? Cái đêm mồng 2/9, lần đầu tiên anh tỏ tình với em bằng một màn hết sức lãng mạn đó là dùng nến xếp thành trái tim và một lẵng hoa thật lớn nhưng ngờ đâu kết quả là bị thất bại thẳm hại. Đêm hôm đó, anh thật sự rất buồn và rất thất vọng, em ạ. Nhưng không vì thế mà anh từ bỏ, anh nghĩ thất bại chính là thành công. Vì vậy, anh không từ bỏ tình yêu của anh đối với em, hai tuần sau đó vào ngày 14/9, anh lại tỏ tình với em lần thứ hai, lần này anh không còn tự tin như lần đầu nữa, anh cảm thấy hồi hộp, bồn chồn, lo lắng nhiều hơn là niềm vui, mồ hôi của anh chảy ra có lẽ một hai cái áo cũng không thấm hết. Nhưng ngờ đâu, lần đó em đã đồng ý và mở cửa trái tim cho anh bước vào. Lúc đó, anh cảm thấy mình như đang trong mơ vậy, không hề muốn bước ra khỏi giấc mơ đó tý nào; một cảm giác lạ thường mà có lẽ không có một ngôn từ nào đó thể biểu đạt hết được, anh ôm chùm lấy em không muốn buông ra nữa!
Và anh còn nhớ, ngày sinh nhật của anh, em đã chuẩn bị cho anh 31 món quà. Đặc biệt là có những món quà tự tay em làm, em đã phải trăn trở suốt mấy đêm, phải tranh thủ từng giây từng phút để làm! Mỗi lần anh gọi điện hỏi em, em đang làm gì đó? Em đang làm việc lớn, em nói! Hóa ra là em đang chuẩn bị quà sinh nhật cho anh! Đêm đó, em xuống Vũng Tàu cũng không hề gọi điện cho anh ra đón, lúc em bước vào phòng, hai tay đang xách liểng kiểng những món quà, anh vui mừng biết bao, hạnh phúc ngập tràn trong anh. Anh muốn hô to và nói: “Anh yêu em! Yêu em nhiều lắm!” nhưng rồi anh chỉ ngậm ngùi và cười tủm tỉm. Bởi vì em cũng biết tính anh mà, anh không thích nói ngọt nhưng thực tế anh yêu em nhiều lắm, em à! Đêm sinh nhật hôm đó cũng là đêm sinh nhật đầu tiên trong cuộc đời mà anh cảm nhận được sự ấm áp của yêu thương, cảm ơn em rất nhiều, chính em là người đã mang lại điều đó cho anh!
Và đặc biệt, điều mà làm anh nhớ nhất đó là ngày anh chuẩn bị đi du học, em đã không quản mệt mõi, thức khuya dậy sớm để đan tặng anh một chiếc khăn len. Thế mà anh đâu hiểu, anh còn bảo tặng khăn là điềm không tốt nên làm cho em buồn, sau đó anh cảm thấy có lỗi với em nhiều lắm. Nhưng em biết không, chính nhờ cái khăn đó đã sưởi ấm cho anh suốt mùa đông lạnh giá ở đây! Nó giúp anh cảm nhận được tình cảm của em nằm sau từng mũi kim sợi chỉ em à!
Dù anh đi đâu, ở đâu, làm gì thì anh cũng chỉ thương, nhớ và yêu một mình em mà thôi (Ảnh minh họa)
Anh biết, em nghĩ rằng tình yêu là hạnh phúc, là thiên đường, là sự lãng mạn, là chỉ có niềm vui mà không có nỗi buồn, là chỉ có hạnh phúc chứ không có nước mắt, chỉ có sự hòa hợp chứ không có sự chia ly…Thế nhưng, từ ngày chúng ta yêu nhau cho đến nay, nước mắt nhiều hơn niềm vui, nỗi buồn nhiều hơn hạnh phúc, ngày tháng xa nhau nhiều hơn là ở gần nhau, rồi cộng vào đó là những trận cãi vã nảy lửa làm cho em và anh cảm thấy mệt mõi, thậm chí cũng đã có lúc muốn buông xuôi. Nhưng em à, anh nghĩ tình yêu là phải có sóng gió, có nước mắt, có nỗi buôn để rồi chúng ta mới cảm thấy trân trọng nó cũng như làm việc gì mà khó khăn mới giành được thì chúng ta mới cảm thấy đáng quý, phải không em! Chúng ta cãi nhau không phải là vì để xa nhau, mà vì để chúng ta ngày một hiểu nhau hơn, để xây dựng hạnh phúc tươi đẹp cho tương lai; nước mắt của chúng ta rơi ngày hôm nay chính là hạnh phúc của ngày mai, em ạ! Anh biết, em hay trách anh sao mà không quan tâm đến suy nghĩ của em, không dành nhiều tình cảm cho em… Nhưng em à, trong sâu thẳm thâm tâm của anh, anh thật sự rất yêu em, yêu em nhiều lắm! yêu em nhiều hơn mức anh tưởng tượng. Không phải ít quan tâm tức là không yêu em mà có lẽ anh đang lo cho luận văn tốt nghiệp của mình, anh chỉ muốn sớm tốt nghiệp để được về với em thôi, để được cùng em sống những tháng ngày bình yên và hạnh phúc thôi, để tạo dựng sự nghiệp cho chúng ta ngày mai mà thôi.
