Gửi anh! Tình đầu của em
Gửi “sếp” Khiêm của em! Người em yêu bằng cả trái tim.
Chúng ta đã chia tayrồi anh nhỉ? Nhưng đến bây giờ em vẫn không tin đó là sự thật anh à! Em vẫn không thể chấp nhận rằng em đã mất anh. Chúng ta chia tay vì lí do gì hả anh? “Vì hai đứa không hợp nhau và vì anh không còn cảm giác yêu em” – anh đã nói thế. Chúng ta yêu nhau được 1 năm 2 tháng rồi. Đó không phải là một thời gian dài để hiểu nhau đúng không anh? Nếu muốn hiểu hết về nhau thì phải cần cả đời anh à!
Anh có biết ngày chúng ta chia tay là ngày tệ nhất với em không? Anh có biết ngày đó là ngày gì không? Ngày mà em đau khổ nhất. Ngày mà tình yêu đầu của em tan vỡ lại chính là ngày dành cho tình yêu – Valentine. Cái ngày mà những người con gái khác hạnh phúc khi được người yêu tặng những thanh chocolate ngọt ngào và những đoá hoa hồng thật đẹp thì em lại vật vã trong nước mắt. Em đã khóc suốt đêm, thấm đẫm cả gối. Trái tim em đau thắt, cổ họng nghẹn đến khó thở rồi nấc lên từng tiếng trong đêm. Chỉ vì em yêu anh quá nhiều nên giờ đây mất anh đã trở thành nỗi hụt hẫng lớn trong em. Khi nước mắt không thể rơi được nữa, khi em đã mệt nhoà. Em thấy nhẹ lòng hơn. Em nghĩ rồi em sẽ ổn thôi.
Bỗng nhiên, em thấy anh. Hình bóng quen thuộc đó, khuôn mặt và nụ cười của anh đang ngay trước mắt em. Anh cầm lấy tay em, đưa em đi chơi thật vui. Em thật sự ấm áp và hạnh phúc. Em choàng tay ôm lấy anh. Nhưng anh lại vội vàng đẩy em ra trong sự ngỡ ngàng của em. Rồi nụ cười của anh tắt dần. Anh nói với em một câu lạnh lùng: “Anh yêu người khác rồi”. Em lại hụt hẫng. Một cảm giác đau nhói. Chợt em cảm nhận được mắt em đang ướt. Giọt nước mắt lăn trên má làm em bừng tỉnh. Chỉ là một giấc mơ nhưng cảm giác đau nhói vẫn còn ở đây, trong trái tim em. Em lại khóc. Tại sao vậy hả anh? Tại sao anh không cho em một hạnh phúc trọn vẹn? Tại sao ngay cả trong giấc mơ anh cũng làm em đau đớn như vậy?
Tay em vơ lấy điện thoại. Vội bật lên để em được nhìn anh. Cái hình nền đó, hai đứa đứng cạnh nhau sao mà hạnh phúc quá. Nụ cười của anh làm nỗi đau trong tim em dịu lại. Chợt nhận ra em nhớ anh, nhớ vô cùng. Em muốn chạy đến bên anh ngay lúc này. Nhưng làm sao được khi hai đứa đang ở hai phương trời, cách xa nhau nửa vòng Trái Đất, chỉ còn có thể liên lạc với nhau qua điện thoại và yahoo.
Em vội bật nick chat. Cái nick đầu tiên em nhìn vào là nick người em yêu. Nhìn xuống dòng status của anh, em chỉ mong có một dòng chữ nhắc về em. Nhưng không có chữ nào cả chỉ có vài dấu chấm. Em thoáng buồn khi dòng status của anh không còn tên em, không còn dành cho em nữa. Nhưng em cũng cảm thấy vui và nhẹ lòng vì ít ra nó cũng không dành cho một ai khác.
“Anh chưa ngủ à!” – Em muốn nói chuyện với anh, nhưng không biết bắt đầu từ đâu ngoài sự quan tâm. Nhưng đáp lại câu hỏi của em là sự lạnh lùng của anh với hai từ ngắn gọn:
“Anh bận”.
Video đang HOT
Em tin rằng, tình yêu của em sẽ lấy lại cảm giác nơi tim anh (Ảnh minh họa)
Em lại yếu đuối, nước mắt em lại rơi. Trước đây, chưa bao giờ anh vô tâm với em như vậy. Em nhớ lại những ngày hạnh phúc của hai đứa. Dù có một khoảng cách rất xa về địa lý, nhưng ngày nào anh cũng điện thoại cho em hàng giờ đồng hồ chỉ vì lí do “ Anh muốn nghe giọng nói của em”. Nhưng giờ đây, những lời nói, những sự quan tâm của em lại trở nên phiền phức đối với anh.
