Gửi anh nơi phương xa
Ở nơi đó nhớ giữ gìn sức khỏe anh nhé! Khi không có em ở bên, anh phải biết tự lo cho mình đấy…
Ngày ấy…
Sáng nào anh cũng nhận được một tin nhắn chỉ vẻn vẹn mấy kí tự: “Chúc anh 1 ngày mới vui vẻ”… nhưng anh mỉm cười hạnh phúc cả một ngày dài. Nhưng bây giờ, có lẽ đã lâu lắm rồi anh chưa được đọc một tin nhắn nào như thế cả…
Ngày ấy…
Nếu có một cô gái nào nhắn tin cho anh, một số điện thoại lạ trong danh bạ của anh, em sẽ tra khảo anh cả ngày, sẽ hỏi cho ra ngô ra khoai… Nhưng bây giờ, cả chục cái tên mới được add vào danh bạ điện thoại của anh, hàng chục tin nhắn trong nick yahoo… cũng không làm em bận tâm hay suy nghĩ gì…
Ngày ấy…
Những lúc anh trêu chọc chỉ làm em cười thật nhiều… Còn bây giờ… em suy nghĩ nhiều về những lời anh nói, kể cả đó chỉ là một câu nói đùa. Đôi lúc em thấy bực mình, rồi lại giận nhau, mệt mỏi… và lại khóc…
Ngày ấy…
Em không cần phải ôm khư khư cái tay vịn trên xe bus, em cũng không phải loanh quanh vì sợ ngã… Bao giờ em cũng vịn vào tay anh, và cũng là anh ở đó, giữ chặt vai em mỗi khi xe phanh gấp… Nhưng bây giờ, một mình em có thể đi khắp đây đó, bằng cái phương tiện mà em đã từng rất sợ ấy.
Video đang HOT
Ngày ấy…
Em quan tâm lo lắng cho anh thật nhiều, em có thể ngồi bên anh thủ thỉ tâm sự cả một ngày dài. Em kéo anh dựa vào bờ vai bé nhỏ mỗi lúc anh buồn, tặng anh chỉ một nụ hôn thôi và ngày sinh nhật anh… Nhưng bây giờ, em phải dừng lại thôi, anh à, dừng lại những gì mà em đã làm. Em không thể ôm anh thật chặt nữa rồi, không thể cùng anh tung tăng trên con đường trong mưa hạ lạnh dìu dịu…không thể gần bên anh mỗi lúc anh cần em… Không gì cả, anh ạ. Là tại em, em đã để anh đi mất rồi, đi thật xa… và thật lâu…
Em tin rằng ngày anh trở về nắng sẽ lại ấm sau bao nhiêu mưa dầm và gió lạnh… (Ảnh minh họa)
Ba năm, với ai đó có thể không là gì cả, nhưng với em nó là một quãng thời gian thật dài, anh biết không? Ba năm đủ cho một đứa trẻ biết nói, biết đi… Đủ cho một mái tóc pha sương cùng thời gian… Đủ cho ai đó quên một bóng hình đã xa, cho một mối tình đơn phương có hi vọng thay đổi điều gì đó… Nhưng anh yêu à, nó cũng thật dài và lâu để em nhớ về anh nhiều đến thế! Để rồi mỗi lần nhìn anh qua màn hình máy vi tính, em lại khóc… khóc vì thương anh, vì nhớ anh, vì thương cho tình yêu đầy sóng gió của mình.
