Gửi anh những ngày hạ nắng
Em sẽ chẳng quên nhiệm vụ của mình là giúp anh tin rằng tình yêu có thể vượt qua màu khoảng cách.
Em nói hạ thôi đừng nắng, để nhạt màu những cánh bằng lăng – những cánh hoa bằng lăng sắc tím…thấy sao mà buồn. Và em nói: Hạ nhé, hạ dành cho em một chút mưa để em tắm mát hồn mình, để dịu đi một nỗi nhớ như đang rực lửa cháy. Nhưng hạ vẫn nắng, nắng ngập lối phố em đi. Hạ thương anh nhiều hơn vì hạ nắng trong, hạ say một cơn gió, hạ muốn say mình trên những lối anh qua…
Chiều đổ về ngập phố, nắng vàng nhẹ hôn lên đôi má em, cái nắng êm êm như chiếc gối tình yêu cổ tích và em muốn gối mình để ngủ say trong những niềm mơ. Rồi bao mùa hạ đã qua – đã xa anh những chiều hạ tím. Con phố bằng lăng vẫn nở rộ, chiều nay gió về đong đưa. Anh ạ, đừng buồn nhé khi con phố vắng anh bởi nơi đây kỉ niệm vẫn đong đầy, phố hiền hòa vẫn giữ cho anh tất cả… chỉ đợi ngày anh về vui cùng phố và em.
Góc phố chiều nay vẫn mình em dạo bước, ngày cuối tuần với những bạn, những mẹ, những anh chị rủ em ghé nhà vui bữa cơm, sắm nồi chè đậu để hạ thôi nồng, thôi oi bức. Em cười vì hạnh phúc…vì sống xa nhà nhưng chưa bao giờ đơn độc?!!!! Vậy đấy, cuộc sống luôn ngập màu tươi đẹp, đâu đâu cũng có người thân, người quen, đâu đâu cũng có nụ cười và sẻ chia cả những điều nhỏ bé nhất và trái tim này biết rằng đâu đâu cũng có anh.
Em gói tất cả vào niềm vui cho anh mang theo bên mình (Ảnh minh họa)
Hàng quán chiều nay em qua – gánh hàng giản đơn của những “mẹ” – cái gọi tên mình thường gọi nghe đầy thân thiết, yêu thương. Em không biết nữa, chỉ biết mình luôn bị cuốn hút bởi những thứ nhỏ nhỏ xinh xinh, em cũng muốn anh cùng em yêu lấy những điều nhỏ bé ấy. Em vẫn thường mơ về một ngôi nhà nhỏ nằm trong khu vườn xanh mát, chúng ta sẽ cùng trồng những vườn rau, những loài hoa tuyệt đẹp. Kí ức trong ngần vỗ về, bao nhiêu năm rồi vẫn thế: những con đường đi học anh đón đưa em, những mùa hoa còn vương mùi trên tóc, những niềm tin, những khát vọng tô thắm sắc màu cho tuổi trẻ đôi ta. Năm tháng cứ dần trôi, học tập và lập nghiệp…tạm xa nhau để khát vọng và hiện thực của anh và em được song hành. Nhưng “yêu xa” đâu phải ai cũng đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả và chỉ những trái tim thật sự dành cho nhau mới thấm thía hai chữ đợi chờ. Em vẫn sẽ luôn mong ngày đón bước chân anh về phố, để một ngày nắng hạ dưới sắc tím bằng lăng anh lại gõ nhẹ mũi em vì những câu hỏi yêu thương ngốc ngếch và để biết rằng… ước mơ này anh luôn giữ cho em.
Hạ đã đi qua những ngày nắng, ngày có sóng biển xô bờ, ngày có có chúng mình nô đùa cát trắng. Hạ đi qua góc phố – những góc phố hiền hòa cho chúng mình những bánh, những món ăn ngon… Hạ đấy, đổ ngập đầy kí ức. Và anh ạ. Em vẫn sẽ mãi là em – một Bảo Bình trẻ con, bướng bỉnh và sẽ luôn là người bạn tốt của anh, lắng nghe những gì anh muốn nói, muốn kể, sẽ là bác sỹ điều trị tâm lí cho anh miễn phí, chỉ yêu cầu hãy trả lãi bằng cách gửi về cho em những nụ cười của anh. Em sẽ chẳng quên nhiệm vụ của mình là giúp anh tin rằng tình yêu có thể vượt qua màu khoảng cách. Hứa đấy ạ. Gửi anh nhé, những ngày hạ đã qua. Em gói tất cả vào niềm vui cho anh mang theo bên mình, để mỗi lúc nhớ nhà hay gặp chuyện buồn buồn lại hết buồn nhanh đấy.
