Gửi các em gái tuổi mới lớn!
Tôi không cổ súy cho lối sống buông thả, nếu các em dễ dãi nghĩa là các em đã coi rẻ bản thân mình.
Bình thường tôi không thích đôi co với những vấn đề vô thưởng vô phạt, muôn đời không phân định kẻ thắng người thua như thế này trên internet. Nhưng hôm nay rảnh rỗi, lại trong tư thế gái sắp lấy chồng nên muốn nói về kinh nghiệm của bản thân.
Ngày trước, khi tôi 20 tuổi, tôi cũng nghĩ giống như các bạn nam, rằng người phụ nữ phải giữ được tiết hạnh. Là con gái tôi muốn được người đàn ông của tôi tôn thờ, tôi cảm thấy hạnh phúc vì được người đàn ông của mình tôn trọng và yêu mến vì cái sự trong trắng ấy. Tôi nghĩ rằng mình sẽ cố gắng chiều chuộng, chăm sóc anh và chăm sóc gia đình của anh. Tôi sẽ không bao giờ về nhà sau 10 giờ tối, không cả uống bia chứ đừng nói là uống rượu. Tôi cố gắng để đạt lấy cái người ta vẫn gọi là công – dung – ngôn – hạnh mà người phụ nữ cần có.
Để được tung hô là người phụ nữ chuẩn mực, tôi cho rằng những đứa con gái mất trinh là hư hỏng. Tôi coi thường những đứa con gái như thế. Bởi vậy, không có lẽ gì sẽ khiến họ được những người đàn ông trân trọng.
Nói chung, vì quan điểm đó mà tôi suốt ngày chỉ cắm đầu, cắm cổ học, tránh xa bọn con gái đua đòi, ngắm vuốt. Người ta nhìn tôi và tôn thờ, tôi vui vì điều đó. Rồi tôi đi Mỹ du học và ở đây, tôi đã thay đổi gần như hoàn toàn quan điểm của mình.
Đây là đất nước mà chẳng ai quan tâm xem bạn đang làm gì. Bạn có thể thờ chúa hay thờ phật, hoặc theo đạo hồi. Bạn thích lấy chồng sớm hay sống với nhau mà chẳng làm đám cưới và vẫn có con cái, bạn thích còn trinh hay mất trinh. Nói chung là chẳng ai quan tâm, quan trọng là bạn có hạnh phúc với cuộc sống của bạn không. Có điều, nếu bạn hạnh phúc bạn được hưởng, nếu bạn khó khăn hoặc có vấn đề xã hội sẽ giúp đỡ bạn. Không quan trọng bạn đi bằng gì, chọn con đường nào, chỉ có cái đích đến của hạnh phúc là quan trọng.
Tôi đã học cách không nhìn quá nhiều vào dư luận, xã hội và yêu bản thân mình hơn kể từ đó. Vì chỉ có một mình nên tôi chỉ cần làm những gì mình thích. Tôi học, tôi chơi và tôi kết bạn. Thỉnh thoảng tôi vào các câu lạc bộ cuối tuần với bạn bè. Tôi ăn mặc rực rỡ và có chút sexy, thoa chút môi đỏ, đi đôi giày cao gót và tôi tự tin bước. Tôi chẳng đến đó để tìm tình một đêm, tôi đến để uống một chút, vui một chút, yêu bản thân một chút và để thấy đời đẹp hơn. Đàn ông có thể nghĩ thấy tôi hấp dẫn hay hư hỏng tôi chẳng quan tâm. Cái tôi quan tâm là tôi thấy mình như thế nào, và tôi thấy tôi đẹp hơn mọi ngày.
Tôi tham gia hội sinh viên làm việc từ thiện, các thành viên đến từ mọi nơi trên thế giới, có người thích tiệc tùng, có người theo đạo hồi chưa bao giờ uống đồ có cồn và cầm tay con trai. Mỗi người một văn hóa nhưng kết cục chúng tôi làm việc nghiêm túc và không mệt mỏi để góp phần một chút nào đó cho thế giới.
