Gửi chồng yêu lời khó nói
Là phụ nữ, em chẳng quan tâm đến thời gian bao lâu, chồng kéo dài yêu mấy hiệp. Điều em mong ước là được yêu, được vuốt ve, được chồng quan tâm đến cảm xúc của mình.
Chất lượng cuộc yêu mới quan trọng. Sao cho mỗi lần gần gũi, cả hai đều nhận ra rằng mình đã có một người chồng hoàn toàn tin cậy, hiểu biết và có đủ năng lực để làm cho nhau thấy thỏa mãn, vui vẻ, phấn chấn…
Từ nhỏ, em đã quen với những riêng tư nơi phòng ngủ của riêng mình. Sinh hoạt trong gia đình đều chung, nhưng phòng ngủ – là nơi em tự do nhất, được làm những gì mình muốn mà cha mẹ không can thiệp. Từ ngày về nhà chồng, sống chung với bố mẹ và em chồng, em cố gắng hòa nhập với lối sống của mọi người. Và em lại thu những riêng tư của mình, lúc này cả những riêng tư chỉ của hai vợ chồng về căn phòng ngủ chục mét vuông. Nhỏ thôi, nhưng đó là nơi ấm áp nhất, là nơi duy nhất trong nhà em có thể tâm sự cùng chồng không lo bị bố mẹ hay em chồng xoi mói hay dành những cái nhìn ghen ghét khi vợ chồng mình âu yếm nhau.
Thế nhưng, chẳng biết từ lúc nào, cái không gian nhỏ hẹp ấy cũng trở thành của chung. Khi tất cả các thành viên trong gia đình đều có thể tự tiện ra vào phòng của chúng em. Chẳng biết từ bao giờ, em đã phải đề phòng và luôn nơm nớp lo sợ. Thậm chí, em cảm thấy sợ căn phòng đó nhất. Câu chuyện từ giường ngủ của hai vợ chồng thành câu chuyện chung cho tất cả bạn bè anh.
Sau mỗi đêm yêu nhau, anh nằm dài đầy hãnh diện về năng lực đàn ông của mình. Còn em, rũ rượi và mỏi mệt. Em tự hỏi mình có hạnh phúc không, có thấy viên mãn không khi anh chỉ muốn “cố” để lấy thành tích về thời gian khoe với bạn bè. Sau khi anh “xong” lần 1, em cảm thấy sự hòa hợp của chúng ta bấy nhiêu đó là đủ rồi. Em muốn đi ngủ. Còn anh bảo “tạm nghỉ!”. Một lát sau anh lại khều vợ với giọng đầy tự hào “Tiếp nữa em nhé”. Câu hỏi của anh chỉ làm vì, bởi em có đồng ý hay không thì anh vẫn cứ “yêu” để lập thành tích “2 đúp” một đêm. Thậm chí, trước khi yêu, anh còn bấm giờ, bấm phút xem được bao lâu.
Những lần đầu, em tôn trọng và nghĩ có thể “cố chiều để anh vui, anh tự tin”. Em không ngờ đó là cuộc thi ngầm giữa anh và những người bạn trong công ty. Em chẳng thể biết điều đó nếu không tình cờ nghe những lời ba hoa của anh trong cuộc nhậu tại nhà mình. Cuộc nhậu để mừng anh “chiến thắng” vì có thể “yêu” vợ lâu nhất. Trong khi các bạn anh tỏ vẻ nể phục thì anh là người vui nhất vì đang lâng lâng men say của người chiến thắng. Phía sau cửa, em đang khóc thầm, khóc cho cả những người phụ nữ mà các anh lấy đó làm đối tượng để đua “sức đàn ông” của mình.
Ảnh minh họa
Em chỉ nghĩ chuyện chăn gối có thể chia sẻ với những người tin cậy chứ không phải đem ra để khoe khoang trước bàn dân thiên hạ như thế. Em chợt nhớ lại những đêm mà anh cho rằng “vợ chế.t mệt vì tớ có thể là.m chuyệ.n ấ.y hơn một giờ đồng hồ”.
Video đang HOT
Đối với em, đó là những đêm dài đằng đẵng mệt mỏi, thậm chí đa.u đớ.n. Anh biết không, bản thân em, sau mỗi đêm “chinh chiến” như thế cũng thấy kiệt sức. Thậm chí cảm thấy kinh sợ bởi vùng kín rát cháy, cơ thể thì mệt nhoài vẫn gồng mình chiều chuộng. Nhiều lần như thế, mỗi khi nghĩ đến căn phòng ngủ em lại thấy nổi da gà.