Sự tồn tại của anh đã trở thành một thói quen trong cuộc sống của em. Giờ đây, mất anh cuộc sống của em như bị đảo lộn. Em sợ em sẽ không sống được khi không còn anh. Và anh đã vô tâm làm em đau hơn khi nói: “ Trước đây khi chưa quen anh, em vẫn sống tốt đó thôi”. Anh muốn em quên hết những gì về anh sao? Em không làm được anh à! Làm sao em có thể quên hết được hả anh? Những kỉ niệm, những kí ức, một tình yêu và quan trọng hơn hết là một người em yêu rất nhiều. Anh đã đến rồi vội vàng ra đi. Mọi thứ đã trở lại như trước, nhưng con người em không còn như trước nữa anh à! Khi anh đi, anh đã để lại trong em vết thương, một trái tim đau nhói và một hình bóng xăm trong tim em. Anh đã cướp của em sự bình yên, niềm hạnh phúc mà anh đã mang lại và một tình yêu đầu. Giọt nước mắt khóc cho người em yêu đau đớn và mặn chát.
Sao ngày đó hạnh phúc quá. Anh luôn gọi em là “vợ mỏ nhọn”, là “phù thuỷ”. Những kỉ niệm lại ùa về trong nước mắt, em khóc nhưng miệng vẫn nở nụ cười. Em vui vì những kỉ niệm đó thật đẹp, thật hạnh phúc. Nhưng em lại đau vì giờ đây, những kỉ niệm đó đã trở thành quá khứ. Em đã mất anh.
Tại sao anh không cho em một tình yêu đầu trọn vẹn? Phải chăng vì tình yêu của em không đủ lớn để níu giữ anh hay vì anh đã chán em? Vì “phù thuỷ” này không còn đủ sức “mê hoặc” anh hay vì anh không còn cảm giác. Nhưng có vì lí do gì đi nữa thì em vẫn yêu anh.
Xin lỗi anh vì em đã yêu anh quá nhiều. Trái tim của em không còn nghe lời em nữa rồi. Dù nó đang rất đau nhưng nó vẫn tiếp tục yêu anh. Em cũng không thể dối lòng mình. Em sẽ để mọi thứ tự nhiên. Sẽ vẫn yêu anh, vẫn đợi anh như những gì em đã nói, dù có bao nhiêu năm đi nữa.
Anh hãy hoàn thành tốt công việc, rồi nhanh chóng quay về. Vì yêu anh, em có thể làm tất cả. Em sẽ đợi đến khi anh quay về. Ở nơi đó anh đừng quên, nơi này vẫn có một người yêu anh và đợi anh, anh nhé! Em tin rằng, tình yêu của em sẽ lấy lại cảm giác nơi tim anh. Em mong rằng đến một ngày nào đó, anh cũng sẽ hiểu tình yêu em dành cho anh nhiều như thế nào.
Vẫn là câu nói mà trước đây anh thích nghe em nói nhất.
Em yêu anh nhiều lắm, Khiêm à!!!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi anh, ông xã của em!
Tận đáy lòng em luôn mong anh sớm tìm được hạnh phúc mới, một hạnh phúc thật sự mà anh đáng được hưởng.
Q yêu dấu của em ơi! Dạo này em buồn và hay chán nản lắm anh à, tâm trạng em không tốt, tâm trí em càng tồi tệ hơn, nó luôn làm em buồn đau với miên man trong bao miền suy nghĩ, ưu tư... về anh. Em rơi vào tình trạng trầm cảm nặng, khủng hoảng và suy nhược cơ thể trầm trọng. 2 năm qua mình đã là vợ chồng của nhau, trong 2 năm có biết bao kỉ niệm đẹp đẽ. Yêu anh, làm vợ anh em mới biết thế nào là niềm vui, niềm hạnh phúc của một tình yêu say đắm, sự nồng nàn của một đôi lứa. Những tháng ngày bên anh em luôn ngập tràn trong hạnh phúc, em được anh đưa đi chơi rất nhiều nơi... mà những nơi ấy đều là những nơi em chưa bao giờ đặt chân đến.