Theo 24h
Video đang HOT
Anh bảo em đi nhà nghỉ với người khác
Em đợi trước cửa nhà anh đến 12h, anh không về. Em nhờ bạn tìm hộ một nhà nghỉ, ai ngờ anh nói em đi nhà nghỉ với người khác
Em là độc giả thường xuyên chuyên mục Tình yêu - giới tính. Hôm nay em viết lên câu chuyện của mình, vì thực sự em đang rất rối trí, không biết phải làm thế nào.
Em và anh yêu nhau đến nay gần 3 năm. Bọn em đến với nhau cũng khá nhanh. Anh hơn em 3 tuổi. Lúc mới yêu, em không yêu anh ấy nhiều nhưng bây giờ thì khác. Chuyện của bọn em xảy ra rất nhiều cãi cọ và đến giờ chia tay được gần 2 tháng.
Em vốn là người tính rất thoải mái, thích giao du, kết bạn, đi chơi, vì thế cũng khá nhiều người hay nhắn tin cho em. Dù em chỉ nhắn tin lại hoặc nói chuyện bình thường nhưng người yêu em không tin, anh ấy nghĩ nếu em không có gì thì tại sao họ cứ đâm đầu vào như vậy. Tuy nhiên, khi yêu anh ấy được 8 tháng, bỗng nhiên em ""cảm nắng"" một chàng trai đã quen em được nửa năm. Chú thích thêm dù yêu nhau, cùng ở HN nhưng lúc mới yêu người yêu em không có xe máy nên không ở bên em nhiều, do đó nhiều lúc em cảm thấy rất buồn chán. Hôm ấy em đi chơi với người kia và có nhắn tin xin phép anh ấy. Em không hề nghĩ gì nhưng tự nhiên anh ấy lại tỏ tình với em, em bỗng tự nhiên thấy thích và kết thúc ở 1 cái nắm tay.
Người yêu em phát hiện, từ đầu đòi chia tay nhưng rồi sau đó anh ấy lại níu kéo em quay trở lại. Sau lần ấy thực sự em đã rất cảm động, và yêu anh ấy ngoan ngoãn, không gì nữa. Em bắt đầu hạn chế cái tính vô tư, thích giao du của em lại. Em càng ngày càng yêu anh ấy nhiều hơn, chỉ biết đợi ở nhà và đi chơi với anh ấy. Em là người sống rất tình cảm, còn anh ấy lại sống rất lạnh lùng. Dù em và anh ấy yêu nhau nhưng người hay chủ động hơn trong tình cảm là em chứ không phải là anh, ví dụ như việc đi chơi, nhắn tin, gọi điện toàn là do em.
Em không phân biệt lắm giữa con trai và con gái. Kể cả đi chơi cũng vậy, chuyện tiền nong em không bao giờ để anh ấy chịu một mình. Chúng em cũng đã vượt quá giới hạn. Tình cảm bọn em cứ thế, sau rất nhiều lần cãi nhau, đòi chia tay và rồi lại quay lại. Nhưng đến thời gian này thì khác. Anh ấy bắt đầu đi làm, và em lúc đầu không thích nghi được với hoàn cảnh của anh ấy. Khi anh ấy chưa đi làm, bọn em nhắn tin cho nhau rất nhiều, nhưng giờ thì anh ít nhắn tin gọi điện, em cũng hiểu và thông cảm, nhưng khi em gọi điện cho anh ấy thì anh ấy trả lời qua quýt cho xong rồi nhanh dập máy. Tối về anh ấy nhắn được 1 tí rồi đi ngủ luôn.
Em thấy hụt hẫng và cô đơn và em lên mạng vào room nói chuyện. Em đã gặp một người nói chuyện khá hay và bọn em nói chuyện với nhau suốt buổi tối. Vì là trên mạng nên em cũng trêu đùa rất nhiệt tình, rủ đi chơi, rồi nói chưa có người yêu. Nhưng cũng chỉ nói chuyện được vài lần trên mạng thì em thôi. Lúc ấy thực sự em muốn tìm một người nói chuyện cho mình bớt cô đơn. Thế rồi 1 tháng sau khi em không còn nói chuyện với người kia nữa, người yêu em vào mail yahoo của em và đọc được tất cả những dòng viết ấy. Dù em đã giải thích với anh nhưng anh vẫn đòi chia tay, anh ấy kết luận là đằng sau lưng anh ấy em vẫn đi tìm người khác. Anh ấy nói em rất nhiều, cũng không kiêng nể buông những lời nói rất nặng lời.