Em biết không ở đây xứ lạ quê người, cảm giác cô đơn, lạnh lẽo lắm em à! Làm sao anh có thể quên được em, làm sao anh có thể quên đi những kỷ niệm của hai đứa mình được hả em? Thời gian ở bên em, mặc dù rất ngắn nhưng có lẽ đó là thời gian mà anh cảm thấy hạnh phúc nhất từ trước cho đến nay, thời gian rất ngắn nhưng anh cảm nhận được tình cảm của em dành cho anh, anh cảm ơn em nhiều lắm. Và đi kèm với sự cảm ơn thì anh càng thấy mình có lỗi với em nhiều hơn, chính anh đã làm cho em buồn, chính anh đã làm cho em khóc, chính anh đã làm cho em phải suy nghĩ. Anh biết, em là một cô gái nóng tính, tinh tế, bướng bỉnh, thích được quan tâm, thích được chiều chuộng, thế mà nhiều khi anh cũng hay nặng lời đối với em, mỗi lần cãi nhau với em xong là một lần con tim anh dằn vặt, một lần anh mất ngủ, một lần anh thấy hối hận, anh xin lỗi em nhiều lắm! Nhưng em à, có lẽ do anh ở đây một mình, vì anh cảm thấy thiếu thốn tình cảm, vì anh phải lo toan nhiều việc, nào là công việc học hành, nào là hoạt động sinh hoạt hằng ngày… nên mới trở nên như vậy, mong em hãy hiểu và thông cảm cho anh. Em biết không? Anh chỉ mới xa em 1 tháng 11 ngày mà sao anh có cảm giác như là mấy năm vậy, không đêm nào giấc ngủ của anh được bình yên. Em à, anh thèm thuồng cái giấc ngủ của ngày xưa, cái ngày mà khi mới yêu em cảm giác thật bình yên và hạnh phúc! Anh thèm thuồng cái nụ cười của ngày xưa, cái nụ cười mà hồn nhiên nhí nhảy, anh thèm thuồng cái giọng nói của em “chồng điểu”…!
Và bây giờ tết lại đến, nhìn thấy từng đôi từng cặp đang tay trong tay dẫn nhau đi dạo phố, đi mua sắm, cười cười nói nói rúi rít với nhau, càng làm cho anh cảm thấy nhớ và yêu em nhiều hơn. Anh tự hỏi, bây giờ em đang làm gì nhỉ? Có nhớ tới anh không? Hay là đang giận anh vì không gọi điện cho em? Hay là đang nghĩ anh không nhớ tới em? Anh cũng muốn được cùng em tay trong tay đi dạo phố, cũng muốn được tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên em như những cặp đôi khác, cũng muốn được đưa em đi đón giao thừa, xem bắn pháo hoa, muốn cùng em cười đùa thỏa thích… Nhưng biết làm sao giờ hả em, hoàn cảnh không cho phép anh về với em, không cho phép em sang với anh, anh biết làm sao giờ hả em! Mong em hãy hiểu và thông cảm cho anh, anh biết em cũng nhớ và yêu anh nhiều lắm!
Và sau cùng, anh đang ở trong một căn phòng vắng lặng, không một tiếng người và chỉ muốn nói với em rằng: “Dù anh đi đâu, ở đâu, làm gì thì anh cũng chỉ thương, nhớ và yêu một mình em mà thôi”. Mong em hãy đợi anh về, chúng ta sẽ nhất định hạnh phúc. Anh yêu em! Công chúa của anh Ngốc!
Theo VNE
Mình em với mùa xuân cô đơn
Tới chừng nào anh mới thôi ám ảnh em... Tới chừng nào, mùa xuân của em mới nở hoa?
Xuân về rồi anh ạ! Một mùa xuân với bao ước mơ và tràn đầy nhựa sống. Em khắc khoải nghĩ về mùa xuân mà mình đã từng mơ ước. Mùa xuân có anh và có em... Nhưng ngày xuân ấy chẳng bao giờ đến, cuộc tình mình dang dở, để rồi mùa xuân mãi chỉ còn trong em những ngày lạnh giá chẳng khác nào mùa đông. Mùa xuân với em là sự cằn cỗi của tâm hồn.
