Gửi các bạn trẻ hâm mộ cuộc sống “đi khắp thế gian”:Từ bỏ công việc lương tốt,theo đuổi cảm giác tự do,và bây giờ không xu dính túi,cầu cứu bố mẹ
Và tôi cũng phải nói thêm cho các bạn biết rằng những chuyến đi trong mơ không phải lúc nào cũng hoàn hảo đâu. Nếu bạn cũng đang có kế hoạch giống tôi thì hãy suy nghĩ kĩ.
Thời điểm hiện tại, bạn dễ dàng tìm thấy trên các trang báo mạng hay khi lướt mạng xã hội các bài viết về chuyện bỏ việc đi du lịch khắp thế giới. Một bài đăng với những tấm ảnh chụp lại cây kem gelato Italy đầy màu sắc, một cô gái dang tay tận hưởng giữa một khung cảnh tuyệt đẹp vô cùng thu hút độc giả hay một bài viết phàn nàn về đống rệp trú ngụ trong rèm khách sạn khiến độc giả cũng cảm thấy thú vị, tò mò.
Những bài báo đó thật sự có sức hút đặc biệt và được viết từ những trải nghiệm của các travel blogger. Nhờ sự chăm chỉ và một chút may mắn, nhiều travel blogger thu hút được một lượng fans đông đảo, nhận được nhiều quảng cáo, lời mời từ các nhãn hàng, khuyến khích mọi người cũng nên dành thời gian đi du lịch nhiều như họ.
Và tôi bị cuốn hút vào lời gọi mời đầy mật ngọt ấy. Đầu năm 2014, tôi quyết định nghỉ việc. Tôi rất tự tin vào quyết định của mình, tôi đã nói chuyện riêng với sếp và thông báo rằng tôi sẽ rời chốn văn phòng bí bách để chu du khắp thế giới, một ngày nào đó tôi cũng sẽ trở thành một blogger nổi tiếng, được nhiều người ngưỡng mộ.
Trong đầu tôi khi ấy chỉ quẩn quanh suy nghĩ: “Đây chắc chắn là khoảng thời gian tuyệt vời nhất, đáng nhớ nhất cuộc đời mình. Tôi thề là mình sẽ không bao giờ bước chân lần thứ hai vào chốn văn phòng gò bó ấy nữa!”.
Càng đọc những câu chuyện viết trên blog của người khác, tôi càng phấn khích và hi vọng đến một ngày nào đó, mình sẽ trở thành hình mẫu của rất nhiều người khác và họ cũng cảm thấy vui khi đọc những câu chuyện tôi viết, những bức ảnh tôi chụp.
Từ bỏ một nguồn thu nhập tốt, tôi chẳng cảm thấy hề hấn hay hối tiếc. Trái lại, tôi vui vẻ đặt mua một tấm vé đi Thái Lan, đầu đội mũ cói, nụ cười tươi rói, tay hành động cương quyết để nâng cao tinh thần thành công.
Những ngày tháng rong ruổi nằm dài tắm nắng trên bãi biển ở Thái Lan, trekking trên dãy Himalaya phủ đầy tuyết trắng, chạy qua những cánh rừng ở Đức, cưỡi lạc đà xuyên thành phố cổ Petra và chiêm ngưỡng Grand Cayon hùng vĩ trên đất Mỹ quả thật là những ngày đáng nhớ.
Bỏ việc văn phòng đi du lịch thế giới, đam mê viết lách trong tôi khơi dậy, cô bạn tôi gặp trong chuyến độc hành của mình bây giờ trở thành người bạn thân nhất, đúng, tin tưởng vào các travel blogger trên thế giới không có gì phải nuối tiếc. Tôi hạnh phúc lắm, dường như tôi đã tìm thấy chân lí cuộc đời mình, thấy ánh sáng cuộc đời mình. Còn gì hạnh phúc hơn khi được thỏa thích bay nhảy trong sự tự do…
Video đang HOT
Nhưng,
Chẳng có hạnh phúc nào là kéo dài.
Tôi cảm thấy hơi khó chịu mỗi lần phải kiểm tra tài khoản. Chẳng có phép màu nào cả, số dư tài khoản vơi dần mỗi ngày. Bạn biết đấy, hoàng hôn trên bãi biển Thái Lan thì miễn phí nhưng chẳng ai miễn phí cho bạn vé xe buýt tới đó cả. Một đêm vui vẻ tại Athens thì miễn phí nhưng chỗ ngủ qua đêm chẳng ai cho bạn ở lại miễn phí cả, thậm chí tôi đã phải chi 18 euro để thuê một chiếc giường ngủ trong một nhà trọ xập xệ.
Nói thật, nhiều khi tôi cố tình quên đi việc mình còn bao nhiêu tiền trong tài khoản. Tôi cố tình suy nghĩ là việc gì đến sẽ đến, mình không cần phải lo. Nếu buộc phải nhìn vào những con số trên màn hình cây ATM, lúc ấy, lòng bàn tay tôi bỗng dưng đẫm mồ hôi còn bụng dạ lạnh ngắt.
Dạo gần đây, nhiều người biết tới trang blog của tôi hơn, lượng người theo dõi cũng đông đảo hơn nhưng tôi vẫn trắng tay, chẳng thu lại cho tôi một đồng nào. Fan hâm mộ sẽ cảm thấy thật ngưỡng mộ cuộc sống của tôi, họ gọi đó là cuộc sống trong mơ, nhưng họ đã lầm, đó là một mớ lộn xộn không hơn không kém, chủ nhân của nó lúc nào cũng lo âu, căng thẳng hết mức.
Nói ra thì khá xấu hổ, tôi, một cô gái 25 tuổi, mang trên mình một quyết tâm thành công, đã phải gọi điện thoại cho bố mẹ để xin tiền trả vé tàu đi từ sân bay về nhà bạn. Khi ấy, tài khoản của tôi chỉ còn vỏn vẹn 3 cents. Lần khác, tôi bị ngộ độc ở Kenya và phải “chia sẻ” toilet với hàng chục con gián, tôi cũng đã phải gọi điện cầu cứu bố mẹ.
Xin đừng hiểu sai ý tôi. Tôi không hối hận khi theo đuổi những gì mình đang làm. Tôi chỉ trách bản thân là không biết quản lý tài chính chặt chẽ.
Và tôi cũng phải nói thêm cho các bạn biết rằng những chuyến đi trong mơ không phải lúc nào cũng hoàn hảo đâu. Với tôi, khi thì không xin được visa lao động, số lượng tương tác giảm, khi thì máy tính bị mất cắp và công việc trong mơ mãi mãi chỉ trong mơ thôi.
Nếu bạn cũng đang có kế hoạch giống tôi thì hãy suy nghĩ kĩ. Không phải ai cũng làm vậy, từ bỏ một công việc tốt và lang bạt khắp nơi, không ổn định. Tôi nghĩ rằng, rồi phần lớn chúng ta sẽ trở về nhà, mở máy tính lên và bắt đầu nộp đơn xin việc.
Theo guu.vn
Cặp đôi quyết định cưới nhau chỉ sau 2 lần hẹn hò và cái kết không tưởng
Cho đến ngày hôm nay, giờ thì tôi đã tin định mệnh là có thật...
Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo, có truyền thống quân nhân. Ông nội và cha tôi đều làm việc trong căn cứ không quân ở Ấn Độ. Với đặc tính công việc, gia đình tôi phải di chuyển khá nhiều và đây cũng là lý do tôi không có nhiều bạn bè ở trường. Tôi chỉ quen được vài người bạn có bố cũng làm trong quân đội và phải thay đổi chỗ ở thường xuyên như gia đình tôi.
Synce là một trong số đó. Chúng tôi quen nhau từ khi còn nhỏ nhưng sau đó, do chuyển nhà quá nhiều nên đã mất liên lạc. Vào cuối năm 2006, khi đang học Đại học, chúng tôi tình cờ gặp lại nhau trong một buổi tiệc. Khỏi phải nói cả hai rất vui và đã trò chuyện hàng tiếng đồng hồ nhưng lại quên trao đổi số điện thoại.
Phải đến 7 năm sau đó, vào cuối năm 2013, tôi mới có cơ hội gặp lại anh chàng này. Một người bạn chung của chúng tôi kết hôn và Synce đã quyết định đáp chuyến bay từ Mỹ về Ấn Độ để tham dự. Bởi không hề biết anh sẽ có mặt trong buổi tiệc này nên khi gặp Synce tại lễ cưới, tôi rất bất ngờ. Cả hai đã có khoảng thời gian trò chuyện khá thân thiết và lần này không quên trao đổi số điện thoại cho nhau. Chúng tôi không thể bỏ lỡ nhiều cơ hội như vậy. Chỉ sau vài câu chuyện, chúng tôi nhanh chóng nhận ra nhiều điểm tương đồng ở nhau.
Tuy vậy, sau khi Synce trở về nước, tôi gặp rất nhiều khó khăn khi muốn trò chuyện cùng anh. Chênh lệch múi giờ chính là rào cản lớn nhất. Thông thường tôi phải thức dậy từ sớm trong khi Synce phải đợi đến khuya mới có thể trò chuyện cùng nhau.