Em không hiểu vì sao, anh và những người bạn của mình lại đán.h đồng thời gian “lâm trận” với “bản lĩnh đàn ông”. Thậm chí, các anh thích nói quá đi khi trả lời những câu hỏi liên quan tới chuyện chăn gối.
Em biết quan điểm của những người đàn ông như anh là thiếu khoa học. Thậm chí, nếu “chuyện ấy” kéo dài quá lâu sẽ làm cho năng lượng cơ thể tiêu hao quá nhiều gây ra cảm giác mệt mỏi, chán nản, cơ bắp đau nhức, toàn thân mất sức, như thế tất yếu sẽ ảnh hưởng đến công việc và lao động của ngày tiếp theo.
Là phụ nữ, em chẳng quan tâm đến thời gian bao lâu, chồng kéo dài yêu mấy hiệp. Điều em mong ước là được yêu, được vuốt ve, được chồng quan tâm đến cảm xúc của mình. Chất lượng cuộc yêu mới quan trọng. Sao cho mỗi lần gần gũi, cả hai đều nhận ra rằng mình đã có một người chồng hoàn toàn tin cậy, hiểu biết và có đủ năng lực để làm cho nhau thấy thỏa mãn, vui vẻ, phấn chấn.
Cũng chỉ vì ham hố quá mỗi đêm mà kiệt sức. Anh trở nên hay ốm hơn từ khi lấy vợ. Mẹ là người tinh ý nên phát hiện nguyên nhân những bữa ốm vặt của anh. Mẹ lại dồn mọi tội lỗi vào em.
Em cùng mẹ nấu cơm, mẹ bảo “Đàn bà con gái, nhu cầu có cao đến mấy cũng phải biết có chừng có mực. Hay chị lại muốn chồng mình chế.t yểu hả? Đêm nào cũng thấy hú hí với nhau đến tận 1, 2 giờ sáng thì sức đâu mà làm việc”.
Nghe vậy mà em thấy trong lòng xấu hổ đến vô hạn. Em thực sự chỉ muốn khóc.
Mẹ không tin em, thế nên khóa phòng ngủ của chúng ta bị dỡ để mẹ vào kiểm tra sự vâng lời của em. Mỗi tối, mẹ đều ghé qua phòng hai vợ chồng bất cứ lúc nào mẹ thích. Trước khi ra không quên nhắc nhở “Hai đứa đi ngủ sớm để lấy sức mai mà làm việc”. Hai đứa vâng dạ nghe lời. Em cũng đi ngủ nhưng đến nửa đêm, anh đán.h thức em dậy để hành sự. “Bố mẹ ngủ say rồi, dậy đi em”. Ngày hôm sau, mẹ giận em, thậm chí không thèm trả lời khi em chào nữa.
Mẹ quan tâm đến con trai mẹ là đúng. Nhưng em cũng ngày càng gầy mòn, hai mắt trũng sâu mệt mỏi sau những cuộc yêu như thế. Mệt đến mức không thể ngủ được vì toàn thân đau nhức, rã rời.
Bây giờ thì ngoài cảm giác sợ khi chồng đến gần em không còn cảm xúc yêu đương gì nữa. Nhiều lần em đã nhẹ nhàng góp ý với chồng nhưng lần sau vẫn chẳng khác gì. Sợ anh tìm đến người khác nên dù không có chút cảm xúc gì em vẫn cắn răng chịu đựng. Nhưng không biết sự chịu đựng của em kéo dài được đến bao giờ.
Buổi tối, anh kéo em vào lòng bảo: “Em biết không, ở công ty anh đứa nào cũng phục lăn khi nghe anh kể thành tích 1 giờ 15 phút của anh đấy “.
Giọng chồng đầy hỉ hả. Em ngồi dậy, mặt nghiêm túc kể cho câu chuyện giữa em và mẹ ban sáng. Em nhìn thẳng vào anh hỏi: “Anh có thực sự thấy thỏa mãn và thích thú sau mỗi đêm vợ chồng mình yêu nhau kéo dài đến thế không?”.