Em đồng ý chia tay, nhưng em nói muốn gặp để nói chuyện trực tiếp, không thể kết thúc chỉ trong vài tin nhắn thế này. Anh ấy nói sẽ gặp khi chuyện gia đình xong việc. Nhưng rồi trong khoảng thời gian ấy em biết mình có thai, và em đã đi bệnh viện 1 mình. Lúc ấy em thấy rất cô đơn và sợ hãi, em nhắn tin nói anh ấy có thể ở bên cạnh em không. Nhưng anh ấy đã từ chối, khi em nói sự thật là em vừa đi bệnh viện về, anh cũng chỉ nói một câu rằng bây giờ thi đã quá muộn rồi. Anh ấy nói không muốn gặp em vì gặp em lại sợ không chia tay được, không dứt được. Anh ấy nói em hãy quên đi. Và em im lặng.
Nhưng được 4 ngày em vào nick và đọc được những dòng anh ấy chat với những người con gái khác cũng với cái giọng trêu đùa, đong đẩy. Em đã không thể nào chịu được, em đã nhắn tin nói với anh ấy. Anh ấy mắng em, vậy mà anh ấy cũng như vậy, anh ấy lấy gì để chửi em? Cuối cùng anh ấy nói rằng đấy là bạn anh ấy chat và có một số điện thoại nhắn tin cho em nói xin lỗi, còn anh ấy khóa số điện thoại của em lại. Được vài ngày sau anh ấy nhắn tin cho em và nói rằng khi nào anh ấy muốn nói chuyện thì annh ấy sẽ bảo. Và em chờ.
Em và anh ấy yêu nhau được 3 năm (Ảnh minh họa)
Đến khi em nhắn tin muốn gặp thì anh lấy lý do nào thì công ty bận việc, nào thì thứ 7 không được vì anh phải xem bóng đá. Về sau em phát hiện ra mọi lý do của anh ấy đều là nói dối, và em cũng phát hiện ra vụ anh ấy chat là người bạn của anh ấy đã bao che cho anh ấy, những dòng đấy là của anh ấy nói chuyện. Em không thể kiềm chế được và nhắn tin cho anh ấy, nói anh là đồ giả dối,đồ hèn. Và anh ấy lại khóa số điện thoại của em. Vài ngày sau anh lại nhắn tin và nói: "Bây giờ anh thoải mái, em muốn chửi gì thì chửi đi" nhưng lúc ấy em lại thôi vì tính em rất thiếu bình tĩnh và nông nổi nhưng chẳng giận ai được lâu.
Em quyết định sẽ chờ đợi anh ấy, em nhắn tin cho anh ấy nhưng anh im lặng. Sự im lặng của anh khiến em phát điên. Em thấy anh ấy thật tàn nhẫn với mình, em nhắn tin nói anh ấy sao có thể đối xử với em như vậy. Cuối cùng anh lại khóa số điện thoại của em. Em rất buồn vì cách làm của anh. Em khóc suốt, khóc vì cô đơn, khóc vì nhớ, khóc vì đau khổ. Em cũng muốn mình hãy buông xuôi nhưng trong lòng em chưa lúc nào từ bỏ.
Rồi 1 hôm em quyết định xuống nhà anh ấy, dù anh ấy đã chuyển nhà, em đứng ở nhà cũ của anh. Em nói với anh em sẽ đợi anh ấy đến, em muốn nói chuyện cho rõ ràng. Vậy mà em đợi đến 12h, 1h đêm và anh ấy không đến, anh ấy chỉ nhắn tin rằng: "Em hãy về đi, anh không gặp em đâu". Em lúc ấy thật sự tan nát, em không nghĩ anh ấy có thể đối xử với em như thế. Dù không yêu nữa, dù căm hận em, chẳng nhẽ anh ấy không lo cho em sao.
Em rất đau khổ, và trong lúc đó, một người bạn đã giúp em tìm một nhà nghỉ. Vậy mà hai hôm sau anh ấy còn nhắn tin: "Em chính ra tìm được người mới nhanh đấy nhỉ, còn hơn anh đấy, chắc hôm đấy đứng đến đêm xong vào nhà nghỉ với 1 anh nhỉ". Một lần nữa em lại tan nát con tim. Anh ấy không hề thương em, anh ấy còn xúc phạm em. Em im lặng. Dù bạn bè em nói chẳng còn gì phải luyến tiếc nữa nhưng em vẫn luyến tiếc lắm. Em rất buồn vì sự đối xử của anh ấy với em, em muốn buông tay rồi nhưng em không thể nào quên và em lại không muốn quên.
Bây giờ bọn em chia tay được gần 2 tháng, anh ấy vẫn khóa số điện thoại của em, anh còn nói với bạn ở cùng anh ấy nếu cho em biết địa chỉ nhà thì anh ấy sẽ lại chuyển tiếp. Dù thực tế phũ phàng như vậy nhưng em không muốn tin và em vẫn hy vọng anh ấy quay trở lại. Để sự việc như vậy là lỗi của 2 người. Em đã làm mất lòng tin của anh ấy, nông nổi thiếu bình tĩnh nhưng lại quá cần anh ấy, còn anh thì quá tàn nhẫn, lạnh lùng làm em không chịu được.
