Gửi anh – người thứ ba
Trái tim yêu cần sự độ lượng và lòng bao dung nhiều hơn sự ích kỷ… (Ảnh minh họa)
Anh không biết tôi nhưng tôi có biết chút ít về anh. Chúng ta đều là hai người đàn ông có nhiều điểm tương đồng về tính cách, và đặc biệt là cùng dành tình yêu của mình cho một người phụ nữ. Anh hãy lắng nghe và suy nghĩ về những điều tôi sắp nói sau đây!
Đàn ông chúng ta bản tính luôn luôn ích kỷ và cố chấp, đặc biệt là đối với chuyện tình cảm. Nhưng trong trái tim yêu cần sự độ lượng và lòng bao dung nhiều hơn sự ích kỷ, cố chấp. Yêu là luôn mong muốn người mình yêu được hạnh phúc, đó mới là tình yêu trọn vẹn.
Bạn à, trong cuộc sống có những thứ đã qua thì chẳng bao giờ lấy lại được, như bát nước ta lỡ tay làm đổ sẽ không bao giờ lấy lại được đầy vậy.
Tình yêu mà anh dành cho cô ấy thật đáng để người khác ngưỡng mộ, mười năm cho một tình yêu thật không phải là một thời gian ngắn. Tôi ngưỡng mộ và khâm phục. Nhưng con người ta đôi lúc có duyên nhưng không có phận với nhau, dù không muốn tin nhưng đó là một sự thật và ta phải chấp nhận điều đó.
Anh yêu cô ấy bằng cả trái tim, bằng cả cuộc sống của mình. Vậy anh luôn mong cô ấy có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc chứ? Tôi chắc là vậy.
Bây giờ cô ấy đang có một cuộc sống ổn định, một gia đình yên ấm, là người con dâu hiền vợ đảm, một người con có hiếu, một người mẹ được con trai tôn trọng. Có thể nói cô ấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Và chúng ta, những người cùng dành tình yêu của mình cho cô ấy đều muốn những gì tốt đẹp nhất đến với cô ấy. Nhưng có một điều anh cần phải biết, từ lâu trong tận đáy lòng cô ấy, điều day dứt, ân hận nhất là đã làm trái tim anh bị tổn thương, nợ anh một món nợ tình cảm mà chưa thể nào trả được. Cũng chính vì vậy, cô ấy chưa bao giờ tìm được sự thanh thản trong tâm hồn và hạnh phúc thực sự trong cuộc sống, để rồi luôn day dứt với quá khứ, để rồi cảm giác có lỗi với anh luôn đeo bám, vô tình làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Ngày nào anh chưa tìm được hạnh phúc cho cuộc sống riêng thì cô ấy chưa thể nào tìm được sự thanh thản, hạnh phúc.
Video đang HOT
Nếu tình yêu của anh đủ cao thượng, hãy rời xa cuộc sống của cô ấy… (Ảnh minh họa)
Tôi hiểu, vì chúng ta có những điểm tương đồng về tính cách và tình yêu, anh đã tự hứa với mình dù không thể cùng chung sống với cô ấy thì cũng sẽ luôn đi bên cạnh cô ấy đến hết cuộc đời này. Trong sâu thẳm trái tim, luôn hy vọng, chờ đợi một ngày nào đó cô ấy sẽ thay đổi để quay về với anh. Tôi khâm phục và ngưỡng mộ tình yêu đó, một trái tim thủy chung, son sắc. Xin anh đừng ích kỷ như vậy. Giờ đây cô ấy đã có cuộc sống riêng, gia đình riêng của mình và cô ấy đang hài lòng với những gì mình đang có. Tình yêu của anh đang vô tình, gián tiếp phá hoại những gì mà cô ấy đang có được. Tôi sẽ ví dụ, chỉ là ví dụ thôi vì nó không thể nào xảy ra được. Ví dụ cô ấy có từ bỏ tất cả để đến với anh và anh sẽ bù đắp cho cô ấy tình yêu, sự đầy đủ về vật chất phải không? Tôi biết anh dư khả năng làm điều đó. Nhưng, cái quan trọng nhất là hạnh phúc trọn vẹn, sự thanh thản trong tâm hồn thì tôi chắc chắn là anh không thể. Bố mẹ, gia đình và con trai cô ấy sẽ nghĩ như thế nào về cô ấy? Con trai cô ấy không thể hiểu và dành sự tôn trọng cho một người mẹ khi cô ấy làm như vậy? Còn nhiều, nhiều điều không hay sẽ đến với cô ấy nữa mà tôi không thể, không muốn liệt kê ra. Khi ấy, làm sao cô ấy có được hạnh phúc, có được sự thanh thản trong tâm hồn phải không?
Với anh, cô ấy là cuộc sống, là máu thịt của mình, là một phần không thể thiếu của anh. Nhưng anh biết đấy, đôi lúc con người ta cũng cần phải cắt bỏ đi phần thân thể đó để tồn tại, để sống tốt hơn và để phần thân thể ấy không bị giày vò, đau đớn.
Anh đừng cố chấp và ích kỷ nữa. Hãy chôn sâu quá khứ, giấu nó vào miền ký ức sâu thẳm, xem như một giấc mơ đã qua. Đừng ích kỷ chỉ nghĩ đến tình yêu riêng mình, hạnh phúc riêng mình trong khi người mình yêu đang vì tình yêu đó của anh mà phải khó xử, tự dằn vặt.