Cuộc sống đã thay đổi thật nhiều và em cũng đã không còn là em như lúc trước… Đã vô tâm hơn trước nhiều, và đôi khi hững hờ với chính tình yêu của mình nữa…
Nhưng qua bao nhiêu chuyện lớn, chuyện nhỏ, qua thời gian và những lần em tưởng như anh đã không còn bên em nữa, không còn yêu em nữa… Anh vẫn chưa bao giờ thay đổi, vẫn là anh nhẹ nhàng và đáng ghét, thích bắt nạt em, hay nổi nóng và lúc nào cũng tìm đủ cách để che giấu cảm xúc…
Những gì hôm qua diễn ra khi tình yêu vẫn còn là thứ hương vị xa lạ với cả anh và em, hôm nay có đôi lúc hững hờ và vô tâm như thế.Và ngày mai, sẽ không còn những mơ mộng như lúc ban đầu, nhưng em sẽ sống tốt hơn, anh nhé… Sẽ học cách yêu thương và chia sẻ thật nhiều… Em hứa đấy…
Ở nơi đó nhớ giữ gìn sức khỏe anh nhé! Khi không có em ở bên, anh phải biết tự lo cho mình đấy. Em tin rằng ngày anh trở về nắng sẽ lại ấm sau bao nhiêu mưa dầm và gió lạnh, ngày này của ba năm sau, anh sẽ đến bên em, nồng nàn và dịu êm hơn bao giờ hết. Em yêu anh, và sẽ luôn đợi anh…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi anh, một cơn "say nắng"!
Đến hôm nay, em mới thực sự "trở về nhà", thực sự bình tĩnh lại để giữ mình đứng yên trên mặt đất, dõi mắt nhìn theo những bóng hoa bay lượn cuối trời.
Anh đã nói với em: "Em còn rất trẻ. Tại sao không thể bắt đầu một lần nữa, hả em?". Anh - người lặng lẽ trong phòng thí nghiệm, sau hàng lô lốc chai lọ và lũ học trò chộn rộn kéo đến rồi ồn ào rời đi, người thực lòng em chưa bao giờ nghĩ đến. Mà em làm việc ở ngôi trường này đã 11 năm rồi đấy. Bất ngờ sao khi anh xuất hiện trong buổi sáng hôm ấy, trước mắt em. Bất ngờ hơn nữa khi anh biết mọi điều về em, biết cả người cũ của em đã ra đi bốn năm về trước.
Lâu lắm rồi em mới thấy mình vui như hôm ấy, mới thấy một buổi sáng vàng rực hoa và nắng, trong trẻo, tinh khôi, tất cả như để chuẩn bị cho một khởi đầu. Và anh nói, lời nói chậm và chân thành, nhưng sao em thấy cả hai như đang chếnh choáng say: "Tại sao không thể bắt đầu một lần nữa, hả em?...".
Cảm ơn anh đã giúp em một lần nhấn nút "refresh" cảm xúc... (Ảnh minh họa)
Em chưa biết nhiều về anh, có thể những gì em cảm nhận được từ anh, chỉ là một lần "say nắng". Tại mùa xuân về sớm trên thị xã trung du, tại lâu lắm em mới lại đến gần cảm giác tự do như thế, tại anh đã nói với em - nửa như quen mà nửa như vô cùng lạ lẫm, để cho em thấy xung quanh mình vẫn còn có ai đó quan tâm... Rất có thể, cả hai chúng ta đều "say". Nhưng bây giờ thì em đủ tỉnh táo, để biết rằng em có thể bắt đầu. Cảm ơn người đã thức tỉnh em.
Ừ nhỉ, mùa xuân mỗi năm đều là sự bắt đầu, bất chấp trước đó là mùa đông mưa gió, là khổ ải hay lầm than. Có lẽ, em đã sống quá lâu trong cô độc, tự khép mình lại, tự ru mình trong một niềm tin tội nghiệp: thế là hết, những gì tốt đẹp nhất đã nằm lại ở quá khứ rồi. Những khổ đau dằn vặt quá lớn có khi làm chai sạn tâm hồn mình, mà bản thân mình không biết. Cảm ơn anh đã giúp em một lần nhấn nút "refresh" cảm xúc, để biết phía trước, cuộc đời vẫn tuần tự đến những mùa xuân...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Con đường tình yêu Nếu như trong tình yêu, khi bước vào nó, hai thực thể tâm hồn kia biết sống cho sau này thì có lẽ đã không có chuyện gì xảy ra và cũng chẳng bao giờ em phải ân hận đến thế... "Ai cũng có một thời để thương và một thời để nhớ Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ...