“Gửi” bạn gái cho anh nuôi chăm hộ, tôi phát điên khi nhận được món quà họ gửi sau 2 tháng
Món quà nhận được từ Hà và anh nuôi khiến tôi sốc toàn tập. Hai người đó đã làm gì trong khoảng thời gian tôi vắng nhà thế này?
Đang làm việc ở Hà Nội thì bỗng dưng tôi nhận được quyết định sang nước ngoài đào tạo 5 tháng. Qúa bất ngờ vì cơ hội có 1- 0 – 2 đến với mình đột ngột thế này, tôi vui lắm. Nhưng nghĩ lại thì buồn nhiều hơn vì nếu đi học tôi sẽ phải xa người yêu. Làmsao mà tôi có chịu đựng được cảnh thiếu Hà 5 tháng đây.
Chia sẽ với Hà chuyện này, em khuyên tôi đừng trần trừ gì mà nắm lấy cơ hội ngay đi. Em sẽ ở nhà đợi tôi trở về, công danh với đàn ông là quan trọng. Nghe Hà nói như vậy, tôi mừng lắm. Em đúng là người con gái biết suy nghĩ và lo cho tương lai của tôi. Nhưng rời xa Hà thế này tôi cứ cảm thấy có lỗi với em sao ấy.
Lo Hà ở nơi đất khách quê người này 1 mình, tôi liền nhờ Huy – ông anh nuôi tốt bụng mình chăm Hà hộ. Anh là người rất đáng tin và không ngại hi sinh vì tôi điều gì. Chỉ có anh mới khiến tôi an tâm “gửi” Hà thôi. Nhận lời với tôi, anh Huy sẽ thường xuyên qua thăm Hà và đưa cô ấy đi chơi mỗi dịp gì đó. Bởi Hà rất nhạy cảm, nếu thiếu tôi 1 mình cô ấy sẽ tủi thân và bật khóc bất cứ trường hợp nào. Thế nên gửi bạn gái cho anh Huy là điều tốt nhất với cả tôi và Hà.
Bởi Hà rất nhạy cảm, nếu thiếu tôi 1 mình cô ấy sẽ tủi thân (ảnh minh họa)
Mọi chuyện thu xếp xong đâu đấy, tôi lên máy bay sang nước ngoài đào tạo. Ngày đi nhìn Hà khóc hết nước mắt mà tôi thương em quá, giá như có thể đưa Hà đi thì tốt biết mấy. Giờ chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh để tôi được về với em thôi.
Video đang HOT
Sang đó, chẳng ngày nào tôi quên gọi điện, nhắn tin cho Hà. Mỗi lần gọi điện thấy giọng anh nuôi ở bên Hà tôi yên tâm lắm. Kể cũng thật may, từ lúc anh Huy sang chăm Hà cô ấy vui hẳn lên. Từ lúc đi đến giờ tôi chưa thấy Hà khóc hay kêu buồn chán gì cả. Có lẽ anh nuôi cũng vất vả hộ tôi khoản chăm Hà lắm đây.
Yên tâm ở nước ngoài học và đi thăm thú nước Mỹ xinh đẹp, đi tới đâu tôi cũng không quên mua quà lưu niệm cho Hà. Và tôi tự nhủ mai này đi tuần trăng mật tôi nhất định sẽ đưa Hà sang đây. Em vì tôi mà thiệt thòi nhiều rồi, cũng đến lúc Hà được bù đắp xứng đáng.
1 tháng rồi 2 tháng trôi qua, tôi nhớ Hà da diết và luôn mơ về em. Nhưng món quà duy nhất nhận từ Việt Nam tới đây của Hà và anh nuôi khiến tôi sốc toàn tập. Hôm đó, hí hửng mở hộp quà ra xem Hà cất công gửi gì cho tôi mà bí mật vậy. Nhưng không tôi đã đánh rơi nó trên tay khi thấy tấm thiệp cưới đề tên chú rể là anh nuôi và cô dâu là Hà khiến tôi phát điên lên. Chưa hết sốc thì tôi lại thấy bức thư rơi ra từ tấm thiệp cưới đó. Là thư Hà viết, những dòng chữ của em khiến mắt tôi như khóc ra máu. Em xin lỗi và nói đã yêu anh Huy từ ngày đầu gặp mặt khiến tôi choáng váng vô cùng.
Tôi sẽ cưới anh Huy (ảnh minh họa)
Bỏ học, đặt máy bay về Việt Nam ngay lập tức. Tôi muốn gặp Hà, muốn nghe em nói mọi chuyện 1 cách trực tiếp. Tôi không thể tin và không thể chấp nhận được chuyện này khi vừa mới xa em 2 tháng.