Đã 3 mùa xuân như thế đi qua đời em mà nỗi đau ngày ấy vẫn chưa nguôi ngoai. Em vẫn khép chặt lòng mình để cho kỉ niệm và nỗi buồn xâm chiếm trái tim. Em chới với giữa chiều thương nhớ, khắc khỏi gọi tên anh trên từng con phố, từng cung đường, từng hàng cây nhánh lá... Ngày bên nhau, anh nói mùa xuân này sẽ cưới em, sẽ cùng nhau xây dựng tổ ấm như em từng ao ước. Vậy mà anh bỏ cuộc giữa chừng, bỏ một mùa xuân với tiếng chim đầu cành còn dang dở... Bỏ lại em, giữa cuộc đời bơ vơ.
Em vẫn không hiểu vì sao anh lại quay lưng ra đi khi mà lòng còn yêu em nhiều đến vậy. Em không hiểu tại sao yêu nhau lại không thử một lần cố gắng đến cùng vì tình yêu đó. Nếu chấp nhận rời xa em, anh nhanh chóng tìm được cho mình một bến đỗ mới, anh sung sướng, hạnh phúc và quên em đi như một kẻ thoáng qua trong đời thì em sẽ thấy mọi chuyện thật nhẹ nhàng. Nhưng rời xa em, anh đau khổ. Anh sống trong sự dằn vặt của chính mình và một nỗi nhớ em khôn nguôi. Đừng giấu em những điều đó vì em đọc được trong những dòng tin nhắn vội của anh. Anh nhớ em...
Anh đã tìm mọi cớ để gặp em, để liên lạc với em cho khỏa đi nỗi nhớ nhung ấy. Nhưng anh lại không có can đảm để bước tới và tiếp tục tình yêu này. Anh đầu hàng cái gọi là số phận. Anh có trách nhiêm của một người làm con và vì thế mà anh bỏ đi trách nhiệm của lời hứa yêu em. Những ngày tháng đó với cả em và anh đều cay cực. Cái đau lớn nhất của đời người không phải là yêu một người không được đáp lại mà là cả hai còn yêu nhưng buộc phải xa nhau.
Em sẽ vẫn yêu anh dù tình yêu này làm em trầy xước con tim (Ảnh minh họa)
Em đã từng có những đêm muốn gọi cho anh không biết bao lần nhưng lại thôi. Em tắt máy, nhắm mắt để cho những giọt lệ lăn dài trên má. Em biết mình phải quên anh đi, phải làm thế vì anh và vì chính em. Nếu em không để cho tình yêu đó ngủ yên, anh sẽ không thôi nhớ về em. Anh sẽ không thể làm trọn trách nhiệm như ba mẹ mong muốn và cũng không thể có em. Còn em , em sẽ không thể quên anh mà tìm vui duyên mới. Sẽ là đau khổ nối dài cho cả hai đứa mình nhưng sao khó quá...
Cứ mỗi lần xuân về em lại thấy lòng cô đơn hơn gấp bội. Em đã để những ngày xuân của mình trôi qua trong hoài phí vì nỗi xót thương tình yêu đã qua. Em không quên nổi dù em cố gắng làm điều đó. Ngày anh lấy vợ cũng là ngày em tự nhủ với lòng: "Hãy quên anh đi, giờ anh là của người con gái khác. Nỗi nhớ nhung này là tội lỗi". Nhưng 3 năm rồi, mọi thứ vẫn cứ vẹn nguyên.
Em có thể yêu một người khác để lấp đầy khoảng trống anh bỏ lại nhưng em không làm thế. Em muốn những gì dành cho anh là trọn vẹn cho tới một ngày tình yêu đó lặng lẽ ra đi như một quy luật không thể thay đổi. Em không muốn phải cố gồng mình để quên trong khi lòng còn nhớ. Em yêu anh! Một người đàn ông đã bỏ rơi em và giờ là chồng của người phụ nữ khác! Đó là sự thật mà dù em không muốn vẫn phải chấp nhận.
Em sẽ vẫn yêu anh dù tình yêu này làm em trầy xước con tim. Biết làm sao được, tình yêu vốn là như vậy mà. Giá mà em có đủ lí trí để quên anh, em sẽ làm vậy. Nhưng khi không thể em sẽ nhớ, nhớ đến cùng trời cuối đất, nhớ đến khi nào nỗi nhớ chai sạn đó là lúc em sẽ quên...
Một mùa xuân nữa lại về, lại một mùa đơn côi em có một mình. Quá khứ vẫn hiển hiện về quanh em và làm em thêm quay quắt khi nhớ về anh. Tới chừng nào anh mới thôi ám ảnh em... Tới chừng nào, mùa xuân của em mới nở hoa?
Theo VNE
Cứ ở yên đấy và đợi em! Cứ ở yên đấy nhé, và đợi em, cho đến khi em tìm ra anh, mình sẽ yêu nhau! Tạm thời những ngày quá khứ của em không quá ám buồn, cũng có đôi mảnh tình vương, nhưng những gì đã qua thì mãi mãi thuộc về quá khứ, em đóng khung kỉ niệm treo như treo những bức ảnh mà em thích,...