Gửi chị, người em yêu!
Dù có phải xa cách nhau, phải trải qua bao nhiêu sóng gió, em vẫn yêu chị, và mong ước một điều duy nhất: được đến với chị.
Chị ơi, có lẽ giờ này chị cũng đang buồn lắm chị nhỉ. Em cũng thế, cũng buồn lắm chị à, buồn mà chẳng biết phải làm sao cho bớt buồn nữa. Đã bao đêm rồi, em cố để không nhớ về chị nữa, mà sao em không thể nào xóa được hình bóng của chị. Không thế nào quên được người con gái mà em yêu thương, và cũng chính em đã khiến chị phải đau khổ như thế này.
Nếu được làm lại, em tin rằng mình sẽ không làm như vậy nữa, và em đang cố gắng thay đổi điều đó mà. Sao chị lại không thể cho em một cơ hội nữa hả chị!
Chị biết không! Em không hề ngại về tuổi tác, vì chị hơn em chỉ có 2 tuổi thôi mà. Em cũng chẳng ngại người đời nói thế nào. Em chỉ biết một điều thôi, em yêu chị. Và em tin rằng tình yêu ấy chưa bao giờ tắt trong lòng em. Dù có phải xa cách nhau, phải trải qua bao nhiêu sóng gió, em vẫn yêu chị, và mong ước một điều duy nhất: được đến với chị.
Chị nói rằng chị cũng yêu em nhưng chị lại không thể cho em thêm một cơ hội, dù chị biết em cũng đang rối bời giữa bao nhiêu chuyện bộn bề trong cuộc sống. Và chị bất chấp tất cả, từ bỏ cả tình yêu của mình chứ không thể bớt chút lòng tự trọng của chị. Phải chăng tình yêu mà chị dành cho em nó quá bé nhỏ, không đủ lớn để chị tin em?
Video đang HOT
Bây giờ em mới hiểu, tại sao trước đây chị luôn từ chối em. Nhưng điều đó không khiến em buồn bằng việc chị coi sự quan tâm của em dành cho chị là sự ban ơn. Nghe chị nói điều ấy, lòng em như tan nát chị có biết không! Em chỉ muốn được ở bên chị, chăm lo cho chị. Nhìn chị phải vất vả vừa học, vừa đi làm thêm, rồi bao nhiêu nỗi lo trong cuộc sống, gia đình, các em… em cũng đã từng trải qua những bộn bề lo toan ấy, nên em hiểu chứ. Trước đây, em cũng như chị, còn chưa thể lo nổi cho bản thân mình, thì làm sao lo được cho gia đình mình chứ. Nhưng bây giờ em đã đi làm, em đã lo được cho bản thân mình rồi. Và em muốn được cùng chị san sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Mà sao chị lại coi đó là sự ban ơn?! Vậy chị coi tình yêu của em là gì chứ? Cũng là sự ban ơn hay là trò đùa?
Em sẽ dang rộng vòng tay ôm chị vào lòng, nói với chị rằng em vẫn yêu chị… (Ảnh minh họa)
Không phải em lừa dối chị. Em đã nói rõ với cô gái đó rồi, người mà em yêu là chị, chứ không phải cô ta. Em đã không còn và không muốn có gì liên quan tới cô ta nữa, nhưng em phải làm sao đây khi cô ta cứ xen vào phá em với chị. Cô ta quá hiểu lòng tự trọng của chị cao như thế nào. Chị có thể từ bỏ tất cả chứ không thể bị xúc phạm đến lòng tự trọng của mình. Và chính chị cũng biết điều đó, chị biết cô ta đang cố ý phá vỡ tình yêu của chúng ta. Mà sao chị vẫn làm như thế hả chị? Em đã yêu và theo đuổi chị suốt bốn năm nay rồi, dù có những lúc chúng ta có những hiểu lầm, không liên lạc một thời gian. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để chị tin một điều rằng em yêu chị hay sao?
Cô ta có thể qua phòng em chơi, vì phòng em cũng có bạn của cô ta nữa. Cô ta đã lấy điện thoại của em gọi cho chị – vì em sơ suất lúc đi ra ngoài. Và cô ta đã có những lời lẽ xúc phạm tới chị. Như vậy có nghĩa là em đã lừa dối chị, là em bắt cá hai tay hay sao! Chỉ như vậy là chị có thể nói em là kẻ yêu lăng nhăng, trăng hoa như bao nhiêu người con trai khác hay sao? Em biết mình cũng có lỗi trong chuyện này. Nhưng chẳng nhẽ bao nhiêu năm yêu chị, chỉ để cuối cùng, chị chỉ coi em là kẻ giả dối ư?