Về đến nhà Hà, tôi bấm chuông như cháy nhà gào thét tên em ầm ĩ lên. Lát sau thấy em nắm tay Huy mà quần áo xộc xệch bước từ trong nhà ra với vẻ mặt hốt hoảng khi nhìn thấy tôi. Cánh cổng vừa mở ra là lúc tôi tặng Huy mấy cái tát nảy lửa. Tôi giận, hận anh. Nhờ anh chăm hộ Hà, rồi anh lại cưới luôn người yêu tôi thế này sao?
Thấy tôi dùng bạo lực với Huy, Hà liền cản tôi lại và bênh Huy khiến tôi sốc. Em đã thay đổi, đã gạt tôi ra rìa để cưới ngay người anh nuôi tôi vẫn tôn sùng và hết mức yêu quý thế này sao? Hà nói: “Tôi sẽ cưới anh Huy và chúng tôi sẽ nhất định hạnh phúc nên anh đừng phá đám nữa. Kẻ thua cuộc thì đừng cố níu kéo thứ không phải là của mình!” khiến tôi đau đớn vô cùng.
Vậy là tôi mất Hà thật rồi, chính tôi đã tự tạo cơ hội cho Hà và Huy đến với nhau. Tình yêu 4 năm không bằng 2 tháng gần bên nhau với người khác thế kia sao? Bỏ về, tôi gạt những giọt nước mắt mặn chát trên má. Tôi đã làm gì sai mà người yêu và anh nuôi lại chơi tôi thế này.
Giờ đây tôi chẳng còn gì hết, niềm tin đã mất, tình yêu cũng tuột khỏi tầm tay khiến tôi như 1 kẻ phát rồ phát dại khi ai đó nhắc đến tên em. Có lẽ tôi đã quá yêu em và ngu si “gửi” Hà cho anh họ chăm hộ rồi.
Theo Một thế giới
Em không thích cô ta người yêu cũ của anh...
Em biết quá khứ là điều không thể thay đổi, và cô ấy cũng chẳng làm gì sai để em có lý do ghét cô ấy. Chỉ đơn giản cô ấy là người mà anh đã từng dành trọn con tim, thế nên em không thích cô ấy.
Này anh, có điều này chắc anh cũng hiểu, rằng em thật sự không-hề-thích người yêu cũ của anh.
Em biết anh và cô ấy đã yêu nhau trong thời gian rất dài. Cô ấy đã có anh ở bên chăm sóc, quan tâm và yêu thương. Vòng tay anh, nụ hôn của anh, cô ấy cũng đã từng sở hữu.
Em biết quá khứ là điều không thể thay đổi, và cô ấy cũng chẳng làm gì sai để em có lý do ghét cô ấy. Chỉ đơn giản cô ấy là người mà anh đã từng dành trọn con tim, thế nên em không thích cô ấy.
Em cũng biết em ích kỷ khi không muốn anh có bất kỳ mối liên hệ nào với cô ấy nữa. Anh nói với em rằng, chia tay những anh vẫn muốn được làm bạn, vì hai người đã quen biết và yêu nhau trong khoảng thời gian rất lâu, đã quá hiểu con người của nhau. Và rằng anh không thể xem cô ấy là người dưng được. Con người của anh là như thế, nếu em yêu anh thì phải chấp nhận con người của anh.
Ảnh minh họa
Em ghét cái cách anh vẫn quan tâm đến cô ấy, ghét cái cách anh lưu tên cô ấy trong điện thoại, ghét những món quà cô ấy tặng mà anh vẫn giữ, ghét cả những hình ảnh của hai người mà anh không hề xóa đi trên facebook khi đã yêu em.
Em biết em vô lý, em cố chấp, em tham lam khi chỉ muốn giữ anh cho riêng mình. Em không bào chữa bất cứ điều gì cho hành động và suy nghĩ đó của em. Em sẽ không ép buộc anh phải làm bất cứ điều gì, bởi em hiểu càng nắm chặt thì anh sẽ ngày càng xa rời em hơn. Thế nên, em sẽ cố gắng kìm nén lòng mình. Nhưng anh biết không, nếu đến một ngày nào đó, em cảm nhận rằng, giữa tình bạn và tình yêu nơi anh đã không còn rõ ràng nữa, đó cũng là ngày em buông tay anh thật sự.
Theo Guu
Người chồng khô khan và món quà bất ngờ tặng vợ khiến tất cả mọi người phải rơi nước mắt Nhìn thấy vợ nằm trong bệnh viện chân quấn băng trắng xóa anh đã khóc như một đứa trẻ. Anh ôm chặt lấy chị rồi trách bản thân mình: "Tại anh, tại anh không đưa vợ đi nên thành ra mới thế này. Vợ ơi anh xin lỗi, là tại anh". Anh là người đàn ông khô khan, ít nói. Suốt 3 năm...