Trước khi đến với anh, em là người chưa bao giờ được hạnh phúc trong tình yêu, được quan tâm lo lắng trong những điều giản dị nhất của cuộc sống. Vì vậy khi đến với anh, dù hơi muộn màng nhưng em rất trân trọng và nâng niu lắm. Em yêu anh rất nhiều và càng yêu anh nhiều hơn khi hiểu rõ về hoàn cảnh gia đình anh, về những nhọc nhằn, phiền muộn anh đã và đang phải lo toan...chính vì thế tình yêu em dành cho anh càng nhiều hơn gấp bội lần, em đã toàn tâm, toàn ý quan tâm lo lắng cho anh để mong sao phần nào bù đắp cho anh cũng như cho chính em về những gì em và anh đã khổ đau nhiều trong quá khứ cũng như hiện tại. Để đến được với nhau, bên nhau những ngày hạnh phúc đấy em và anh đã phải trải qua biết bao sóng gió, bao vất vả, buồn phiền... phải không anh?
Ngày 16/3 cách đây 2 năm mình đến với nhau và cũng ngày 16/3 của hai năm sau ngày ấy lại đánh dấu mốc chấm dứt kết thúc tình yêu nồng nàn, thắm thiết của hai ta. Hôm nay giữa hai chúng mình đã có một cuộc nói chuyện với nhau thật dài, thật nghiêm túc và thật thẳng thắn với nhau. Việc phải xa nhau như thế này, chấm dứt những yêu thương mặn nồng ngày nào... Không phải cả hai đã hết yêu thương về nhau, không phải đã hết những lo lắng, quan tâm về nhau phải không anh, ông xã của em?
Sau cuộc đối thoại thật dài, thật thẳng thắn về nhau kết thúc em đã hiểu rõ những nguyên nhân khiến em luôn bất an, luôn mất ngủ bởi những lo lắng, nghĩ suy trong đầu. Giờ đây em đã hiểu, chính vì không hiểu nhau nhiều, không cảm nhận được những cảm xúc về nhau, cảm nhận được những lo lắng, quan tâm về nhau... dẫn đến chúng mình hiểu sai về nhau, có những cái nhìn lệch lạc về con người nhau. Sự thiếu đồng cảm và tin tưởng về nhau, sự thiếu tế nhị, thiếu sự tinh tế trong lời ăn tiếng nói với nhau... đã vô tình chà đạp lên tấm chân tình dành cho nhau, cứ thế theo tháng ngày những cái "sai, cái thiếu thấu hiểu về nhau, những lời nói dành cho nhau" ấy làm chúng ta căng thẳng nhiều hơn, xa cách nhau nhiều hơn... Và còn một nguyên nhân nữa khiến anh lại như vậy với em đó là đã có người thứ 3 xuất hiện trong tim anh, xen vào mối quan hệ của chúng ta, em hiểu rất rõ điều này mặc dù anh chưa thừa nhận. Em cũng chẳng muốn đi tìm bằng chứng, chẳng muốn biết thêm điều gì nữa đâu anh à. Em sẽ dừng lại, chấm dứt tại đây.
Em của anh, người vợ của anh giờ đây đã là một quá khứ (Ảnh minh họa)
Em đã từng viết " Bên trong con người ông xã ngoài những mặt được, mặt tốt vẫn còn một số mặt xấu (rất xấu) nằm ẩn chứa sâu bên trong, có những lúc, những thời điểm nó phát huy ra... nó làm em giật mình, ngỡ ngàng, tổn thương và buồn lắm đó. Trong thời gian vợ đang bận thực hiện một cuộc chiến mà cuộc chiến này tương đối khó khăn vất vả cho vợ, vợ tạm gọi nó là "Chiến tranh lạnh".... Vợ sẽ chấm dứt và kết thúc cuộc chiến này nếu như xem xét thấy tình hình có biến chuyển theo chiều hướng tốt và khả quan. Hy vọng khi đọc xong bài viết này của vợ, ông xã sẽ cố gắng sửa sai và sẽ cho nó biến mất hết luôn ra khỏi bộ não của ông xã không bao giờ cho nó còn xuất hiện lại nữa. Nếu còn xuất hiện lại, em sẽ không yêu ông xã nhiều nữa đâu, em rời xa ông xã đấy, mà đã rời xa khỏi ông xã rồi thì ông xã sẽ không bao giờ kéo em quay về lại bên ông xã được nữa đâu, nhớ đấy? Vợ dừng bút đây, trễ lắm rồi, giờ đã là 1h41 đêm rồi đấy ông xã à, cũng may là hôm nay ông xã đang đi