Gửi chút tình cho gió
Nhờ một chút duyên của đời người mà em được quen biết anh và em thầm cảm ơn ông trời đã cho em cơ hội đó. Chẳng biết từ bao giờ anh luôn hiện hữu trong em, thật nhẹ nhàng, thật ấm áp mà chỉ riêng mình em mới cảm nhận được.
Chẳng biết từ bao giờ, buổi sáng ngủ dậy thôi em đã nghĩ vu vơ về anh, và muốn cầm điện thoại nhắn cho anh một tin chào buổi sáng. Nhưng em không dám, vì sợ rằng mình sẽ làm phiền anh.
Em bắt đầu cảm thấy bình yên trong lòng, chẳng biết từ bao giờ cảm giác ấy tồn tại trong em và cái cảm giác nhơ nhớ đó làm em bắt đầu biết ước mơ. Và chẳng biết từ bao giờ em biết mình đã yêu, yêu theo cách của em, anh àh, và em sẽ chẳng bao giờ muốn nói. Em sẽ yêu theo cách của em để mãi luôn được bên anh, với em như vậy là đủ.
Video đang HOT
Những ngày trời Sài Gòn mưa, em chỉ ước có một điều rằng chuông điện thoại của mình sẽ rung lên với dòng chữ “Mưa rồi, đi học nhớ cẩn thận nha bé” từ anh nhưng người ta bảo ước mơ cũng chỉ là ước mơ mà thôi, phải không anh. Em vẫn nhớ những lời nói anh đã dành cho em, anh rất yêu em. Em đã không suy nghĩ nhiều và toan tính, cho đến bây giờ, anh ạ.
Em muốn được sống như anh, được làm những gì mà mình thích, nhưng không thể. Lý do “vì em là con gái” thì không hoàn toàn đúng, vì thật ra cuộc sống của em là những nỗi lo toan. Em sẽ không hỏi anh sao anh nói yêu em! Em sẽ không hỏi anh sao anh lại không muốn gặp em, sẽ không hỏi anh sao anh không nhớ em bởi vì, em biết tình yêu anh dành cho em chưa đủ lớn để anh có thể hy sinh hạnh phúc hiện tại.
Còn em, em có thể hy sinh tất cả, có lẽ sẽ không bao giờ anh biết điều đó đâu. Em viết những dòng chữ này trong đau thương và đầy tuyệt vọng anh àh. Anh có biết là mấy ngày nay em vô cùng đau khổ, buồn bã và bâng khuâng, không biết em phải làm gì. Tại sao anh lại vô tâm quá, tại sao anh lại không nghĩ đến cảm nhận của em vậy anh. Có bao giờ anh nghĩ lại mọi chuyện anh đã làm, những câu nói vô tình anh đã làm tan nát trái tim em không anh. Anh thật quá vô tâm. Em đã chịu đựng quá nhiều, và bây giờ em cảm thấy sao mệt mỏi quá, thật sự đã quá mệt khi em chỉ biết chạy theo một cuộc tình không có lối thoát.
Em rất muốn được anh ngọt ngào, nhưng sao vẫn không thấy, phải chăng mong muốn này quá cao xa. Anh là mối tình đầu của em. Em tự hỏi bản thân mình “tại sao em lại bỏ cuộc sớm như vậy”, nhưng anh à, thật sự là em không còn cách nào khác nữa, khi mà anh không bao giờ cho em được một câu trả lời, không bao giờ anh cho em thấy được tình cảm của anh dành cho em là như thế nào.
Em đã quá tuyệt vọng, thật, em đã ngã gục trước mọi thứ, em đã suy nghĩ rất lâu và em quyết định để anh tự do. Em lúc nào cũng cảm nhận được anh đến với em không phải là vì tình yêu mà chỉ vì anh muốn có một ai đó để bản thân anh thấy rằng anh không cô đơn. Anh nói chuyện với em giống như là một thói quen mà anh cần phải làm trước khi đi ngủ hay làm một chuyện gì đó thôi.