Anh nhìn em ngạc nhiên: “Anh tưởng càng kéo dài em càng thích, càng đến đỉnh chứ sao?”; “Em đang muốn biết cảm nhận của anh”. Sau một hồi ấp úng, anh cũng thừa nhận: “Một lần, trong lúc ngồi nhậu, có một anh bạn của anh tuyên bố anh ta có thể kéo dài chuyện yêu cả giờ với vợ. Và vợ anh ấy rất sung sướng, hạnh phúc. Thú thực là bọn anh ngồi đấy, đứa nào cũng phục lăn. Chính bản thân anh khi nghe điều đó cũng bắt đầu nghi ngờ về khả năng đàn ông của mình. Mỗi lần vợ chồng mình gần gũi nhau chỉ 20 phút là xong.
Anh sợ chừng ấy thời gian chưa đủ làm em hạnh phúc. Thế nên, giữa những thằng đàn ông bọn anh bắt đầu có sự ganh tị lẫn nhau. Với đàn ông bọn anh, “chuyện ấy” chính là một phần quan trọng để khẳng định bản lĩnh của mình. Vì thế, bọn anh phát động một cuộc đua ngầm về thành tích. Anh đã là người chiến thắng. Nhưng thực lòng, anh cũng cảm thấy mỏi mệt. Thậm chí, thời gian gần đây, anh còn rất đau lưng nữa nhưng chẳng dám kêu sợ bạn bè cười là “yếu”".
Em ước anh có thể quên những câu chuyện phiếm của bạn bè mà hãy cứ làm như trước đây các bạn đã từng làm. Có chăng chỉ là cần thêm sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương nhau hằng ngày để làm chất men xúc tác cho chuyện gối chăn thêm mặn nồng chứ không nên chăm chăm bấm đồng hồ xem mình đã đạt thành tích bao lâu chồng ạ!
Theo afamily
Yêu một người!
Có phải khi yêu một người trái tim sẽ trở nên mềm yếu? Có phải yêu một người là chấp nhận tất cả?
Tình yêu lại có sức mạnh kỳ lạ đến thế sao? Sao em lạiyêu anh? Sao giữa thế giới rộng lớn này có biết bao con người nhưng em lại yêu anh? Yêu một người có gia đình và chẳng bao giờ có thể thuộc về em, chẳng bao giờ thực lòng với em hay làm điều gì vì em. Biết là thế đấy nhưng sao em vẫn yêu?!
Em biết em sai, em ích kỷ khi yêu và muốn có anh. Nhưng em không thể quên, không thể ngừng yêu, không thể dừng lại. Rồi đây em sẽ ra sao, sẽ thế nào khi xa anh? Em sợ cái ngày khủng khiếp ấy chắc em không thể đứng vững và sẽ gục ngã. Có đôi lần em tự hỏi nếu anh không phải là người nhiều tiề.n thì liệu em có yêu anh? Nếu như em chỉ yêu những thứ anh mua cho em chứ không phải con người anh thì sao? Anh nghĩ sao? Nếu là người như thế em sẽ không khóc trong những đêm cô đơn và khắc khoải vì nhớ anh, em sẽ không buồn vì những điều anh nói những việc anh làm và những người anh quen biết. Em sẽ không khóc đến sưng đỏ mắt không thức trắng cả đêm và không mong mỏi tin nhắn của anh mỗi ngày. Thế nghĩa là sao anh? Em không biết mình là người tồi tệ hay đáng thương. Em không biết mình ngu ngốc hay mù quáng. Không biết nữa!
Em đọc trên facebook có câu nói "Tôi rất sợ những người làm tôi hạnh phúc, vì tôi chợt nhận ra rằng chỉ những người đó mới có khả năng làm tôi tổn thương" đúng là như thế phải không anh? Chúng ta có một điểm chung là rất thích đọc Bạn trẻ cuộc sống, muốn được nghe và chia sẻ những tâm sự của mọi người dù không biết họ là ai nhưng qua tâm sự của họ dường như mọi người xích lại gần nhau hơn, cảm thông và chia sẻ nhiều hơn. Cũng chính vì thế mà anh đã cảm động khi đọc bài viết của em được đăng, anh còn đọc nhiều lần vì anh nói anh thấy có lỗi khi đọc bài viết của em, em đã rất cảm động khi anh nói thế. Anh có biết khi viết bài viết đó tâm trạng em buồn như thế nào không? Em suy nghĩ rất nhiều vì thế mà cứ tự nhiên viết ra thôi, gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra làm em thấy rất mệt mỏi và khó xử. Em không biết liệu em có thể bỏ qua mọi thứ hay không? Liệu em có thể chấp nhận những chuyện đã qua và quên đi. Em cũng muốn mình có thể quên để sống vui vẻ và yên ổn, có thể bắt đầu sắp xếp lại cuộc sống đang bị xáo trộn để mọi thứ trở về nơi vốn dành cho nó nhưng mỗi khi nghĩ đến anh thì em dường như bất lực mất rồi. Có những điều cố quên thì lại nhớ, những điều cố nhớ lại hay quên. Con người là thế luôn luôn mâu thuẫn và khó hiểu. Trái tim lại càng khó hiểu hơn, giá như nó nghe theo lí trí để biết rằng mình nên và không nên yêu ai thì tốt biết bao.