Video đang HOT
Con người sống với nhau bình đẳng, họ giữ riêng niềm tin của họ, nhưng điều đó không ngăn cản họ làm việc và yêu quý nhau như một gia đình. Tôi học được một điều, thế giới không có giới hạn, giới hạn là do con người đặt ra. Đó là lý do vì sao phương tây đi trước chúng ta cả trăm năm.
Hãy trân trọng người yêu thương mình thực sự, yêu mình vì chính mình, thì sex cũng là một cách hưởng thụ tình yêu (Ảnh minh họa)
Cuộc đời quá ngắn ngủi, tôi càng đi nhiều, càng học nhiều tôi càng thấy còn nhiều cái mình phải học, nhiều nơi mình phải đi. Tôi thấy mình đã phí thời gian để không tự mình yêu thương mình vì những điều người khác mong muốn. Tôi học được cách làm những điều mình cảm thấy hạnh phúc, chứ không phải được cảm thấy hạnh phúc vì những điều người khác muốn mình phải làm.
Rồi tôi gặp anh,chúng tôi đang chuẩn bị, tháng 5 này chúng tôi sẽ làm lễ cưới tại đây, là trong thời gian sắp tới chúng tôi cũng sẽ vẫn sống ở đây. Anh hơn tôi nhiều tuổi, tôi yêu anh vì sự hiểu biết và thông minh của anh,và quan trọng nhất anh là người làm cho tôi cảm thấy anh yêu tôi vì chính bản thân tôi, điều mà tôi thấy sa sỉ với người trước.
Anh sẵn sàng đưa tôi đi khắp nơi, làm mọi thứ cho tôi vui, nấu ăn rửa bát anh cũng chẳng nề hà. Tôi có thể lúc làm gái quê ngây thơ, lúc lại sexy đi vào club có anh bên cạnh tháp tùng. Anh cũng là người đầu tiên làm cho tôi biết sự thăng hoa của sex khi 2 con người hòa quyện với nhau. Sau khi đó thì tôi thấy sex thật là thích, nó vừa là yêu, lãng mạn, đam mê và nhục dục. Nó là một điều trong hàng trăm điều khiến chúng tôi hạnh phúc hơn.
Lần đầu tiên của tôi không có máu, anh cũng chẳng hỏi tôi là tôi mất hay tôi đánh rơi ở đâu, anh chỉ hỏi em có được thoải mái và thăng hoa không. Nói chung, trai Việt sống ở nước ngoài nhiều năm, chịu sự giáo dục của phương tây cũng có rất nhiều điểm mạnh. Tuy nhiên, hầu như suy nghĩ của họ có lẽ vẫn y chang như cái ngày ở nhà. Khi tôi nói điều này, nhiều người đàn ông chắc cũng bĩu môi, cười khểnh và cho rằng tôi cũng là đứa con gái chẳng ra gì.
Tôi không muốn tranh luận với các anh ở đây mà tôi muốn nhắn với chị em rằng: mọi người hãy làm những gì mình cho là hạnh phúc. Nếu muốn yêu hãy cứ yêu, chỉ nhớ nên tỉnh táo, đừng làm vì đàn ông muốn thế, hãy làm vì mình. Mình muốn yêu, muốn được thăng hoa trong sex với người mình yêu hãy cứ làm. Mình muốn giữ gìn để trao cho người xứng đáng hãy cứ giữ. Nhưng nên nhớ tất cả vì mình muốn thế, dù tình yêu có không kết thúc đẹp như mình muốn thì hãy mỉm cười và tiếp tục yêu bản thân, đừng hối tiếc vì mình đã rất hạnh phúc với người đó, chỉ có là duyên chưa đến mà thôi. Và mình sẽ chờ đợi người tiếp theo cũng yêu bản thân mình như mình vốn được hưởng, dù có là bao lâu chăng nữa.