công tác Miền tây, chứ không thôi là lại... Vợ gửi ông xã 0919xxxxx818!" Đọc đến đoạn này, anh còn nhớ gì không anh? Còn nhớ lúc này mình xảy ra mâu thuẫn gì về nhau không anh? Và sau khi vợ viết bài này ông xã đã sửa đổi bản thân được những gì...? Không có thay đổi, không có gì hết đúng không nào? Vì thế bảo sao mà vợ không buồn, không thất vọng, không chán nản... để rồi mỗi ngày qua đi vợ hiểu sai về ông xã nhiều hơn, để đến cuối cùng, sau bao ngày tháng mất ngủ, buồn phiền vợ đã không còn tin tưởng vào ông xã nữa... Niềm tin vào ông xã chỉ còn lại 50%... Chính vì niềm tin đã mất đi một nửa, nên mỗi lần ông xã đi công tác, nhất là thường xuyên đi đến nơi cũ, nơi ngày xưa đọng lại bao yêu thương thủa ban đầu của ông xã. Mỗi khi nghe tin ông xã đi về nơi cũ ấy, về cái chốn cũ ấy... vợ đã nghĩ linh tinh đủ điều, có những lúc vô tình nói ra những lời nói... khiến ông xã buồn lòng, buồn vợ nhiều....Vợ biết hết, vợ đã luôn cố gắng để không làm cả anh và cả em buồn, nhưng chẳng thể làm sao xóa tan những nghi ngờ, những nghĩ suy linh tinh trong đầu vợ được. Nếu như ông xã thật sự hết lòng yêu vợ, hết lòng quan tâm lo lắng đến vợ thì ông xã sẽ chỉ cần tinh ý một chút, hiểu vợ hơn một tí, hiểu tấm lòng vợ hơn tí nữa thì ông xã sẽ dập tắt được tất cả những ngọn lửa đang âm ỉ bùng cháy ấy trong lòng vợ, chấn an lòng vợ bằng những lời nói, những ân cần, những quan tâm, chân thành... với vợ rồi. Đằng này ông xã mặc kệ vợ, mặc kệ cho những âu lo buồn phiền của vợ cứ thênh thang chạy nhảy, mặc cho vợ tung hoành trong mọi miền suy nghĩ... Vì buồn nhiều, vợ đã đi cắt tóc ngắn như thể để rũ bỏ những nặng nề mệt mỏi trong mình. Vợ muốn được thay đổi tất cả, ước mong sự bình yên trong cuộc sống, thèm được nhận lại tình cảm chân thành từ người vợ yêu nhưng tất cả chỉ là mong ước mà thôi.
Ông xã của em ơi! Người đời có câu " Một ngày nên duyên vợ chồng thì cả đời sẽ mang danh là vợ chồng, vì vậy khi tình yêu về nhau đã hết, đã cạn nhưng cái nghĩa vợ chồng vẫn còn với nhau" Thế mà anh lại chẳng thể đối xử với nhau được như vậy. Cái tình hết đi anh cũng dần hết sạch luôn cái nghĩa.... Thật sự là quá buồn, quá đau, quá thất vọng, quá chán nản, quá sốc và quá tiếc nuối anh à! Em nói ra những điều này không phải để biện minh điều gì hết, cũng chẳng phải để trách anh, mắng anh đâu, mà em chỉ nói ra, viết ra những điều thật nhất mà thôi, anh à.
Chia tay nhau em biết mình vẫn còn yêu anh nhiều lắm, vẫn còn lo lắng cho anh nhiều lắm... với em, anh chính là hạnh phúc thực sự khi cuộc đời mang đến. Mình có "duyên" đến với nhau nhưng lại không có "phận" để gắn kết mãi bên nhau, vì vậy chúng ta phải xa nhau là đúng phải không anh, chồng yêu của em?
Anh à! Xa nhau rồi, em mong anh hãy gìn giữ sức khỏe, hãy nghị lực và cố gắng thật nhiều hơn nữa trong cuộc sống, anh nhé. Tận đáy lòng em luôn mong anh sớm tìm được hạnh phúc mới, một hạnh phúc thật sự mà anh đáng được hưởng, một gia đình ấm êm và hạnh phúc. Em của anh, người vợ của anh giờ đây đã là một quá khứ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Thư cuối gửi anh Mong rằng ở một nơi nào đó anh có thể đọc được lời cuối cùng em muốn gửi anh. Dũng yêu! Thật tiếc là em không còn cơ hội nào để gửi những dòng thư cho anh nữa, mong rằng ở một nơi nào đó anh có thể đọc được lời cuối cùng em muốn gửi anh. Anh ơi! Mình đã gặp nhau...