Rồi đây em sẽ ra sao, sẽ thế nào khi xa anh? (Ảnh minh họa)
Em còn nhớ trước đây khi bắt đầu quên anh em rất tự tin rằng mình sẽ không yêu anh vì chưa bao giờ em có suy nghĩ mình sẽ yêu một người như anh, một người có gia đình. Nhưng thời gian trôi qua tình cảm tội lỗi ấy cứ lớn dần lớn dần trong em mà chính em cũng không ngờ tới và không thể dừng lại. Không phải lần đầu tiên rung động nhưng không biết tại sao trái tim em lại yêu nhiều đến thế. Còn giờ đây, trải qua rất nhiều niềm vui, nước mắt và đau khổ em thấy mình cô đơn và mệt mỏi trong tình yêu mà chỉ có mình em đơn độc. Phải chăng thời gian qua chỉ mình em yêu anh mà thôi còn anh...
"Có biết bao con đường, mà sao ta vẫn đi con đường ấy, có biết bao nhiêu người, mà sao em vẫn yêu anh..." bỗng nhiên nhớ những lần anh gọi điện cho em chỉ để cho em nghe một bài hát mà anh thích, lúc đó cảm giác thật hạnh phúc và ấm áp, bỗng nhiên nhớ những tin nhắn vui đùa giữa đêm khuya làm em thức giấc và có thể nằm nói chuyện mà quên cả cảm giác buồn ngủ... bỗng nhiên sao thấy nhớ những khoảnh khắc ngọt ngào ấy giờ đã xa rồi và không thể quay lại được nữa vì anh đâu còn hướng về phía em, vì anh đã quên!
Em nhận ra rằng chúng ta chưa từng đi chơi riêng cùng nhau- một chuyến đi chơi theo đúng nghĩa của nó, em cũng nhận ra rằng anh chưa bao giờ làm điều gì mà thực sự vì em, và em nhận ra anh chưa từng yêu em, anh chỉ yêu bản thân mình chỉ xem em như trò vui khi trống trải mà thôi. Em buồn!
Sẽ thật đau khi buông tay một người mình muốn giữ... nhưng thật đắng khi níu giữ một người muốn buông tay. Đôi khi em lên mạng tìm trang 24h để đọc tất cả những bài viết những tâm sự để được thấu hiểu được chia sẻ và để thấy rằng có nhiều những nỗi buồn trong tình yêu đôi khi làm con người ta sụp đổ nhưng nó không thể làm người ta ngừng yêu mà đôi khi tình yêu càng trở nên mãnh liệt vì thế mà em đọc rất nhiều, suy nghĩ cũng nhiều. Em biết mình đã đến lúc dừng lại, đã đến lúc kết thúc mọi chuyện nhưng em phải làm sao đây? Không ít lần em cố làm như thế, không ít lần em muốn chia tay nhưng nỗi nhớ làm em không thể và em lại chạy đến bên anh. Em thật đáng trách, thật xấu xa phải không? Sẽ chẳng ai thương xót và cảm thông với em đúng không? Tự em yêu anh, tự em chọn con đường này và giờ em lại đòi hỏi sự cảm thông có phải là quá đáng và trơ trẽn hay không? Em cũng thấy gét chính mình, gét trái tim yếu đuối và bi luỵ của mình. Em chỉ muốn quên đi những nỗi buồn, quên đi những đau khổ và nước mắt... khi đó em sẽ quên được anh phải không?
Hình như em đang đặt ra quá nhiều câu hỏi, có khi nào em đã có câu trả lời nhưng do em không chấp nhận mà thôi...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Thương thay cái kiếp độc thân! Lúc này, tôi hoàn toàn tự ti, không dám tin rằng mình có thể tìm được một người đàn ông yêu mình thực lòng nữa. Cứ tưởng độc thân là sướng, chẳng ai làm phiền, lúc nào cũng tự do tự tại, nhưng thật lòng lại chẳng vui vẻ gì. Tại sao phải độc thân, nhiều lúc tôi tự hỏi lòng mình như...