Gửi anh, người lạ từng thương!
Mình gặp nhau ngày đấy, đã là sai rồi, thế mà, đầu mùa mưa năm nay, mình lại sai thêm một lần nữa.
Ngày 19/6 của một năm trước, em viết cho anh lá thư tay đầu tiên. Lúc đó, em đã nghĩ, chắc chắn đây cũng sẽ là lá thư cuối cùng em viết cho anh. Vì giữa chúng ta, quá khó để bắt đầu một tình yêu trọn vẹn.
Mình gặp nhau ngày đấy, đã là sai rồi, thế mà, đầu mùa mưa năm nay, mình lại sai thêm một lần nữa.
Em chưa bao giờ cho rằng giữa chúng ta sẽ có thêm bất cứ kỉ niệm hay cảm xúc đặc biệt nào khác cả. Cho đến ngày anh trở về sau chuyến công tác gần nửa năm ở một thành phố xinh đẹp xa xôi.
Ngày về, anh đã mang một món quà nhỏ qua chỗ em, lúc đấy em đã rất bất ngờ. Anh còn nhớ mua quà về cho em nữa, chẳng lẽ, vì em là cô “ em gái mưa” hay nghe anh kể chuyện thật đấy à?! Anh chỉ cười, không nói gì thêm. Anh làm cho em vô thức nhớ về những ngày đầu của một năm trước, vẫn là anh đấy thôi, vẫn là những món quà nho nhỏ anh mang sang cho em đấy thôi, nhưng có cái gì sao xa xôi, sao đã khác trước nhiều quá!
Ảnh minh họa: phim Back In Time.
Em không biết nên giải thích như thế nào cho những cảm xúc mãnh liệt về anh một năm trước nữa, cái thời điểm mà đến cầm tay anh một lần em cũng chưa từng. Không biết vì cái gì, mà trái tim nhỏ bé dại khờ của em, cứ nhất nhất ương bướng đi thích một người đàn ông, mà so với chính em anh là một người chín chắn từng trải, còn em lại là một tờ giấy trắng tinh chưa có một vết nào. Anh hiểu xã hội bên ngoài kia khắc nghiệt như thế nào, còn em lại quá sức ngây thơ. Chúng ta sống trong hai kiểu thế giới quá khác nhau anh ạ!
Thế mà…
Vì anh, em đã từng hiểu được, cảm giác một ngày chỉ thiếu đi đúng một người mà trở nên trống trải và phủ kín trong nỗi nhớ mong.
Vì anh, em đã từng hiểu được, tình yêu chính là cơn đau dài rệu rã đan xen những điều ngọt ngào nhỏ bé.
Video đang HOT
Vì anh, em đã từng hiểu được, cảm giác vừa gặp một người, đến lúc chia tay cuối ngày với họ, vừa bước chân đi được vài bước đã muốn lập tức quay đầu chạy về phía đó, ôm chặt lấy họ không buông vì nỗi nhớ kì lạ bủa vây.
Vì anh, em đã từng hiểu, có những cuộc gặp định sẵn là một chuỗi những sai lầm nối tiếp nhau, cố gắng sửa sai thế nào, cũng không bao giờ tốt bằng dứt bỏ.
Ảnh minh họa: phim Back In Time.
Em đã từng tự chất vấn bản thân mình rất nhiều lần và cố tìm cho bằng được một lý do thật thuyết phục nào đấy cho câu hỏi vì sao em lại yêu anh và còn yêu anh nhanh đến thế? Có lẽ, em sẽ không bao giờ tìm ra được một câu trả lời ưng ý nhất cho chính mình, bởi tình yêu khi nó xuất hiện, sẽ chẳng cần có một lý do nào cả.
Em đã tin vào lý trí của mình rất nhiều, tin rằng anh sẽ không bao giờ trở về với những kí ức cũ nữa. Cho đến khi, anh lại thêm một lần nói yêu em. Anh đáp lại mọi mong ước và hy vọng em đã từng ôm trong tim mình một năm trước. Những suy nghĩ bối rối lúc đầu của em ngày mình gặp lại vẫn luôn cố len lỏi trước khi lý trí bị đánh gục hoàn toàn, là chẳng qua, em cũng chỉ muốn hoàn thành nốt những gì mình từng mơ, viết lại câu chuyện của mình một cách trọn vẹn hơn thôi. Ai biết, em lại yêu anh thêm một lần nữa?
Ảnh minh họa: phim Back In Time.
Và, ta đâu có cần đoán trước cái kết của một cuốn sách đã từng đọc đâu, đúng không anh? Dù chúng ta đọc thêm bao nhiêu lần nữa, chẳng phải, cái kết đó vẫn sẽ không thay đổi hay sao? Chuyện tình mình, định sẵn là dang dở, cũng sẽ chỉ như vậy mãi thôi.
Bây giờ, em đang ngồi một mình dưới ánh đèn bàn hắt ra dìu dịu, đang thưởng thức tiếng rơi của cơn mưa buổi đêm hết sức dễ chịu ngoài cửa sổ, em phải thừa nhận, những khoảng không trống vắng như thế này, em không tìm cách nào để chạy trốn được cơn đau dài đang ngấm dần dần vào khối óc lẫn trái tim mình. Chúng đang nhắc nhở em về nỗi buồn của chặng đường dài phía trước không anh.
Mỗi bức thư, mỗi món quà hay mỗi kỉ niệm về anh, em sẽ đem chúng gói ghém cất đi thật cẩn thận, để nếu có phép màu nào đấy cho thời gian quay trở lại thêm một lần nữa, khoảnh khắc mình gặp nhau, biết đâu lại không phải một “sai lầm” như hai lần vừa rồi?!
