Gửi anh phương xa
Dù có phải chờ 1 năm, 2 năm, 3 năm hay 10 năm để được ở bên nhau em vẫn chờ.
Anh à ! Chúng ta yêu nhau chắc cũng được 1 năm rưỡi rồi anh nhỉ! Khoảng thời gian đó không quá dài cho những đôi yêu nhau nhưng với em thì khác, thời gian đó với em rất dài vì yêu anh được năm rưỡi nhưng xa anh mất 1 năm rồi, khoảng thời gian ở bên nhau rất ít. Những ngày nghỉ lễ là thời gian quý báu nhất của hai đứa nhưng đâu được bao lâu. Nghỉ phép được 3 ngày thì mất ít nhất một ngày cho đi xe từ Sài Gòn về và từ Quy Nhơn vô lại để kịp giờ làm, mình phải quý trọng từng giờ từng phút khi được ở bên nhau.
Anh không phải là mối tình đầu của em nhưng là người mà em dành tình yêu đầu tiên của mình cho anh. Lúc trước say nắng một thằng nhóc học cấp 3, em có thể gọi nó là nhóc vì nó cùng tuổi với em, người ta vẫn thường nói con gái và con trai cùng tuổi nhau thì suy nghĩ của con gái chín chắn hơn con trai phải 5 tuổi mà. Nhưng đó chỉ là một tình yêu ngây thơ của lứa tuổi học trò, giờ chỉ còn là kỉ niệm mà thôi. Anh không ghen tuông, nói không ghen tuông thì không đúng vì khi yêu mà, có mấy ai không ghen tuông, giận dỗi khi thấy người mình yêu đi bên cạnh người con trai khác hoặc khi thấy người mình yêu nói chuyện thân mật với người con trai khác đâu anh. Nhưng với anh thì khác, anh luôn biết kìm chế mình, luôn tin tưởng em, luôn làm em cảm thấy an toàn khi được bên anh. Anh cho em tất cả những gì anh có, anh cho em một tình yêu trọn vẹn, anh cho em cả trái tim anh. Anh yêu em chân thành, anh cũng lãng mạn lắm, luôn biết làm em vui.
Hãy tin tưởng ở em và hãy cố gắng thật nhiều vào anh nhé (Ảnh minh họa)
Yêu anh lắm, anh là người tốt nhất mà em từng gặp. “ Tuy anh không phải là người đẹp nhất nhưng anh hứa anh sẽ làm cho em trở thành cô gái hạnh phúc nhất” - đó là câu nói mà anh đã nói với em khi em giận anh. Em hạnh phúc khi yêu anh. Anh luôn sợ làm em buồn, luôn sợ làm em phật ý, còn em thì ương ngạnh và bướng bỉnh. Biết là em sai nhưng anh vẫn luôn nhận lỗi về anh. Nhiều lúc em làm anh buồn và tức đến nỗi anh phải rơi nước mắt vì em nhưng anh không la em được. Những lúc đó anh có biết rằng trái tim em cũng thổn thức, chỉ muốn có anh bên cạnh để ôm chặt anh, để an ủi, vỗ về anh giống như anh vẫn thường làm đối với em khi em buồn không nhưng em không thể vì khoảng cách về địa lý giữa hai chúng ta quá xa. Em trông ngóng và chờ đợi từng tháng, từng ngày để được gặp anh. Em lấy niềm vui được gặp anh làm động lực để em học tập, để em cố gắng trong cuộc sống. Anh biết không, anh chính là người tạo động lực lớn nhất cho em vượt qua mọi nỗi đau. Thời gian tới em không biết tương lai hai đứa mình sẽ đi về đâu nữa nhưng em biết rằng tình yêu mà em dành cho anh mãi mãi không thay đổi. Ở nơi đó không biết giờ này anh có đang nhớ tới em như em đang nhớ tới anh không.
Anh à! Hãy tin tưởng ở em và hãy cố gắng thật nhiều vào anh nhé. Cho dù có phải chờ 1 năm, 2 năm, 3 năm hay 10 năm để được ở bên nhau em vẫn chờ vì anh là người mà em yêu suốt cuộc đời này.
Video đang HOT
Gửi người em yêu đang ở phương xa!
Theo 24h
Nỗi khiếp đảm đêm tân hôn
Đêm tân hôn kết thúc trong tiếng khóc thầm của tôi và tiếng ngáy đều đều của anh.