Giờ em đang rất rối trí, em không biết mình phải làm thế nào, em vẫn yêu, vẫn nhớ, vẫn hy vọng dù em biết khả năng quay lại với nhau là rất khó. Em biết em sai, em yêu mù quáng, em yếu đuối, nhưng làm thế nào để vượt qua? Anh ấy là người như thế nào, yêu sao lại có thể tàn nhẫn như vậy?. Em vẫn rất yêu nhưng với con người lạnh lùng như vậy, em nên chờ đợi níu kéo hay chấp nhận?. Anh ấy đã hết yêu em hay anh ấy cần có thời gian? Em không biết nữa. Thực sự giờ em vẫn đang rất đau khổ. Em cảm ơn chị. (Em gái).
Em vẫn chờ anh trở về (Ảnh minh họa)
Trả lời:
Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn về chuyên mục. Qua câu chuyện của em, chị hiểu em là một cô gái còn trẻ, đã có người yêu, tuy nhiên, vì cả hai cùng trẻ con, nông nổi nên đã chia tay nhau 2 tháng.
Đúng là như em nói, sự việc đến nỗi này là do lỗi của hai người. Em thì thích giao du, giao thiệp, cũng hay thay đổi, không có lập trường nên gặp ai hay là say nắng, rồi thích chat trên mạng, đong đưa, cho người ta hy vọng. Chính vì thế nên anh ấy đã mất niềm tin ở em.
Song, tuy nhiên, khi người phụ nữ được người yêu quan tâm, chăm sóc thì sẽ quay về, chính vì vậy, khi được anh ta đối xử tốt, em lại thấy yêu hơn, và dần dần, qua thời gian, em thay đổi trở thành một con người tốt và yêu anh ấy nhiều hơn anh yêu em.
Nhưng đàn ông thì khác, thì tình cảm đã không còn, dù người phụ nữ có tốt bụng, yêu thương hay năn nỉ quay về, họ cũng sẽ bỏ đi mà không đoái hoài, không có một chút tình cảm hay trách nhiệm nào. Và bạn trai em là như vậy. Khi em nói với anh ta rằng mình phải đi bệnh viện để bỏ thai, khi em chờ anh ta cả đêm mà anh ta vẫn thản nhiên, sau đó lại nói những lời khiến em đau lòng. Đơn giản vì anh ta không còn yêu em nữa.
Về phần anh ta, như bạn em phân tích, anh ta chẳng có gì đáng để em tiếc nuối. Một kẻ hơn em 3 tuổi nhưng tính tình cũng trẻ con giống em, đã thế cũng khá lăng nhăng, lạnh lùng, vô trách nhiệm và hay nói những câu xúc phạm người khác. Người như vậy thì có gì mà đáng để yêu và tôn thờ hả em? Em phải cảm thấy may vì bỏ được anh ta chứ.
Tuy nhiên, phần đông phụ nữ khi đã sex với ai thì thường khá mù quáng. Do đó, biết anh ta như vậy, bạn bè, người thân khuyên cũng gạt đi, bởi đơn giản, giữa những người đã sex với nhau có một chất gây nghiện khó để từ bỏ. Phụ nữ thường lệ thuộc nhiều vào đàn ông sau khi đã quan hệ tình dục. Và đó là nguyên nhân gây mọi đau khổ, níu kéo, mù quáng của cô ta.
Giờ đây, cách tốt nhất của em là nên tập trung học hành, và quên anh ta đi. Anh ta chuyển nhà, chặn số điện thoại của em là vì không muốn gặp em, sợ bị em làm phiền, sợ bị em khóc lóc níu kéo nên muốn dứt điểm hẳn. Em hãy cho anh ta thấy em có thể thành công và giỏi giang hơn anh ta chứ đừng hy vọng vào kẻ đã bỏ mình. Nếu anh ta mà quay về thì cũng không phải vì tình yêu mà do không tìm được ai hơn em mà thôi, hoặc lại coi em như một vật dự trữ khi chưa có người mới. Do đó, em hãy cố quên anh ta và chờ đợi cơ hội gặp người tốt hơn.
Chúc em may mắn, hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vị đắng trong tình yêu Đau khổ đôi khi cũng là một thứ hạnh phúc mà chỉ một mình ta cảm nhận được. Anh đã và sẽ đang nếm vị đắng trong tình yêu... 7 năm trôi qua tôi sống trọn vẹn với mối tình đầu, tôi tưởng rằng mình sẽ không yêu được ai ngoài người con gái đó. Vậy mà sau khi gặp em mọi thứ...