Gửi anh, tình yêu không biết gọi tên!
Nếu tình yêu đã hết hay chưa khi nào tồn tại thì xin anh hãy dành cho em sự tôn trọng, em xin anh chỉ có vậy nhưng anh đã không làm được…
Anh đã phũ phàng chà đạp lên tình yêu mà em dành cho anh thật nhiều và không chút gì là hổ thẹn với bản thân. Em trao cho anh tất cả tình yêu và thể xác của mình khi anh chỉ xem em là bạn, em biết điều đó nhưng khi em hỏi thì anh lại phũ phàng thừa nhận “anh không yêu em và chỉ xem em là bạn”. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Anh nói anh là một người lạnh lùng, ít nói và em cũng nhận thấy điều đó nhưng không có nghĩa là sau hơn một năm mình quen nhau anh vẫn như vậy khi anh đã nói tiếng yêu em dù là miễn cưỡng.
Những lúc bên anh em thấy mình như là một con ngốc, không dám nói điều gì vì sợ anh sẽ xa em, sẽ sẵn sàng từ bỏ em bất cứ lúc nào. Những lần vui vẻ thật ít ỏi nhưng đau thì thật nhiều, chỉ riêng em biết vì anh chẳng quan tâm em nghĩ gì. Những lần anh đến với em là những lần em thuộc về anh và em lại khóc sau đó, tình mình chỉ có thế thôi sao hở anh. Anh không một lần cho em câu nói: “Anh yêu em” từ tận đáy sâu trong tim anh, chưa một lần ngọt ngào với em, không một món quà… thậm chí một bông hồng tặng em. Em phải nghĩ như thế nào đây, dù mình đã chia tay nhau đúng 2 tháng 23 ngày. Tại sao em vẫn không nguôi nghĩ về anh, ngày càng nhiều và càng cảm thấy hận anh? Tại sao, em vẫn không thể hiểu nổi?
Anh nói anh yêu em nhưng em vẫn chỉ là người xa lạ trong đời anh, mặc dù em và anh có cách xa bao nhiêu đâu, chỉ vài bước chân. Mình yêu nhau nhưng em có cảm giác như là người tình của anh, không hơn không kém… đau lắm anh à! Có ai là người yêu như em không anh? Em muốn hiểu về anh nhiều hơn nhưng anh lại như có khoảng cách thật xa với em. Em là người yêu mà không biết gì về anh, anh không chia sẻ với em bất cứ điều gì. Anh mang điều đó cho một người mà anh nói xem như là một đứa em gái, bạn gái của người bạn cùng phòng với anh, ngay cả khi anh muốn mua tặng cho gia đinh vài món quà cũng chính người đó và anh đi chọn quà chứ không phải là em, và khi em cố gắng, cố gắng thì anh cho rằng em đang kiểm soát anh. Anh nói không muốn em chen vào đời tư của anh, anh nói “anh tôn trọng em thì em cũng phải tôn trọng anh”. Nhưng anh có hiểu không đó không phải tôn trọng mà anh đang chà đạp lên tình cảm của em. Sao em có thể kiểm soát anh được khi cả nickname của anh em cũng không được biết trong khi người ta thì có tất cả những điều đơn giản đó, sao có thể khi em đã làm theo lời anh, em chưa bao giờ xem điện thoại của anh kia mà. Anh đi đâu với ai có bao giờ anh nói thật với em chưa? Sao anh lại phũ phàng với em như vậy hả anh, em đâu có lỗi gì khi yêu anh.
Thời gian yêu nhau em nhận được gì từ anh, những lúc giận nhau dù đó không phải là lỗi của em nhưng em lại là người chủ động liên lạc vì thế nào anh cũng nói: “Hết giận mình nói chuyện”. Và khi em hỏi thì anh lại nói: “Nếu em không liên lạc cho anh thì cả tháng anh mới liên lạc lại với em” nhưng sao em chịu được khi chỉ vài bước là em đã gặp anh vì em luôn nhớ và yêu anh, nhiều lắm. Tại sao không một lần nào anh nghĩ cho em, cho một người luôn yêu và quan tâm anh? Anh cũng đã nói là anh sẽ không tìn được người nào quan tâm và yêu anh nhiều như em đã từng mà, thế tại sao anh lại không yêu em?
