“Gửi” bạn đến cho người yêu…
Trai chưa vợ, gái chưa chồng, lại ở trong căn phòng kín nên tim tôi cứ đập loạn nhịp không thôi.
Ghê tởm bản thân vì “trót lỡ” với người yêu của bạn
Tôi cảm thấy mình như một kẻ đồi bại, tôi không xứng đáng làm bạn của cô ấy.
Tôi và L chơi thân với nhau từ hồi còn nhỏ, vừa là hàng xóm, vừa là bạn học, lại vừa là bạn tri kỉ, tôi và cô ấy còn thân thiết hơn chị em ruột thịt. Nhưng tình cảm giữa chúng tôi càng tốt bao nhiêu thì nó lại càng giết chết sự tự trọng của tôi bấy nhiêu. À không, không đúng, chính xác hơn là tôi đã giết chết tình bạn này.
Tôi kém duyên nên chưa từng yêu ai, còn L thì có bao chàng vây quanh tán tỉnh, nhưng cô ấy chỉ “đổ” một anh chàng làm việc cùng công ty. Nhiều lần sợ tôi ở nhà buồn nên cô ấy đã rủ tôi cùng đi với bọn họ, khi thì uống cà phê, khi thì đi picnic, đi phượt vài ngày. Phải nói cô ấy đặt niềm tin nơi tôi hoàn toàn.
Nhưng L đâu thể ngờ rằng, chính bạn thân của mình, người gần gũi nhất lại là kẻ đã “đâm” sau lưng mình một nhát dao sâu hoắm và gián tiếp cướp đi hạnh phúc của cô ấy.
Một tối, L có rủ bạn trai sang nhà chơi, tôi thì như thường lệ, thỉnh thoảng vẫn chạy sang nhà cô ấy chơi bởi hai đứa là hàng xóm cùng khu. Thấy tôi đến, cô ấy nói tôi và người yêu ngồi đợi cô ấy chạy ra siêu thị mua ít đồ ăn vặt, rồi cả ba cùng ngồi xem phim, chơi tú cho vui, lâu lắm mới có dịp rảnh rỗi mà tình cờ gặp mặt được như này.
Tôi và anh ấy ngồi lại trong phòng chờ L về. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, lại trong căn phòng kín, chẳng hiểu có phải vì điều này không mà tim tôi cứ đập thình thịch loạn nhịp không thôi. Không gian quá yên tĩnh, tôi bắt đầu thấy nóng mặt, rồi tôi lại mơ tưởng tới một mớ cảnh tượng như trong phim.
Đang loay hoay với những suy nghĩ trong đầu, tôi giật thót tim khi có bàn tay từ đằng sau chạm nhẹ vào vai. Tôi giật mình quay lại, thì ra anh ấy đã ngồi ngay sau từ lúc nào và đang quàng tay qua eo tôi.
- Anh làm gì vậy? – tôi sửng sốt hỏi.
- Cho tôi được ở gần em một chút thôi!
Video đang HOT
- Không được! L về sẽ nhìn thấy ngay, chuyện này không được.
- L sẽ không phát hiện ra đâu, xin em cho tôi một phút được gần em như này!
Tôi bị làm sao vậy chứ? Thiếu hơi đàn ông quá sao? Tôi căm hận bản thân mình, tại sao không đấu tranh, không cự tuyệt dứt khoát mà lại buông xuôi, để anh ta làm chủ khoảnh khắc ấy?
Chúng tôi đã làm “chuyện ấy” nhanh gọn. Tới khi L trở về, mọi chuyện trở lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cho tới giờ, cô ấy vẫn không hề hay biết, còn về anh ta, tôi cố tình tránh mặt. Tôi đáng phải trả giá cho vết dao mà mình đã gây ra cho bạn mình, trớ trêu thay, cô ấy không hề biết gì và vẫn đối xử rất tốt với tôi. Điều này càng làm tôi ghê tởm bản thân mình.
“Gái bar” gặp nạn
Các cụ ta ngày xưa đã có câu “Gậy ông đập lưng ông” quả là không sai. Chính thói ăn chơi lêu lổng, rượu bia suốt ngày mà khiến tôi đến giờ đang phải lao đao chịu hậu quả.