Em đã hứa sẽ không làm phiền anh nữa nhưng không hiểu tại sao mỗi khi vui hay buồn người em nghĩ đến đầu tiên lại là anh. Anh luôn hiện hữu ở đâu đó rất gần nhưng em không thể nào chạm tay vào được. Em cứ tin vào những gì anh nói để bây giờ hy vọng lại trở thành thất vọng nặng nề. Niềm đau đó có lẽ chẳng bao giờ anh hiểu được. Dù em biết hạnh phúc của em bắt đầu từ nơi anh và cũng kết thúc từ nơi ấy, nhưng con đường em đang đi không có dấu chân anh. Em không hối hận với quyết định của mình mà chỉ nghĩ nó là duyên số. Chẳng trách mình và cũng không trách ai đó đã làm tổn thương em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em đã yêu anh mất rồi
Em đã yêu anh mất rồi. Đúng vậy, em đã lỡ yêu anh mất rồi làm sao mà có thể quên anh trong một sớm một chiều được chứ. Em biết, đã bao lần em lần tổn thương trái tim anh vậy mà anh vẫn luôn dành những tình cảm thương yêu tới em.
Vậy mà em không biết nắm bắt và nâng niu nó để đến một ngày tình yêu đó bắt đầu lìa xa em mới cảm nhận được rằng em đã đánh mất một thứ tình cảm thiêng liêng và đặc biệt mà anh đã dành cho em trong thời gian qua.
Trước đây, khi anh ở bên cạnh em thì em luôn hờ hững và không hề nhận ra tình yêu anh dành cho em. Nhưng bây giờ anh đã xa rồi em mới hiểu ra rằng trái tim em luôn gọi tên anh, lòng em buồn khi không có tin nhắn SMS của anh gửi hằng đêm. Và hơn ai hết em hiểu ra rằng em yêu anh nhiều bao nhiêu, em đã khóc, đã thổn thức mỗi khi đêm về là nỗi nhớ anh dâng trào con tim em. Em và anh bây giờ cũng giống như hai đường thẳng cắt nhau vậy, cắt chỉ một lần rồi rời xa mãi mãi. Muốn được trùng nhau ư? Hãy vẽ lại từ đầu. Liệu chúng ta có thể vẽ lại từ đầu được không anh?. Em có còn cơ hội để anh trở về bên em như những ngày đầu anh vẫn yêu em không?.
Anh ơi, em đã sai rồi, em đã sai thật rồi dù biết rằng đã quá trễ để anh quay về bên em nhưng em vẫn luôn tin và hy vọng rằng trái tim anh vẫn mãi thuộc về em. Người ta nói: không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu. Hạnh phúc chính là hành trình chúng ta đi tìm kiếm hạnh phúc và không phải hạnh phúc luôn ở trên con đường chúng ta đi, nhưng nếu không đi thì làm sao ta có thể gặp nó ở một ngả rẽ chứ.
Anh ơi, anh vẫn chưa đi hết con đường chinh phục trái tim em mà, vì vậy anh hãy tiếp tục đi chỉ cần anh bước thêm một bước nữa thôi là anh sẽ có em, mãi mãi em sẽ thuộc về anh. Em nơi đây vẫn chờ. "I don"t miss you in the morning I don"t miss you in the night. Actually I miss you all the time".
Theo Bưu Điện Việt Nam
Dừng lại anh nhé Khi anh cố gắng tìm lại cảm giác yêu em là lúc em thấy kính trọng anh nhiều hơn, tự hào về anh nhiều hơn, nhưng cũng là lúc tình yêu trong em đã nguội lạnh và có một câu trả lời cho cả hai ta. Anh ơi, tình mình phải nói bắt đầu từ đâu anh nhỉ? Dây thước nào có thể...