Trước đây tôi khinh bỉ những người con gái quan hệ tình dục trước hôn nhân. Bởi với tôi "mất trinh" đồng nghĩa là mất nết, là hư hỏng, là bất hiếu. Yêu ai tôi cũng không bao giờ cho phép mình được vượt quá giới hạn. Thế nhưng những người tôi từng yêu họ lại nghĩ tôi cố tình "làm giá" chứ thời buổi này làm gì có chuyện giữ gìn tới đêm tân hôn.
Đang lúc chán chường, thất vọng vì không tìm được một nửa yêu thương đồng quan điểm thì tôi gặp anh, người sau này là chồng tôi. Khác với những người đàn ông khác, anh cũng có quan điểm ấy cũng như tin tưởng và tôn trọng tôi tuyệt đối. Tôi đã từng nghĩ anh là người đàn ông tử tế nhất trên đời này tôi từng gặp. Ba năm yêu nhau anh chưa một lần đòi hỏi hay bắt tôi phải làm những điều tôi không muốn.
Ai dám bảo tình yêu thì phải cần có tình dục? Điều mà người ta cho là thời buổi này khó có thể ấy tôi sẽ và đã làm được. Tôi sẽ chứng minh cho người đó thấy chỉ có tình yêu không tình dục thì mới làm nên một hôn nhân hạnh phúc. Và kết quả một đám cưới đẹp như mơ diễn ra.
Khỏi phải tôi đã hạnh phúc đến nhường nào khi cái ngày mong chờ nhất cuối cùng cũng tới. Chỉ đêm nay thôi chúng tôi sẽ hiến dâng trọn vẹn cho nhau, được gắn kết với nhau không chỉ tâm hồn mà cả thể xác. Hồi hộp, háo hức xen lẫn sợ hãi. Tôi khấp khởi hi vọng về một đêm tân hôn tuyệt vời. Thế nhưng...
Tiếp khách xong xuôi vừa về phòng. Chưa kịp thay quần áo, người vẫn nồng nặc mùi rượu nhưng chồng đã cuống cuồng ôm hôn tôi vồ vập. Tôi bất ngờ run rẩy đón nhận "cơn mưa hôn" từ anh. Khác với mọi ngày, từng hơi thở từng nụ hôn của anh lúc ấy vội vàng gấp gáp, đầy khát thèm dục vọng. Dù có chút sợ hãi nhưng trong lòng tôi vẫn có cái cảm giác rạo rực khó tả. Tôi nhắm nghiền mắt chờ đợi sự mơn trớn ngọt ngào từ anh, nhưng bất ngờ điều tôi nhận được lại chỉ là một cảm giác đau điếng.
Anh nhập cuộc nhanh chóng, hùng hục đầy thô bạo. Dù cả anh và tôi đều biết lần đầu tiên của một người con gái sẽ rất đau. Sao tôi thấy chồng mình lúc này khác quá, anh giống một con thú vồ mồi hơn là người chồng hiền lành yêu thương tôi thường ngày. Anh khỏe tới nỗi lúc ấy tôi chỉ còn biết nhắm mắt chịu đựng để thỏa mãn anh. Chả lẽ lần đầu mà tôi giữ gìn chờ đợi lại là thế này sao? Đau đến chảy nước mắt. Nhưng hình như anh không để ý tới điều đó. Thỏa mãn xong anh thủ thỉ nói yêu tôi rồi lăn ra ngủ. Vậy làđêm tân hôn kết thúc trong tiếng khóc thầm của tôi và tiếng ngáy đều đều của anh.
Tôi hoảng loạn khi nhận ra một sự thật, chồng tôi là một kẻ cuồng dâm (Ảnh minh họa)
Tôi cũng thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ tới khi có cảm giác vật gì đó đang đè nặng lên người mình không sao thở được. Tôi mới cố đưa chân tay lên để vùng vẫy vì vẫn nghĩ bị bóng đè. Bỗng "uỵch", tiếng động làm tôi bừng tỉnh. Thấy chồng dưới đất lồm cồm bò dậy lúc ấy tôi mới biết thì ra cái bóng vừa đè tôi lúc nãy ấy chính là chồng mình.