Lần hẹn hò đầu tiên
Cuộc hẹn hò đầu tiên diễn ra vào tháng 5 năm 2014. Điểm đến của chúng tôi là một ngôi làng phía Bắc Ấn Độ. Vì khoảng cách khá xa, chúng tôi phải ngồi trên xe 10 giờ đồng hồ. Tuy vậy, do có nhiều điểm chung và cùng yêu thích sự hài hước, khoảng thời gian trên xe trôi qua khá nhanh với những câu chuyện bất tận. Tôi cảm thấy rất thoải mái và bình yên khi ở bên anh ấy.
Ảnh minh họa
Trong suốt chuyến đi, chúng tôi đã có thời gian để tìm hiểu thêm về hiểu sở thích của nhau và dự định trong tương lai. Khi Synce kể rằng từ lúc tới Mỹ, anh vẫn chưa có dịp thưởng thức xoài Ấn Độ, tôi đã bí mật nhờ mẹ mua một ít để tặng anh ấy. Khi tới nhà tôi nhận xoài, vẻ chín chắn đặc trưng trong gia đình quân đội của anh ấy nhanh chóng gây được ấn tượng tốt với cha mẹ tôi.
Lần hẹn hò thứ hai
Sau khi lần hẹn hò đầu tiên kết thúc, cả hai trở lại với cuộc sống thường nhật. Tôi tham dự một buổi diễn thuyết tại Mumbai và phải ở lại đây một vài tuần. Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi có khá nhiều thời gian rảnh rỗi và vẫn duy trì liên lạc với Synce. Cả hai đã dành hàng giờ tâm sự về những câu chuyện thường nhật cũng như dự định trong tương lai. Mọi chuyện tiến triển nhanh hơn tôi tưởng. Tôi dần có suy nghĩ muốn ở cùng anh chàng này tới cuối đời. Tuy vậy, chúng tôi mới chỉ đi chơi với nhau một lần và dường như điều này quá vội vã. Khi quyết định đem trăn trở này chia sẻ với chị gái, tôi nhận được hai câu hỏi giúp xác định liệu tình cảm của mình có thật sự đủ lớn: Một là tôi không thích anh ta ở điểm nào và hai là điều gì đang ngăn cản cả hai trở thành một gia đình. Khi thấy tôi lúng túng không tìm được câu trả lời, chị gái tôi nhẹ nhàng vỗ vai tôi, cười và nói rằng đã đến lúc bàn chuyện này với anh ta rồi.
Tôi đề cập tới vấn đề với Synce và nhanh chóng nhận được sự đồng tình. Vào cuối năm 2014, anh bí mật bay tới Mumbai để chúc mừng sinh nhật trong khi tôi vẫn đang trong chuyến công tác của công ty. Lần gặp gỡ thứ hai này diễn ra tại một quán bar nhỏ và có một số người bạn của tôi tham dự.
Ảnh minh họa
Synce quyết định ở lại Mumbai để cùng tôi về nhà sau khi chuyến công tác kết thúc. Cả hai đã mua tạm một cặp nhẫn để định kích thước cho nhẫn đính hôn chính thức. Đây là một trong những tập tục nơi tôi sinh sống.
Bữa tối khó quên
Sau lần ra mắt đó, cả hai nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của gia đình. Tuy vậy phải mãi đến tháng 2 năm 2015 chúng tôi mới gặp lại nhau. Bữa tối hôm đó chính là thời điểm Synce trao nhẫn cho tôi. Dù đã dự đoán trước, tôi vẫn không thể kìm nổi cảm xúc và run rẩy vì hạnh phúc.
Mười tháng sau, hôn lễ của chúng tôi được cử hành tại New Delhi. Chúng tôi đã có những giây phút ngọt ngào và đáng nhớ trước khi cùng nhau hưởng tuần trăng mật tại Hawaii. Đó cũng là khoảng thời gian dài nhất cả hai được ở bên nhau. Sau khi tuần trăng mật kết thúc, tôi trở về nhà trong khi Synce sắp xếp công việc để có thể ở gần tôi hơn. Khoảng thời gian đó quả là khó khăn nhưng rất may cả hai đều đã vượt qua. Phải đến nửa năm sau chúng tôi mới chính thức về chung một nhà.
Theo tiin.vn
Say nắng mùa đông Căn phòng trọ chật cứng đồ đạc bỗng trở nên rộng rãi khi vắng những câu chuyện không đầu không cuối của con bạn cùng phòng. Nó về quê từ hôm qua. Còn tôi ở lại để có thể tập trung học cho 3 bài kiểm tra giữa kì vào tuần sau. Cái ban công của phòng tôi lộng gió, người ta vẫn...