Gửi con cho cô hàng xóm mà tôi chẳng yên tâm để đi làm
Không biết vì sao mà tôi nhắc nhiều về việc cứ mở cửa cho thoáng nhà, để bé được khỏe, nhưng cô vẫn cứ đóng?
Tôi 30 tuổi, chồng 34 tuổi. Chúng tôi có một bé trai được hơn 6 tháng. Lúc con được 6 tháng một tuần, tôi đã gửi để đi làm. Nói thật là tôi xót con lắm nhưng hoàn cảnh không thể ở nhà để lo cho con được. Chồng tôi là công nhân, lúc hết việc thì được cho nghỉ ở nhà. Những lúc đó anh đi bốc vác bên ngoài để kiếm thêm thu nhập. Anh là người hết lòng vì vợ con, từ khi có con bao nhiêu nhọc nhằn anh gánh hết nhưng chưa một lần than vãn. Vừa rồi chủ trọ lấy lại nhà nên chúng tôi buộc phải chuyển chỗ. Rồi vì con và được các chị cho mượn thêm tiền nên chồng tôi liều mua một căn nhà nhỏ ở ngoại thành. May mắn là số tiền nợ của các chị thì chúng tôi không cần phải trả gấp nhưng cũng phải trả dần, không để lâu được.
Sau khi nghỉ thai sản xong tôi bàn với chồng sẽ đi làm lại. Chồng nói sẽ nhờ bà nội ở quê vào chăm bé. Bà nội không vướng bận gì ở quê cả, rất thoải mái. Vào được 2 tuần thì bà khóc đòi về nói là đau bệnh, cháu khó quá không chăm được. Bà có 4 cháu ngoại và một cháu nội nhưng chưa cháu nào bà chăm được quá 2 tuần. Tôi biết chồng quá hiểu bà nhưng vì anh cũng khổ quá nên mới kêu bà vào giữ bé để tôi đi làm. Khi bà đòi về, tôi buồn lắm. Tâm sự với chồng thì anh nói con mình mình nuôi em à, không cần nhờ ai, biết tính bà vậy rồi đừng hy vọng nữa.
Bà ngoại ở quê ruộng nương, rồi còn chăm cháu cho chị tôi đi làm (chị đã ly dị chồng nên phải đi làm để nuôi con). Nhiều lúc nhìn chồng cực khổ mà xót, anh sút hẳn 8 kí, người gầy rộc, vừa lo cho gia đình, vừa lo trả nợ nên vất vả lắm. Tôi xin đi làm lại nhưng chồng không cho. Vừa rồi có cô ở gần nhà đánh tiếng xin giữ con cho tôi đi làm. Thật tình cô đã nói trước đó khi chúng tôi mới chuyển về nhưng tôi không dám gửi, bởi một lần thấy cô đánh cháu ngoại của mình mà chết khiếp. Bé khóc, cô cứ lấy đầu nó mà dúi vào cạnh cửa, chỉ là dúi cho bé sợ thôi nhưng tôi vẫn có cảm giác sợ. Rồi con gái của cô qua hỏi vợ chồng tôi có cần người giữ bé không thì nhờ cô giữ, lúc đó tôi cũng muốn đi làm để phụ chồng nên đã đồng ý. Chồng không cản được nên cũng xuôi để tôi đi làm.
Video đang HOT
Mỗi sáng tôi dậy sớm nấu cháo rồi để sẵn cô chỉ việc cho ăn, sữa thì mua về chỉ cách cô pha, vì cô cũng có kinh nghiệm nuôi cháu nên tôi không cần phải nói nhiều. Gần nhà nên sáng 7h30 cô qua nhà tôi giữ bé đến hơn 5 giờ tôi làm về thì cô về. Tính đến nay tôi gửi con được hơn một tuần, vì lo lắng nên tôi có nhờ một cô ở sát nhà để ý giúp bé có hay khóc không. Cô bảo là nhà tôi đóng cửa, cả ngày không nghe tiếng con tôi khóc, cười hay ê a nói chuyện như khi ở với tôi. Tôi lo lắng quá, không biết vì sao mà tôi nhắc nhiều lần cứ mở cửa cho thoáng nhà để bé được khỏe nhưng cô vẫn cứ đóng, lại còn không nghe tiếng động gì. Chắc con ngủ cả ngày vì ban đêm con thức suốt từ khi gửi.
Tôi đọc nhiều bài báo có thông tin về việc cho bé uống thuốc ngủ để khỏi giữ nên lo lắng quá. Nếu như con tôi bị như vậy thì phải làm sao? Cũng vì lo lắng nên thời gian nghỉ trưa chồng tôi cũng tranh thủ về với con được ít để xem như thế nào thì thấy vẫn đóng cửa, con nhiều khi đang ngủ. Tối qua vợ chồng tôi đưa con đi dạo chơi thì thấy cô vào tiệm thuốc tây mua thuốc, chúng tôi nán lại đợi cô mua xong thì vào hỏi nhân viên bán thuốc xem cô mua gì. Chúng tôi cũng trình bày là gửi con cho cô nên lo lắng, nhân viên cũng thông cảm và bảo cô ấy mua thuốc tim và khớp nên cũng phần nào yên tâm.