Chị yêu à! Em sẽ không trách chị đâu. Dẫu em có buồn đến mấy, thì em cũng sẽ không bao giờ trách chị đâu. Vì chị mãi là người mà em yêu thương. Dù chị có coi em là kẻ như thế nào trong mắt chị, thì chị mãi là người con gái trong trái tim em. Có thể tình yêu của em quá bé nhỏ so với chị, không như những gì chị mong muốn thì em cũng xin chấp nhận, sẽ buông tay để chị ra đi tìm một người nào chị yêu thực sự. Và em cũng mong người đó sẽ yêu chị thực lòng như em đã yêu chị vậy. Đã yêu và sẽ mãi yêu chị.
Nếu tình yêu của chị như con tàu trên con đường đi tìm bến đỗ, thì em xin làm một sân ga nhỏ chị đã đi qua. Đã đến rồi đi cho sân ga cô quạnh mình em. Nhưng chị hãy nhớ nhé, bất cứ lúc nào chị cảm thấy mỏi mệt, thấy cần một điểm dừng. Chị hãy nhìn lại phía sau, em sẽ luôn ở đây mong chờ chị quay về. Và sẽ dang rộng vòng tay ôm chị vào lòng, nói với chị rằng em vẫn yêu chị, mãi mãi yêu chị. Mây trắng lang thang của em à.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi anh, người em yêu!
Em yêu anh, yêu anh hơn cả chính bản thân mình. Rồi em cứ hờn, cứ trách - còn anh? Anh vẫn chỉ một câu "Em làm sao thế, em bị gì à?". Em không làm sao hết. Chỉ là vì em yêu anh mà không biết mình đang đứng ở vị trí nào trong anh.
Em biết mình không phải là người con gái đầu tiên đến với anh, trước em, anh đã có nhiều người khác và họ vẹn toàn hơn em. Nhưng tình yêu của em dành cho anh là đầu tiên, tất cả vẫn còn vẹn nguyên. Nhiều khi, em không tin anh yêu em thực sự và em chỉ là một thứ đồ chơi của anh. Nhưng em chấp nhận như thế, em muốn bằng chính tình yêu của em đưa anh về bên em. Mỗi lúc giận dỗi và anh xa em, em nghĩ ngay tới những điều mà anh đã làm em buồn. Là những lần anh từ chối không nói chuyện với em vì buồn ngủ nhưng rồi sau đó lại thức tới 1h sáng để nói chuyện với người khác. Là những lần em đọc trộm tin nhắn của anh và bàng hoàng, đau khổ vì những lời ngọt ngào, âu yếm anh dành cho họ những cái đó không phải dành cho em. Em như chìm vào một góc tối để anh nhớ đến một người khác. Anh có biết em tổn thương thế nào không?
Anh không biết? Từ lúc yêu anh, em khóc nhiều lắm, khóc như em chưa bao giờ khóc. Em có thể òa khóc bất cứ lúc nào khi nghĩ về anh. Em đã không muốn quan tâm đến anh thêm một giây phút nào nữa. Càng đẩy anh ra khỏi suy nghĩ thì em lại càng nhớ anh nhiều hơn. Em hỏi anh "em là thế nào trong anh" - anh lạnh lùng bảo lại "anh không biết, bình thường". Có phải em đã ghen vô lý không? Em đâu có phải là một kẻ chạy theo người khác để cầu xin tình cảm. Em là người yêu anh mà, là người anh đã nói muốn lấy em làm vợ mà. Anh quên rồi sao? Em đang đứng vị trí nào trong lòng anh? Em có phải là người yêu của anh không? Khi em nhận ra anh hờ hững với em, em đã cố gắng- cố cho cả phần anh để giữ được tình yêu của hai đứa, nhưng càng cố gắng, em càng thấy mình kiệt sức. Nước mắt em đâu nhiều mà sao em cứ khóc, khóc cho một người con trai mà em đã dành tất cả những gì em có cho người đó.
Em yêu anh, trong giây phút em cảm nhận được tình cảm của anh dành cho em thì thật sự đó cũng là lúc em thuộc về anh. Để rồi sau đó là cả sự ê chề, tủi hổ. Với lý do mệt mỏi và chán nản anh không cần phải nhớ, phải quan tâm em. Có đôi khi, anh tự trách mình là không quan tâm được nhiều cho em, là không làm được gì cho em, là anh lăng nhăng... Vì em đã nói với anh rằng hãy quan tâm đến em hơn đi, em cần anh và sự có mặt của anh. Rồi em nhắc nhở anh rằng: em là người yêu anh, em muốn chia sẻ với anh tất cả. Nhưng anh như chẳng nghe thấy những điều em nói. Anh kệ em với suy nghĩ của em. Và rồi vì tình yêu em đó, vì những điều em không muốn mất, em lại khóc. Anh đã nói không muốn thấy em khóc, suy nghĩ nhiều và không tự chăm sóc cho bản thân. Nhưng anh có biết anh là tất cả lý do để em làm như thế.