Suốt đêm hôm đó, tôi bị "bóng đè" không biết bao nhiêu lần. Chỉ biết sáng hôm sau tỉnh dậy tôi thấy người đau ê ẩm. Thậm chí còn bước đi không nổi vì chỗ ấy bị đau rát. Rồi những đêm tiếp theo, thậm chí còn hơn thế khi anh liên tục đòi hỏi tôi chiều chuộng. Không đêm nào anh buông tha cho tôi. Càng ngày anh càng làm tôi cảm thấy đau đớn khủng khiếp. Nhìn anh say ngủ, tôi tự hỏi liệu đây có phải người tôi yêu ngày trước? Tôi cứ nghĩ mình hiểu anh. Anh hiền. Ừ! anh hiền thật. Vẫn hiền như trước đây tôi biết vì được bên anh nên tôi hiểu. Nhưng đã bao giờ tôi với anh làm chuyện ấy đâu để mà biết trước trong anh lúc ấy là cả con thú dữ.
Tôi hoảng loạn khi nhận ra một sự thật, chồng tôi là một kẻ cuồng dâm. Vừa mới cưới nhau xong, ly hôn ư? Lý do trước tòa sẽ là gì? Đó là điều không thể. Tôi đau đớn đi tới quyết định sẽ sống chung với lũ. Nhờ có anh mà lần đầu tiên tôi được biết cảm giác đau đớn cùng cực mà trong y học gọi đó là "thủng cùng đồ". Cứ nghĩ sau lần ấy anh sẽ thương tôi, thế nhưng mọi chuyện vẫn chẳng có gì thay đổi.
Anh hành hạ tôi như một thứ rẻ rách không hơn không kém. Thế nhưng không hiểu sao tôi vẫn có thai. Tôi thầm cảm ơn ông trời đã thương tình cho mình điều tưởng chừng là không thể. Cũng từ đó may mắn cho tôi là anh ít đòi hỏi hơn. Thế nhưng điều khủng khiếp hơn đã xảy ra. Không được hành hạ tôi, anh quay sang dùng sextoy. Tình cờ ngang qua phòng làm việc của anh lúc đêm khuya, tôi như chết đứng trước cảnh tượng anh đang vần vò con búp bê tình dục. Tôi sốc thật sự. Bởi con búp bê ấy tôi đã thấy trong một lần tới thăm nhà anh trước khi cưới. Hóa ra trong thời gian yêu nhau anh đã dùng nó để thỏa mãn, che giấu bản chất thật với tôi.
Tôi bắt đầu cảm thấy ghê tởm con người anh. "Nhưng thôi, miễn sao mẹ con tôi được yên ổn", tôi tự mình an ủi thế. Nhưng quãng thời gian ấy ngắn chẳng tày gang khi tôi mang thai đến tháng thứ 7, anh đẩy tôi vào phòng rồi lao vào tôi như con thú khát máu. Kết quả là một tuần nằm viện vì dọa đẻ non. May mắn cái thai vẫn khỏe mạnh. Tôi thầm cảm ơn ông trời vì như thế vẫn còn là may chán.
Nằm trong viện, buồn buồn nên cầm điện thoại vào mạng đọc báo. Thấy mấy vụ án chồng giết con mới đẻ chỉ vì vợ không cho quan hệ. Tôi bỗng cảm thấy rùng mình. Bất chợt nghĩ dại, liệu có khi nào chính tôi cũng rơi vào cái bi kịch ấy?
Thương và lo cho con nhưng nghĩ nát nước cũng chỉ còn cách ly hôn. Ra viện tôi xin về nhà ngoại tĩnh dưỡng và định bụng sẽ nói sự thật với mẹ. Nhưng đúng lúc định mở miệng thì lại nghe bà thủ thỉ " Bố con mất sớm, mẹ sống cũng chỉ vì con. Cũng may con lấy được người chồng tử tế. Chứ nếu con mà có thế nào mẹ cũng chẳng thiết sống, về đoàn tụ sớm với ông ấy".
Tôi chỉ biết thở dài, "âu cũng là cái số"! Nhưng giá như ngày ấy tôi không một mực giữ gìn thì có lẽ giờ đã chẳng nên nỗi?
Theo 24h
Sau những gì đã mất Nhìn con yên lành ngủ trong tay, mình tự nhủ lòng hãy đơn giản mọi thứ đi mà sống. Đã một tháng tròn kể từ ngày con chào đời trong bệnh viện. Cơn đau đẻ chưa nhạt nhòa trong trí nhớ, mình vẫn như đang bị xoắn vặn từng cơn, gập người lại bíu lấy thanh giường sắt bệnh viện. Cơn đau trằn...