Bạn bè vẫn gọi trêu tôi là “gái bar”, nói là đùa cũng đúng, mà nghĩ cho cùng cũng không sai. Tôi tốt số hơn nhiều bạn bè đồng trang lứa, được sinh ra và lớn lên trong cảnh nhung lụa, từ nhỏ gia đình khá giả, tôi chẳng phải lo lắng điều gì, suốt ngày chỉ bận tâm xem tối nay đi bar nào, câu lạc bộ đêm nào mới khai trương…
Một hôm, tôi có tới một quán bar, gọi đồ uống và lại nhảy nhót theo tiếng nhạc xập xình như mọi ngày vẫn thế. Trong buổi hôm đó, có một anh chàng khá bảnh bao, nom dáng cũng khá ăn chơi, và theo con mắt nhìn của tôi thì “xứng tầm” với mình.
Tôi sống sung sướng quá nên dễ trở nên hư hỏng (Ảnh minh họa)
Anh ta mời tôi rượu, rồi mời tôi nhảy, “OK thôi!”- tôi đồng ý và vui chơi hết mình, đến mức say xỉn lúc nào không kiểm soát nổi.
Tôi không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra tiếp đó, chỉ nhớ lúc tối qua, tôi và anh ta vẫn đang nhảy cùng nhau. Vậy mà sáng dậy, tôi đã “xộc xệch” nằm trên giường, trong một khách sạn nào đó và bên cạnh là gã chơi cùng tôi tối qua.
Chẳng lẽ tôi và anh ta đã… rồi sao? Đúng, đúng thế thật rồi, nhìn bãi chiến trường và người đàn ông bên cạnh là tôi đã hiểu. Cố trấn tĩnh tinh thần, tôi nhanh chóng thu dọn đồ và ra khỏi nơi đó. Vừa mở cánh cửa phòng, từ ngoài xộc vào là một người phụ nữ với dáng vẻ “hừng hực” đầy căm phẫn, cô ta nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, rồi chạy ngay vào phòng, lại gấp rút chạy ra, cứ thế đánh cho tôi tan tành, tối tăm mặt mũi ngay tại trận.
Sau này tôi mới biết, thì ra đó là người yêu của anh ta. Chuyện của tôi là vậy đấy, nào dám trách ai, chỉ trách mình hư hỏng quá thôi.
Gặp chuyện tế nhị với chính mẹ chồng tương lai
Bạn bè mà, mấy chuyện nhờ vả vặt vãnh, cứ bạn nhờ, tôi hiếm khi từ chối. Năm ngoái, cô bạn thân có gọi điện nhờ tôi mua hộ thuốc tránh thai cho lần “yêu” cấp bách của cô ấy.
Chạy ra hiệu thuốc, tôi có hỏi mua liều thuốc tránh thai thì bị ngay cô bán hàng mắng cho té tát một trận: “Trời ạ! Con gái con đứa, phải biết dùng tới bao cao su để bảo vệ sức khỏe cho mình chứ? Đã không có đủ kiến thức về chuyện này mà lại còn dám trao thân? Hết chịu nổi với mấy cô cậu!”
Cô bán hàng từ khi tôi hỏi cứ thế mắng tôi té tát, tôi còn chẳng kịp giải thích thuốc này không phải mua cho tôi. Nhưng thôi, đôi co cũng không để làm gì, tôi bỏ qua rồi về đưa cho bạn mình luôn.
Một tuần trước, bạn trai tôi có hẹn tôi tới dùng bữa cùng gia đình anh ấy, gọi là có bữa ra mắt bố mẹ. Mọi người biết chuyện gì không? Tôi thật sự sửng sốt khi mẹ anh ấy chính là cô bán thuốc cho tôi hôm nào. Cả buổi hôm đó tôi ngồi im như thóc, chỉ chờ cho hết buổi để “đào tẩu” về.
Ngày hôm sau, tôi có kể hết ngọn ngành sự việc hôm đó với người yêu, rất may anh ấy đã thông cảm và cùng tôi tới giải thích rõ ràng với mẹ anh ấy.
Theo VNE
Tôi đâu có buồn
Cô chị em bạn dâu cũ làm nghề buôn bán ơ chợ trời. Tôi làm việc văn phòng. Hai lối sống có rất nhiều điểm không hợp nhau, duy chỉ có chuyện "ruột để ngoài da" là hệt chị em song sinh.