Nếu tình yêu của anh đủ cao thượng, hãy rời xa cuộc sống của cô ấy, tìm một bến đỗ khác bình yên cho mình. Bây giờ, dù vô tình thì có thể bạn đang tạo nên sống gió cho cuộc sống của cô ấy, gián tiếp hủy hoại sự bình yên của gia đình cô ấy đấy.
Chấp niệm chỉ làm ta đau khổ và gây đau khổ thêm cho nhiều người khác. Anh hãy tự giúp cô ấy và tự giúp mình đi nhé!
Cô ấy đã từng tâm sự với tôi như thế này: “L nghĩ rằng cái gì đã mất đi rồi không thể lấy lại được. Những thứ mình đang có mới là quan trọng, L thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại, đôi lúc có những xáo trộn nhưng mình biết thì sẽ trở về vị trí ban đầu. L nghĩ L là người hạnh phúc vì cuộc sống hiện tại bây giờ. Thà rằng làm tổn thương một người còn hơn làm tổn thương nhiều người. L sẽ cố gắng giải thích cho người ta hiểu.”
Tôi tâm sự những điều này với anh mong chúng ta tìm được ở nhau sự đồng cảm, cùng chung ước muốn mang lại cho cô ấy sự hạnh phúc.
dem_thay_ta_la_thac_do1986@yahoo.com.vn (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Cạm bẫy dâng hiến
Tôi cẩn thận giữ gìn và dè chừng nhưng lại muốn được lấp khoảng trống trong anh... (Ảnh minh họa)
Năm nay tôi 24 tuổi đang làm việc tại một công ty truyền thông, tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình để cảm thấy thanh thản hơn, nhắc nhở những người phụ nữ như mình sống tỉnh táo hơn.
Ngày ấy tôi là một sinh viên mới ra trường, so với đám bạn tôi cảm thấy mình tỉnh táo, trẻ và được đánh giá là thông minh. Anh ấy xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm với ô tô đời mới, cư xử hào hoa và đặc biệt là luôn nói những điều dễ nghe.
Nhưng tôi không quan tâm đến người đàn ông đủ đầy về vật chất và hào hoa ấy. Chỉ có điều tôi cảm thấy sức hút từ tinh thần trong con người anh. Hình như lúc ấy tôi đã có cảm giác rằng: Ở một góc độ nào đó anh cũng cô đơn, điều đó hiện lên đôi mắt.
Đặc biệt tôi để ý, anh không bao giờ nói về gia đình, không tự hào về vợ khi được khen hay trêu đùa. Điều đó khiến tôi luôn nghĩ gia đình anh là một khoảng lặng, anh không hạnh phúc hay chăng?
Qua vài lần nói chuyện bâng quơ, có lẽ nắm được nét tính cách này của tôi nên anh đã tỏ ra mình là người rất đáng thương về mặt gia đình, rất cô đơn về mặt tinh thần... Anh làm cho tôi cảm thấy vì thương mà mến anh, muốn tôi đến gần, san sẻ như là bạn và hơn thế. Tôi cẩn thận giữ gìn và dè chừng nhưng lại muốn được lấp khoảng trống trong anh...
Thế rồi trong 1 lần chạy đến nghe anh san sẻ về những đen đủi trong công việc, tôi đã ngã lòng và cho anh cái quý giá nhất của con gái. Chỉ sau lần đó anh đã lảng đi... Không còn ngọt ngào, thậm chí lạnh lùng, xa lạ.
Anh đã đánh vào sự đa cảm để người phụ nữ thông minh như tôi phải "tự nguyện" dâng hiến... (Ảnh minh họa, nguồn)
Anh ấy là doanh nhân nên cần điều đó? Một lần trinh nguyên và hiến dâng, sự thực là thế nào tôi không hiểu?!
Sau đó tôi cũng tìm hiểu rõ hơn về gia đình anh, nó cũng rất hạnh phúc chứ không phải rạn vỡ như tôi tưởng. Tôi nhận ra người đáng thương là tôi...
Tôi cảm thấy có lỗi với bố mẹ. Gia đình tôi là gia đình gia giáo. Bố mẹ tôi rất nghiêm khắc và nếu biết tôi qua lại với một người đàn ông 49 tuổi, có gia đình như anh ta, bố có thể nổi nóng mà đánh tôi chết mất. Tôi đã sai... tôi chỉ biết tự nhủ với mình như vậy.
Sau khi quan hệ, những bệnh tật vặt vãnh nảy sinh tôi phải tự đi chữa. Tinh thần tôi tuột dốc, tôi cũng bí mật đi tìm bác sĩ tâm lý hàn gắn cho mình... Tôi luôn cố gắng sống tử tế hơn.
Bây giờ, tuy đã bình thản nhưng vẫn mang mặc cảm không dám tìm đến ai nữa. Tôi co mình lại. Tôi không biết có phương cách nào để mình yêu lại, yêu đúng đường, đúng người? Lòng tin giờ ở nơi đâu?
Cái bẫy nhắm vào người phụ nữ đa cảm sâu hun hút...
Theo VNN
Gửi anh - chồng của tôi! Em còn yêu anh rất nhiều... (Ảnh minh họa) Anh yêu! Em chúc anh có ngày thi làm bài tốt, anh đừng nói dối là thi vào ngày chủ nhật để có ngày riêng tư ở lại Hà Nội vui vẻ cùng bạn gái, người tình yêu dấu của anh. Em cũng không còn biết nói gì hơn, cũng không biết phải khuyên...