Tôi không cổ súy cho lối sống buông thả, nếu các em dễ dãi nghĩa là các em đã coi rẻ bản thân mình. Hãy trân trọng người yêu thương mình thực sự, yêu mình vì chính mình, thì sex cũng là một cách hưởng thụ tình yêu. Tuy nhiên, làm gì cũng cần có hiểu biết. Nếu chưa sẵn sàng làm mẹ thì hãy biết cách bảo vệ bản thân. Nếu lỡ như các em nhìn nhầm người, bị người ta phụ bạc thì nên nhớ đó là một điều may mắn vì mình không mắc sai lầm lớn nhất khi sống với người không trân trọng mình cả đời.
Đám cưới không phải đích đến mà mới chỉ là sự khởi đầu.
Theo VNE
Mất trinh trước khi cưới, chồng nghi ngờ cái thai
Tôi không còn vẹn nguyên khi cưới anh là thật, nhưng tôi không phải đứa hư hỏng sống phóng đãng, tôi cũng vì yêu và tin nên mới trao thân.
Dù biết rằng trinh tiết là gia tài quý báu nhất đối với người phụ nữ ở bất cứ thời đại nào, dù hối hận và dằn vật mỗi đêm vì mình đã không giữ được cái ngàn vàng, nhưng tất cả nỗi đau đó không thắm thía bằng cảnh chồng dựa vào việc mình không còn trinh trước khi cưới mà bảo đứa con hiện tại không phải của anh!
25 tuổi, tôi theo chị lên Sài Gòn đi làm công nhân tại khu công nghiệp Tân Bình. Đồng lương công nhân không đủ nuôi thân nên làm được 3 tháng tôi theo một người bạn phụ bán cà phê. Công việc nhàn nhã, chỉ bưng bê dọn dẹp nhưng lương tháng hơn bốn triệu đồng. Cuộc sống trở nên dễ dàng hơn, tôi cũng có thêm nhiều mối quan hệ hơn. Tháng 5/2011 tôi có bạn trai là khách quen hay lui tới quán.
Chúng tôi yêu nhau thật lòng và nghĩ đến chuyện gắn bó dài lâu. Sau thời gian nửa năm qua lại, tôi nghĩ tình yêu của chúng tôi chân chính, khi yêu là cho tất cả để cả hai cùng hạnh phúc, thế nên tôi cũng không hề tính toán hay nghĩ ngợi nhiều khi người yêu đòi quan hệ. Nào ngờ sau ngày đó anh bảo gia đình bắt anh cưới vợ, vợ anh là con của bạn ba anh. Cuộc hôn nhân đó anh không từ bỏ được vì trước đây anh cũng thích cô ấy và vì nhà cô ấy giúp đỡ ba mẹ anh trong việc kinh doanh. Không thể níu kéo, tôi chấp nhận chia tay, nghĩ thời gian sẽ nguôi ngoai, tôi sẽ tìm được người đàn ông tốt hơn, thời bây giờ chuyện đó đâu có khó. Nhưng không ngờ bi kịch đời tôi cũng bắt đầu từ đó.
Chúng tôi yêu nhau thật lòng và nghĩ đến chuyện gắn bó dài lâu. (ảnh minh họa)
Tôi chuyển chỗ làm, sang bán hàng trong siêu thị và gặp được anh, chồng tôi bây giờ. Lần đầu gặp nhau là lúc anh chở mẹ đi siêu thị, vô tình bắt chuyện với tôi và sau đó anh cũng hay kiếm cớ đến siêu thị dù không có mẹ anh đi cùng. Sau ba tháng thì chúng tôi hẹn hò. Những buổi đi chơi tôi tuyệt nhiên "né" chuyện động chạm khi anh có ý đòi hỏi. Tôi sợ anh cũng thuộc loại "cả thèm chóng chán". Một năm sau chúng tôi cưới nhau, tôi hạnh phúc vô cùng vì cuối cùng sau va vấp đầu đời tôi đã có một bến đổ bình yên.