Tôi thương con lắm, đi làm về chỉ ôm con, dù biết con không hiểu nhưng tôi cứ tâm sự để con nghe. Tôi cũng cố gắng bù đắp mỗi khi bên con vì nghĩ con chắc cũng buồn. Mấy ngày đầu con khóc nhiều nhưng giờ ít khóc hơn rồi. Tôi có phải là người mẹ không ra gì không khi con còn quá nhỏ mà đã gửi đi làm? Tôi có nên ở nhà để giữ con không? Giờ công việc tôi rất tốt, có thể phụ giúp được chồng để lo cho con. Xin mọi người cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Theo Vnexpress
Tổn thương sâu nhất của đời người con gái vẫn là tình yêu
Tình yêu khiến tôi ảo tưởng nhiều quá, ảo tưởng một vị trí, mà tôi từng nghĩ mình sẽ duy nhất, sẽ duy nhất mà thôi.
Có thể, tôi chỉ là một phần trong câu chuyện của người, cũng có thể không hẳn vậy, nhưng tôi chắc trong tim người tôi chẳng phải là duy nhất, chưa từng là duy nhất. Thời gian càng trôi qua, hết đau thương này đến đau thương khác, hết chuyện nọ sang chuyện kia, tôi càng chắc rằng mình chẳng là gì cả.
Có thể ở một thời điểm nào đó, người đã cần tôi, nhưng đó là sự cần có tạm thời; người cũng từng yêu tôi tha thiết nhưng chắc rằng điều đó không trọn vẹn. Anh bảo anh xin lỗi vì không mang đến hạnh phúc cho tôi, anh cũng chẳng khuyên tôi nên nắm hay buông, cũng chẳng hứa hẹn một điều gì. Nhưng tôi hiểu rõ mình hơn hết, suốt thời gian qua tôi đã tranh đấu, giữa lí trí và con tim, giữa buông hay bỏ, nhưng sự mạnh mẽ trong tôi, sự độc đoán trong tôi dường như lớn hơn tôi nghĩ. Hay bởi vì tôi cố nắm mãi, nắm chặt một thứ chẳng thuộc về mình nên dù có cố đến chăng nữa thì vẫn cô độc. Cô độc đến vô chừng, khi mà tâm hồn thôi đồng điệu, trái tim thôi khẽ rung động, chẳng buồn nhớ đến nhau, chẳng buồn chủ động, tôi chết lặng như kẻ vô hồn lang thang trong miền ký ức cũ rích ngày hè.
Tôi đã nhớ anh, nhớ đến điên dại, lo lắng cho anh đến bao nhiêu. Những ngày cuối tuần không hẹn hò, chẳng tài nào liên lạc cho anh từ tối ngày hôm trước cho hết ngày hôm sau. Gọi điện, nhắn tin, tìm kiếm anh, anh chẳng buồn trả lời, chẳng buồn nghe lấy một cuộc gọi, chỉ cần nói anh đang bận. Tôi sẽ để anh yên tĩnh. Thứ cảm giác anh mang lại cho tôi là sợ hãi, sợ anh đang bên cạnh người khác, sợ anh thay lòng, sợ anh không nhớ tới tôi.
Còn tôi, như kẻ ngốc, chỉ cần anh dịu dàng xin lỗi, chỉ cần anh nói dăm ba câu nhẹ nhàng, tôi lại vui vẻ bất cần những thứ vừa xảy ra. Cứ vậy tôi quen dần. Cho tới những ngày càng đi càng thấy mệt, không một bờ vai, không một bàn tay nắm đưa ra bảo tôi nắm lấy, không còn nói yêu và nhớ tôi, tôi cũng quen dần. Tôi chẳng còn tâm trí nào để lo lắng cho anh, sự quan tâm của tôi, nhiều khi khiến anh mệt mỏi. Tôi còn chẳng được anh chia sẻ. Ngày nói chuyện với cô gái kia, cô ấy nói về anh, về quá khứ, về hiện tại, toàn những điều tôi không hề biết, và tôi biết mình đã không còn là nơi để anh nghĩ về, anh tìm tới, anh sẻ chia.
Sống trong tình yêu tôi cô độc nhiều hơn. Người ta sẽ thường vậy sẽ buông, buông bỏ hết những thứ không thuộc về, nhất là người đàn ông. Vậy mà tôi cố chấp, hy vọng, mong chờ, ngày kia, trong cơn giông, anh gọi đến bảo rằng "Anh nhớ em". Nhưng không, tôi nghĩ chẳng nên níu giữ nữa. Thay vì làm khổ mình, làm khổ người, làm tim mình mệt nhoài khi cứ ôm lấy một hình bóng quen mà lạ, một trái tim ấm mà lạnh băng, tôi chọn ra đi sau suốt mấy ngày liền im lặng. Giữa ngã ba đường ấy, tôi đã chọn rẽ lối sang con đường khác, ở đó chẳng mấy vui, chẳng mấy buồn, dửng dưng và bất cần.
Tôi nghĩ mình sẽ không hối hận về ngày hôm nay. Không trách về ngày hôm trước. Không trách ai buông tay ai trước, không trách ai có lỗi, không phân bua phải trái. Chỉ là hai ngã rẽ thì mãi là hai ngã rẽ, chỉ là người này người kia vẫn ở đó nhìn cuộc sống của nhau. Lặng lẽ....
Sao hôm nay tôi buồn quá!
Theo Emdep
Chồng bỏ theo tình nhân, tôi và mẹ chồng nai lưng ra làm nuôi hai đứa nhỏ Dù tôi có có cuộc sống hôn nhân thất bại, nhưng trái lại, tôi cảm thấy may mắn vì có được người mẹ chồng như bà. Nếu không có bà thì có lẽ giờ này tôi đã gục ngã. Vợ chồng tôi quen nhau từ thời học ở trung tâm dạy nghề. Không bằng cấp cao, nên mức lương của chúng tôi cũng...