Và rồi em lại hỏi anh có yêu em không? Với tình cảm đã có với anh, với trái tim yêu anh nhiều thế em cũng không còn muốn ở bên anh nữa. Em đang không cảm nhận được tình yêu dù anh ở rất gần. Em đang tìm về một chốn khác không có anh, không ai cả chỉ em với quá khứ bên anh. Anh không quá bận để không thể dành cho em một phút quan tâm trong ngày, anh không quá mệt mỏi để quên mất tình yêu này. Còn em quá bé nhỏ để giữ người đàn ông không yêu mình ở lại bên cạnh mình.
Em sẽ cố gắng để giữ lại những ấn tượng đẹp trong nhau... (Ảnh minh họa)
Em không biết mình có "sống đẹp với tình yêu" hay không, nhưng có điều chắc chắn rằng em đã luôn trung thực với những cảm xúc của lòng mình. Cuộc sống của em kể từ khi em yêu anh đã thay đổi nhiều lắm, em đã dám nổi loạn, dám dấn thân để yêu anh và được anh yêu. Để rồi cuối cùng, em chợt nhận ra mình chỉ là một phút bốc đồng của anh, chỉ là vì "anh yêu em trong cơn say" nên anh không thể làm chủ được suy nghĩ, hành động của mình. Có thể, trong con mắt của anh bây giờ, em cũng chẳng còn đáng yêu, chẳng còn dễ thương như lần đầu anh quen biết em nữa. Nhưng thôi, ai cũng có quyền, có những sai lầm (nếu như em lúc nào cũng làm chủ được cuộc sống của mình thì em đâu cần sự trợ giúp về tinh thần từ phía anh đâu!).
Và như người ta nói: "Chấp nhận thất bại còn hơn là cầu cạnh hạnh phúc". Em thừa nhận sự thất bại của mình. Em không buồn, không hối hận vì đã yêu anh bằng cả trái tim mình, nhưng tình yêu ấy vẫn không đủ mạnh để giúp anh cảm thấy mạnh mẽ hơn và thể hiện đúng vai trò của một người đàn ông khi ở bên cạnh người con gái yêu anh. Người ta chỉ được chọn một điều nhưng anh lại cứ muốn có tất cả. Vậy thì em chọn cho anh rồi đấy. "Buông tay để cho người ấy nở nụ cười trở lại, một nụ cười không còn cảm giác mệt mỏi, suy nghĩ nữa. Buông tay không có nghĩa bạn quên người ấy, buông tay không có nghĩa người đó không quan trọng gì với bạn cả trái lại buông tay bạn mới biết người đó chiếm một vị trí to lớn thế nào trong lòng bạn..."
Có lẽ chia tay là sự lựa chọn đúng đắn cho cả hai, cảm xúc đến chỉ một lần, và cảm xúc anh dành cho em cũng đã đến và đã qua. Nếu tình cảm của anh không còn như ngày xưa nữa thì cũng không nên cố gắng, không nên bắt ép bản thân. Cũng đừng hứa hẹn gì với em, đừng để em phải sống trong ảo tưởng về tình yêu anh dành cho em nữa. Và em cũng đã bảo anh, em khác trước rồi, lòng vị tha của em đã bị tổn thương và không còn nguyên vẹn như trước nữa. Em không cần sự thương hại, em không cần thứ tình cảm rơi vãi mà anh đang ban phát, bố thí.
Em sẽ cố gắng để giữ lại những ấn tượng đẹp trong nhau, em sẽ cố gắng để chúng ta là những người bạn tốt của nhau, em sẽ cố gắng... nhưng em không dám chắc điều gì khi trong em đang tràn ngập nỗi đau.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Thư gửi đến anh - Người em yêu đơn phương Không hiểu sao mỗi lần đi học hay đi đâu khỏi nhà trọ là em đều nhìn trước, ngó sau. Có lẽ em trông chờ một lần được bất chợt nhìn thấy anh... Ảnh minh họa Anh à! Chúng ta quen biết nhau đã được bao lâu rồi nhỉ? Chắc có lẽ anh không nhớ phải không? Em không trách điều đó đâu...