Em vẫn tự hỏi đến bao giờ em quên được anh, không yêu không hận… (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Em và anh đã sai ngay từ đầu nên đã 2 lần chia tay và lần chia tay này có lẽ là mãi mãi anh nhỉ. Anh có biết không em đau đớn lắm, gần 3 tháng trôi qua mà đêm nào nước mắt cũng đồng hành với giấc ngủ, em đau đớn vật vã giấu đi những gì em chịu đựng, anh nào biết. Mỗi lần chờ đợi giấc ngủ là mỗi lần hình ảnh anh hiện về, những lời nói đã làm em đau và có thể sẽ không bao giờ hết hận anh. Anh cho em được gì, có chăng là những khoảnh khắc vội vã, trống vắng nơi căn phòng trọ. Còn những ngày lễ anh lại đi du lịch cùng bàn bè, có để ý gì đến em không, sao anh không dành cho em dù chỉ là một ngày trong những ngày nghỉ của anh, nhìn anh vui vẻ chuẩn bị mà em rất đau. Em đau nhưng hình như sự chịu đựng đã làm em ngày càng lặng lẽ, em không nói cho anh biết em đang nghĩ gì.
Em hận anh tại sao lại đối xử tàn nhẫn với em. Em yêu anh, thấu hiểu cho anh, những lúc anh bận cho những kỳ thi em lẳng lặng tạo niềm vui và động viên anh hãy cố lên và luôn cho anh thời gian. Nhưng anh đã như thế nào, anh đã giận dữ khi lần đầu em cầm điện thoại anh và xem. Bất ngờ là em lại biết được anh lại nói chuyện ngọt ngào với 1 cô gái anh mới gặp lần đầu trong chuyến về Bến Tre, cũng là quê em. Khi em hỏi anh lại nói “Anh không muốn làm mất lòng người khác”. Đúng, anh không bao giờ dành cho em vị trí quan trọng, gia đình, bạn bè, học hành của anh, thậm chí em không bằng người con gái anh gặp lần đầu và anh thừa nhận cô ta thích anh. Em đau lắm!
Anh biết không điều đau đớn nhất là em lại chia tay anh vì không thể chịu đựng được sự thiếu tôn trọng và sự thờ ơ, giả dối của anh rồi em lại tự hạ tháp bản thân mình khi một lần nữa níu kéo nhưng giọt nước đã tràn ly… Và cũng chính lúc này em biết mình có thai với anh, em nói cho anh biết trong sự tuyệt vọng. Em ném tờ giấy xét nghiệm cho anh, “tình yêu đã hết thì hãy để cho anh tôn trọng em”, đó là lời anh nói. Em đã làm gì mà anh lại như vậy. Và em lại một mình chịu thêm nỗi đau mất đi tất cả, anh, con và lòng tin… đã gần 3 tháng.
Đúng, em vẫn yêu anh nhiều lắm và cũng hận anh thật nhiều. Em tự hỏi tại sao lại còn cho em nỗi đau càng lớn khi mình đã chia tay, sao lại phải bắt em gặp anh, sao lại như hai người chưa từng quen biết. Mỗi lần gặp anh là mỗi lần trái tim em lại bị xát muối, khi anh gần đó mà cố kìm nén để không cho anh thấy em mềm yếu. Em muốn cho anh thấy em đã quên anh như em đã nói, nhưng thật khó cho em, anh có biết không?! Tại sao khi đã không còn thuộc về nhau anh vẫn cứ hành hạ em, dù vô tình hay cố ý! Em tự hỏi có phải ông trời không cho em 1 lần cố gắng sau một lần dại dột tìm đến cái chết không, sao vẫn cứ thử sức chịu đựng của em. Em đâu có lỗi gì với anh, với tình yêu chân thành của đứa con gái xem anh là chồng của em, người em trao đi tất cả. Em vẫn tự hỏi đến bao giờ em quên được anh, không yêu không hận… và em không biết kết thúc là gì khi trong em còn bao nhiêu dằn vặt và câu hỏi dành cho anh, không phải bây giờ. Đến khi đó em sẽ lại hỏi anh “Có phải anh đã từng yêu em” và sẽ tha thứ cho anh tất cả cũng là tìm cho em sự bình yên…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi anh của quá khứ...
Mỗi ngày trôi qua, em vẫn muốn được nghe anh nói, được nghe anh cười, được nhìn thấy anh. Nhưng em ko biết làm thế nào để anh quay về khi mà anh vẫn quyết tâm nói rằng chia tay sẽ tốt cho em.
