Gửi cố nhân
Có lẽ anh sẽ không bao giờ đọc được những lời này nhưng em vẫn ước có một phép màu kỳ diệu nào đó giúp em đưa nó đến anh.
Vì đây mới là tất cả những gì mà trái tim em muốn nói với anh chứ không phải như những gì anh nhìn thấy trong buổi chiều nào mình gặp lại nhau.
Em đã nhớ anh rất nhiều, em đã rất muốn chạy đến bên anh và thanh minh cho những việc mình đã làm, nhưng em không thể dù trái tim em thật sự nuối tiếc…
Chỉ vì những tham vọng tầm thường của cuộc sống mà em đã từ bỏ đi tình yêu của mình. Cứ ngỡ danh vọng sẽ cho em hạnh phúc nhưng không phải vậy. Em nhận ra rằng chỉ bên cạnh anh là hạnh phúc và bình yên nhất. Em muốn vứt bỏ hết thứ tầm thường đó để chạy về bên anh đã quá muộn rồi. Những thứ còn lại bên cạnh em giờ chỉ còn là những kỉ niệm của những ngày xưa cũ mà thôi!
Hà Nội mùa này không còn mưa nhiều như trước nữa anh à. Em nhớ mưa, nhớ tất cả những thứ thuộc về anh. Mỗi khi trời mưa thì những kỉ niệm xưa cũ đó lại ùa về thiêu đốt trái tim em. Em nhớ những lần mình cùng rong ruổi trong màn mưa đêm se lạnh. Nhớ những lần mình giận dỗi nhau, anh tắt máy, nhưng rồi khi cơn mưa chợt đến làm anh lo lắng sợ mưa sẽ làm ướt mái tóc em. Anh vội vàng bật máy và yêu cầu em không tự về một mình dưới trời mưa. Những lúc như thế em hạnh phúc lắm.
Đôi khi em ước trời mưa thật to để anh thôi không còn giận em nữa, để anh sẽ lại trở về bên em, nhưng giờ cả mưa cũng gét em nữa rồi. Em quên mất rằng người ta không còn bên cạnh em nữa.
Video đang HOT
Em muốn xin lỗi anh dù đó là quá muộn màng… (Ảnh minh họa)
Có lẽ tất cả những gì chúng ta đã có chỉ giống như một cơn gió thoảng qua mà thôi phải không anh? Bởi khi con người ta không thể bên cạnh nhau, không thể hy sinh vì nhau và không thể chia sẻ cùng nhau thì đó chỉ là hai con người theo một nghĩa thông thường mà thôi!
Em nuối tiếc. Em muốn quay về nhưng em biết là không thể. Em sẽ cố gắng bước đi thật xa, thật lạnh lùng như vẫn là em trong cái nhìn của anh và em cố gắng để không ngoảnh lại nhìn anh thêm một lần nào nữa.
Em muốn xin lỗi anh dù đó là quá muộn màng…
Nếu ở một nơi nào đó trên trái đất tròn vo ve này anh đang rất đau lòng thì hãy gắng lên. Hãy cố gắng để quên em đi, quên một người con gái đã không thể hy sinh cho tình yêu của mình. Hãy làm như những gì anh đã hứa “ông trời để anh gặp em, cho anh được yêu em thì ông trời cũng sẽ giúp anh quên em nếu mình phải xa nhau…”
Quên và tiếp tục sống thật tốt, anh nhé!
Cảm ơn cuộc đời vì đã để em gặp anh dù không thể cho chúng ta một cái happy ending trọn vẹn…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mãi mãi chỉ yêu ở trong lòng
Anh có biết không giờ này em đang nhớ anh nhiều lắm anh à! Em đang làm việc như mọi khi, còn anh có lẽ anh đang say sưa trong giấc nồng, anh nhỉ. Em đang buồn và nhớ anh nhiếu lắm, anh có hay chăng?