Cứ nghĩ thời buổi hiện đại, đàn ông cũng đã quá hiểu đời, sẽ không vì chuyện trinh tiết mà ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình nên tôi không mang chuyện trước đây kể cho anh nghe, cũng là vì không muốn quá khứ ảnh hưởng đến tương lai. Nào ngờ ngay đêm tân hôn, sau khi ân ái, anh đã không nói tiếng nào mà tỏ ra thờ ơ lãnh đạm. Những ngày sau đó tưởng chồng mệt mỏi tôi cũng không hỏi anh, chỉ cố gắng làm tròn bổn phận của người vợ, người dâu con trong nhà.
Mới cưới nhưng anh đi sớm về khuya, không thiết tha tôi chờ đợi mòn mỏi ở nhà. Những hôm cuối tuần anh cũng đi, mẹ chồng hỏi thì anh bảo anh bận nhiều việc bên ngoài. Đêm về sau khi tắm rửa cơm nước, anh ngồi xem ti vi đến chán chê rồi mò vào phòng ngủ. Có hôm thèm hơi chồng, tôi ôm anh thì anh cứ thế quay ra ngủ. Rồi cũng có ngày chịu không được tự anh tìm đế tôi, nhưng cách anh yêu tôi rất thô bạo, không hề dịu dàng như tôi vẫn hằng nghĩ. Tôi có thai.
ôi báo tin với mẹ chồng, bà mừng lắm vì anh là con trai một. Hôm đó bà tổ chức nấu nướng mời các cô chú sang ăn mừng đồng thời để báo tin vui. Giữa lúc mọi người đang phấn chấn thì anh về. Ngoài dự đoán của tôi rằng anh sẽ vui mừng đến độ ôm lấy tôi nhưng nào ngờ vừa nghe mẹ bảo anh sắp lên chức ba thì mặt anh sa sầm xuống. Anh chỉ nói một câu "vậy hả" rồi bỏ vào phòng làm mọi người chưng hửng. Tôi thấy tủi phận, cưới nhau về chưa được anh nâng niu một ngày nhưng tôi cũng không trách, cứ tưởng nhà có thêm đứa trẻ sẽ khiến anh thay đổi thái độ, sẽ yêu thương tôi và mong chờ con, nào ngờ...
Muốn giải tỏa tâm lý để thời gian mang thai được thoải mái không ảnh hưởng tới con nên tôi theo anh vào phòng . Tôi hỏi tại sao cả hai đều yêu nhau mới cưới nhưng anh lại luôn thờ ơ lạnh lùng đến vậy và bây giờ có con anh lại chẳng vui? Câu trả lời của anh khiến tôi đau đớn khôn cùng. Anh bảo tôi đừng có giả vờ nữa, anh thừa biết tôi đã không còn trinh trắng khi về với anh, tôi là người phụ nữ hư hỏng, đã qua tay bao nhiêu thằng trước khi cưới anh, thế thì tại sao anh lại phải tin đứa trẻ trong bụng là con anh?
Tôi không còn vẹn nguyên khi cưới anh là thật, nhưng tôi không phải đứa hư hỏng sống phóng đãng, tôi cũng vì yêu và tin nên mới trao thân. Yêu tôi sao anh không thể tin và bước qua điều đó? Đau đớn hơn, ngay cả đứa con tôi đang mang là của anh nhưng chỉ vì chuyện cái trinh tiết khốn kiếp kia anh đã phủ nhận cả con mình. Hoang mang, đau khổ, tôi không biết chuỗi ngày sắp tới của mình sẽ ra sao khi chồng cứ một mực tỏ ra ác độc với tôi và con. Con tôi liệu có phát triển bình thường như những đứa trả khác không khi nó không được sống trong sự ve vuốt mong chờ của cha nó?
Theo VNE
"Anh không phải yêu cái màng trinh của em" Thật hạnh phúc, em cảm thấy mình may mắn khi anh ôm em vào lòng và nói: "Anh không quan trọng chuyện đó đâu, anh yêu em chứ không yêu cái màng trinh của em". Giờ đây em chẳng biết mình nên làm gì. Mỗi ngày trôi qua em đều phải sống trong dằn vặt bởi quá khứ đau lòng. Em lo lắng...