Người ta bảo mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, rất ngọt ngào mà cũng vô cùng đắng cay. Đúng là như thế. Chính vì thế mà mãi mãi em vẫn không thể quên anh - Người đã cho em quá nhiều nỗi đau trong cuộc đời.
Biết làm thế nào để quên anh khi mà trái tim em vẫn có hình bóng đó. Cũng chính vì thế mà trái em không thể đón nhận tình cảm của người con trai khác. Anh đã làm em hi vọng rất nhiều và thất vọng cũng không kém. Có lẽ cuộc sống bắt người ta phải chấp nhận nhiều thứ và có lẽ số em không được suôn sẻ về đường tình cảm. Ông trời không cho em được hạnh phúc như những người khác mặc dù em là người sống và yêu rất chân thành.
Có những lúc ngồi một mình thật sự em rất nhớ anh. Nhất là khi em nhìn bạn bè từng đôi đi bên nhau. Người ta cũng như em sao lại được hạnh phúc còn em thì không? Những người chơi cùng chúng ta có 1 đôi đã chuẩn bị cưới. Còn những người khác cũng sẽ cưới trong thời gian gần nhất. Vậy mà em thì sao?
Hai chúng ta đã rời xa nhau đã mỗi người đi một con đường riêng. Nhắc tới anh, tới mối tình đầu lúc nào em cũng cảm thấy buồn và chán nản. Em 22 tuổi, lẽ ra mùa đông năm nay chúng ta sẽ được ở bên nhau nhưng cuộc đời lại không trọn vẹn như thế. Anh đã cố tình bước đi, cố tình rời xa em để đi trên con đường khác, gần 3 năm yêu nhau thế mà giờ đây mỗi đứa đi một nơi.
Chia tay nhau nhưng chuyện gì em cũng vẫn muốn tâm sự với anh (Ảnh minh họa)
Anh luôn và mãi là kẻ đa tình.
Còn với em, anh mãi là người đem tới cho em những nỗi buồn trong cuộc đời này. Lần này là lần thứ 2 chúng ta chia tay nhau. Em cũng ko biết lý do là gì?? Và có giống lần trước hay không? Lần trước anh và em có thể quay lại là vì chúng ta học cùng trường, còn giờ đây mỗi người một nơi nên có lẽ hai chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Bước chân lên Hà Nội, em thấy nhớ anh và rất buồn khi nhìn những con đường chúng ta đã đi qua. Em cũng không biết tại sao nhưng dạo này em rất hay khóc, nhất là khi nhớ về anh. Em lên HN và chúng ta đã gặp nhau, nhưng sao xa lạ thế anh? Em cảm ơn vì anh vẫn tới gặp em. Em biết rằng anh cũng muốn gặp nên anh vẫn tới nhưng gặp rồi chẳng ai nói được gì. Anh đã xa em thật rồi.
Chia tay nhau nhưng chuyện gì em cũng vẫn muốn tâm sự với anh, vẫn muốn nói câu em yêu anh. Cuộc sống và công việc với em không được suôn sẻ như trước vì không còn người bên em che chở, giúp em quên đi mọi nỗi buồn và trở ngại trong cuộc sống.
Mỗi ngày trôi qua, em vẫn muốn được nghe anh nói, được nghe anh cười, được nhìn thấy anh. Nhưng em ko biết làm thế nào để anh quay về khi mà anh vẫn quyết tâm nói rằng chia tay sẽ tốt cho em.
Mọi người cũng nói chia tay anh sẽ tốt cho em, nhưng có ai hiểu được em khi mà trái tim em vẫn có hình ảnh anh. Khi nào em sẽ quên được anh và đón nhận tình yêu từ người khác??
Đúng là chúng ta có duyên nhưng không có phận và em chấp nhận điều đó. Dù không muốn em cũng phải chấp nhận vì đó là sự thật. Em biết giờ đây anh không còn nghĩ đến em nữa, nên em đành chúc cho anh hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi anh, người em yêu! Em yêu anh, yêu anh hơn cả chính bản thân mình. Rồi em cứ hờn, cứ trách - còn anh? Anh vẫn chỉ một câu "Em làm sao thế, em bị gì à?". Em không làm sao hết. Chỉ là vì em yêu anh mà không biết mình đang đứng ở vị trí nào trong anh. Em biết mình không phải là người...