Em biết anh sẽ mãi mãi không bao giờ nghe, đọc, hiểu được những lời này của em đâu. Cũng đúng rồi, vì anh không phải là người Việt Nam mà, anh sẽ chẳng bao giờ hiểu nỗi lòng của em đâu.
Anh đang sống ở đó với người vợ thân thương, bên cạnh những đứa con yêu mến. Nhưng anh có biết đâu nỗi lòng em đang tan nát. Em nhớ anh nhiều...
Thực sự em không hiểu nỗi chính mình nữa anh à? Ngay từ đầu khi gặp anh, làm việc chung với anh em đã biết anh là một người đàn ông đã có gia đình và là một người tốt. Dù rằng sống xa nhà nhưng anh vẫn không như những người đàn ông khác. Anh không quen bất cứ người con gái nào khác ngoài vợ anh cả. Em biết, nếu chúng ta không làm việc chung với nhau thì có lẽ em và anh đã không quen nhau.
Em biết chúng ta đã cố gắng xem nhau như những người bạn thân và dường như không ai cho phép chính bản thân mình vượt qua khỏi ranh giới đó vì em là một cô gái ngây thơ, trong sáng, còn anh là một người đàn ông đã có gia đình. Chúng ta lại khác nhau về quốc tịch, làm sao có thể khi dòng đời đã chia hai lối ngả...?
Anh à, em vẫn biết anh làm việc ở Việt Nam chỉ một thời gian nhất định nào đó thôi, chứ không phải là định cư lâu dài. Và em hiểu một ngày đẹp trời nào đó em sẽ mất anh. Không, nói đúng hơn là anh sẽ quay về bên mái nhà xưa, món quà mà thượng đế đã ban tặng cho anh trước khi anh gặp em.
Nhưng chúng ta đã có tình cảm với nhau sau một thời gian dài cùng làm việc, cùng đi ăn, cùng nhau tâm sự đúng không anh? Em ngây thơ, nhưng em cũng đã hiểu và cố nén nỗi buồn đau mà luôn vui vẻ trong công việc với anh. Anh cũng thế...
Em hiểu được nỗi lòng anh cũng ngay cái đêm mà bất ngờ em nhận được tin anh phải quay về nước ngay hôm sau đó. Em rất ngạc nhiên, ngỡ ngàng và không sao cầm được nước mắt. Em vội chạy vào WC, cố gắng không cho mọi người thấy điều đó anh à. Và rồi anh gọi em đến trong đêm đó. Em cũng hiểu sao em đã đến rất nhanh bên cạnh anh dù rằng em không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra trong căn phòng của anh khi chỉ có hai chúng ta, em buồn và sợ lắm anh à...
Em thật sự không ngờ rằng chúng ta đã thức trọn đêm. Anh đã cho em những cảm xúc ân ái thực sự mà em chưa từng có trong đời. Em thật hạnh phúc, anh thật là "trên cả tuyệt vời", anh là người đã có kinh nghiệm mà.
Dù rằng anh hiểu và không để cho em phải đau khổ về sau nên anh không hề lấy đi phần trong sáng nhất của đời em. Nhưng anh biết không, cảm giác ân ái ngày ấy anh đã cho em, em sẽ không bao giờ quên được. Em yêu anh và càng kính trọng anh nhiều hơn anh à.
Giờ đây, 2 phương trời xa cách, em sẽ cầu chúc cho anh luôn vui vẻ, may mắn và thành công. Em yêu anh và chỉ yêu ở trong lòng thôi nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Giá mà em là người nói với tôi những lời này Khi đọc bài viết "Anh đành quên cả, sao anh?" tôi cứ thầm nghĩ, "giá mà em là người nói với tôi những lời này", nhưng thực tế là em đã đi xa lắm rồi. Lòng tôi lại quặn thắt nỗi nhớ về em, cảm giác xót xa, lo lắng cho em chiếm hết chỗ giận dữ trong tôi về những hành động...