Ảnh minh họa: phim Back In Time.
Không biết, mất bao lâu nữa em mới có thể thực sự thấy vô tư với nỗi đau này, mới có thể viết nên một mùa yêu mới đầy đủ, trọn vẹn cảm xúc hơn với một người đặc biệt thuộc về riêng em đây?
Theo hoahoctro.vn
Gặp lại anh của nhiều năm trước (P2)
Chẳng ai có thể đau hai lần trên cùng một nỗi đau vậy mà có những người sẵn sàng làm tổn thương lại người khác với cách giống như lần đầu họ đã từng.
Nếu em có thể gặp lại anh của nhiều năm trước chắc chắn em sẽ yêu anh theo cách khác, sẽ là người rời bỏ anh trước để anh cũng nếm trải nỗi đau mà em từng chịu đựng. Nếu em có thể gặp lại anh của nhiều năm trước thì em sẽ xin lỗi anh chứ không vô cớ bỏ đi như cách anh đã làm.
Có lẽ anh cũng đã nhận ra người đang ôm chặt sau lưng mình chính là cô, ngoài cô ra thì không ai có thể tìm được anh bằng trực giác như vậy. Anh dắt tay cô ra khỏi nơi ồn ào đó, dưới ánh đèn đường mập mờ anh ép sát cô vào tường rồi đấm mạnh tay lên đấy. Giọng anh khàn đặc: "Ai cho em đến nơi này anh đã nói bao nhiêu lần rồi".
Nước mắt cô vẫn trào ra: "Vậy ai đã bỏ em ở lại không một lời từ biệt?". Anh nhìn cô không thể trả lời tiếp, anh kéo cô vào lòng hơi ấm từ vòng tay anh bao năm nay vẫn luôn vậy có thể an ủi cô trước mọi đau thương.
Hai người quay lại với nhau, cô cũng không hỏi lí do vì sao mấy năm trước anh ra đi không nói lời nào. Cô không coi đó là chia tay mà cô đã sống với suy nghĩ anh sẽ sớm trở về sau chuyến công tác dài ngày. Cuối cùng thì cô cũng chờ được nhưng chẳng biết anh sẽ lại rời xa lúc nào.
Cô nhận ra anh đã thay đổi và cô cũng không còn giống như trước. Anh không nói yêu cô nhiều như trước, anh bận rộn hơn với công việc và những mối quan hệ khác. Cô cũng không còn là đứa trẻ cả ngày chỉ chờ anh nhắn tin rồi lúc nào cũng giữ anh bên cạnh.
Cả hai đều trở nên trầm tĩnh hơn nhưng cô cảm nhận được sự quan tâm nồng nhiệt anh dành cho mình. Ngày trước nếu như cô luôn là người lo lắng cho anh thì giờ mỗi bước đi của cô luôn có anh theo sau.
Cuộc sống của cô đã trở về đúng với quỹ đạo của vài năm trước mọi thứ chỉ xoay quanh anh và không có ai làm phiền. Mỗi ngày sau khi đi làm về cô sẽ nấu ăn chờ anh trở về, rồi thi thoảng sẽ cùng anh ra ngoài với vài người bạn nhưng nếu cô muốn đến chỗ đông người thì phải có anh đi theo.
Tưởng rằng mọi thứ sẽ trở lại với đúng vị trí ban đầu của nó nhưng dần dần cô nhận ra đó chỉ là cảm giác của cô. Anh đã thay đổi cô cũng chẳng giống lúc trước và quan trọng nhất là thời gian đã trôi đi thì không thể lấy lại được.
Cô dọn dẹp lại tủ đồ của mình trong đó có rất nhiều kỉ niệm của anh và cô. Đã có lúc cô định vứt đi hết nhưng không đành lòng nên thôi. Trong tủ đồ đó tự nhiên rơi ra một bức thư với những nét chữ quen thuộc của anh, cô không hề biết đến sự tồn tại của bức thư này có lẽ nó lẫn vào lúc cô dọn đồ rời khỏi nhà anh vài năm trước.
Cô giở ra đọc nhưng những dòng chữ trong đó như vết dao cứa vào tim cô. Hóa ra ngày đó anh rời đi là vì một người phụ nữ khác, một người mà cô sẽ không bao giờ có thể thay thế được: "Em khác với cô ấy, anh yêu em nhưng không thể quên được cảm giác và thói quen khi ở bên cô ấy...".
Cô lặng lẽ gập bức thư lại rồi nghĩ về quãng thời gian đã qua, cô đã mong sẽ gặp lại anh của nhiều năm trước để viết tiếp câu chuyện tình yêu còn dang dở nhưng lâu nay chỉ là cô tự huyễn hoặc bản thân mình. Cô cũng sẽ chọn cách rời đi giống anh, để anh biết được cảm giác đau đớn, sợ hãi và trống trải biết nhường nào khi không thể tìm thấy người mình yêu nữa. Nhưng cô khác anh ở chỗ cô sẽ không trở lại để tìm anh mà biến mất hoàn toàn - vì trái tim cô xứng đáng có được một tình yêu trọn vẹn hơn.
Theo ilike.com.vn
Yêu thương lần lữa Công việc khác nhau, hai con người với bao tâm tư tình cảm khác nhau nhưng bên anh lúc nào cũng có người vợ luôn lạc quan yêu đời thì sao anh anh lần lữa yêu thương trong cuộc đời vốn quá ư ngắn ngủi này? Chị trườn cơ thể mềm mại thơm tho lên ngực chồng, hôn thật dài lên má anh,...