ảnh minh họa
Sáng nay đi chợ, em níu tôi lại "mách" chuyện nhà bằng ngôn ngữ bạn hàng: "Bà thôi thằng chả chi để giờ tui phải bắt tức giùm! Hồi ở với bà, chả muốn làm hồi nào làm, nghỉ hồi nào nghỉ. Sướng thấy bà tổ. Giờ chả có con vợ mới, nó sai như sai đưa ơ mà nín thinh như nín...".
Em huyên thuyên một lúc, quên cả bán buôn. Nhà chồng (cũ) của tôi có những năm anh em trai. Mẹ mất sớm, ba đi bước nữa nên năm anh em mạnh ai nấy sống, tự kiếm tiền cưới vợ. Cảnh mười con người ở chung căn nhà 60m2 với bao nhiêu va đập đã làm mấy phen hạnh phúc rung rinh. Chồng (cũ) của tôi là anh lớn, nhưng không có uy vì anh không làm ra nhiều tiền, cuôc sống cũng được bữa nào hay bữa đó chứ không như mấy anh em khác.
Chín năm chung sống, tôi bao phen lao đao với căn bếp chung cần phải sửa cho "hiện đại", bồn nước mủ thay thành bồn inox cho "hợp thời trang", tường rào B40 mong manh quá, phải thay kiểu sắt giả gỗ cho tương thích với... nhà bên cạnh. Người em này đòi xài nước giếng đào, người em kia nói nên xài nước máy... thôi thì hầm bà lằng thứ của một mái nhà chung "năm cha, ba mẹ". Mấy đứa trẻ lần lượt ra đời, nhiều lần bất hòa của con nít thành "trận chiến" của người lớn.
Tôi và chồng ly hôn vì lý do cá nhân chứ không phải vì những va chạm của mái nhà chung. Tôi về lại bên ngoại, nuôi hết hai con, anh như quên mình từng có hai thiên thần nhỏ. Rồi anh cũng rời xa căn nhà cũ để lập gia đình mới, có một cuộc sống mới, thỉnh thoảng đám tiệc thì đưa vợ con về. Không còn hình ảnh ngày xưa là một người chồng không biết lo tương lai, mọi thứ bỏ mặc cho vợ, việc làm cũng nay đi mai nghỉ... Tuổi 45, anh chỉn chu từ việc pha sữa, lấy bô cho con, con ngủ - thức dùng loại tã nào cho thích hợp... Điện thoại anh liên tục reo chuông vì công việc thiết kế quảng cáo không cho phép anh rời máy vi tính quá lâu.
Cô em dâu thấy mà bất nhẫn. Cô bảo, giá hồi xưa bà đừng "thôi", có phải bây giờ đỡ hơn không. Úy mà nè, nay chả làm ăn được lắm, có chu cấp gì cho hai đứa nhỏ không? Hỏi là tự trả lời rồi mà em! Mà nhìn thằng chả vừa lăng xăng chăm sóc đứa con nhỏ, vừa dọn đồ cúng lên bàn thờ, còn vợ chả ngồi giũa móng tay, tôi tức cho bà đến... trào hèm luôn vậy đó! Í... sao bà buồn vậy? Chuyện đời đó mà!
Tôi bảo với em, tôi đâu có buồn. Tại hai đứa con lớn anh không chăm sóc được, buồn tay buồn chân thì loay hoay với đứa con này vậy thôi. Mà tôi cũng biết, "Đàn bà sợ người chồng trước/ đàn ông sợ người vợ sau", chuyện đời nó vậy nên đâu có buồn.
Bà dóc tổ, không buồn sao đỏ mắt? Cô em dâu cũ vẫn không buông tha. Ừ, vì... bệnh mắt đỏ chưa kịp hết đó mà.
Theo VNE
Chiếc ghế xoay Khi gặp khó khăn, thất bại, tôi đều về nhà chia sẻ với cha. Những câu chuyện tếu táo của ông khiến tôi tìm được sự cân bằng trong tâm hồn. ảnh minh họa Nhà có năm chị em. Trong khi các chị lớn xinh đẹp thì tôi có ngoại hình khá kém cỏi. Nét khác rõ rệt với các chị là mũi...