Gửi anh người em yêu!
Em vẫn yêu anh cho đến hôm nay dẫu biết anh chưa bao giờ thuộc về em… (Ảnh minh họa)
Anh, người con trai miền Bắc đã chọn Quảng Nam để lập nghiệp. Anh, người đàn ông dịu dàng mà em từng mơ ước được yêu.
Anh, người đã cho em những hạnh phúc ấm áp đầy bình dị dù ít ỏi. Em đã yêu anh như thế đấy, yêu mà không biết mình đã yêu. Yêu khi nhận ra rằng tình yêu của anh thật kỳ lạ. Mà sao em vẫn không ngừng yêu anh, vẫn không thôi nhớ anh và mơ về những khoảng trời hạnh phúc… nhưng em đã chọn xa rời con đường có anh, xa rời những tháng ngày bên nhau ít ỏi. Níu kéo vô vọng rằng anh đã từng yêu em để em xếp hoài niệm này vào một ngăn nhỏ trái tim mình.
Anh đã từng tỏ tình với em, lời tỏ tình ngắn nhất và qua con đường đơn giản nhất mà em từng nhận. Em đã từng nghĩ rằng khi lời yêu được thốt ra là lúc con người ta cảm thấy rung động nhất, khi tình cảm trào dâng tràn ngập không thể làm chủ được… Anh và em yêu nhau quá lý trí chăng? Anh sợ em đau khổ, em sợ không đem lại hạnh phúc cho anh, hay tất cả đều là lời ngụy biện cho sự ích kỷ ẩn giấu mà chưa ai nhận ra. Hay là tình yêu của em và anh chưa đủ lớn để có thể bên nhau?
Anh từng nói rằng thời gian sẽ chứng minh tình yêu của anh… Ừ thời gian qua rồi đó anh, và anh cũng đã chọn sự im lặng để chứng minh cho tình yêu của mình? Em đã trải qua mối tình đầu, em hiểu rằng nếu yêu nhau mà không chia sẻ cho nhau những vui buồn, không thể tha thứ những lỗi vặt cho nhau thì làm sao có thể nuôi dưỡng tình yêu ấy được. Em luôn muốn sống hết mình vì tình yêu của em, muốn mình sẽ dành trọn yêu thương cho một ai đó đến hết cuộc đời này chứ không muốn nó đứt gánh giữa đường. Dù vẫn ghét những lời hứa hão huyền, những câu nói mỹ miều nhưng sao anh không thể cho em thấy được trách nhiệm trong tình yêu anh dành cho em?
Tình yêu hay tình bạn cũng vậy giống như một hạt mầm, nảy mầm rồi nhưng nếu không tưới nước, chăm sóc thì nó sẽ chẳng bao giờ lớn lên được mà sẽ tàn lụi theo năm tháng. Khoảnh khắc ngắn ngủi nhận ra tình yêu của mình em đã hạnh phúc biết bao, nhưng nó làm em day dứt mãi…
Video đang HOT
Anh, người đã cho em những hạnh phúc ấm áp đầy bình dị dù ít ỏi… (Ảnh minh họa)
Năm tháng dịu dàng hay đắng cay, có khi nào dừng lại trong khoảng khắc em nhận ra anh, anh nhận ra em trên con đường tấp nập bụi đời. Rồi lúc nào trong phút giây lắng mình anh chợt nhớ đến em. Tình yêu này có để lại gì trong anh, em có phải là mối tình đầu của anh không? Em đã tự hỏi như vậy và tự cười một mình rằng đó là câu hỏi dành cho anh, em đã không còn là mối quan tâm của anh từ lâu rồi thì việc em buồn, em đau có liên quan gì đến anh.
“Khi không còn yêu nữa thì vẫn có thể là bạn của nhau”, anh đã nói như vậy với em. Em tin người em yêu vẫn là bạn của em, lời đề nghị làm bạn tốt ngày hôm qua như vẫn còn văng vẳng mà giờ nghe xa lắc… Đã đi qua rồi những lời yêu thương, những đêm mất ngủ, những đêm khóc ướt đẫm gối. Em đã lấy lại cân bằng cho mình, bởi em là cô gái mạnh mẽ (nhưng không hiểu sao trước mặt anh em hay trở nên yếu đuối… có phải vì em luôn cần một bờ vai tinh thần đáng tin cậy).
Tình yêu hợp rồi tan là lẽ dĩ nhiên khó tránh khỏi, em vẫn yêu anh cho đến hôm nay dẫu biết anh chưa bao giờ thuộc về em. Nhưng ngày mai em sẽ dành tình yêu của mình cho một người đàn ông có thể không giỏi giang, không dịu dàng bằng anh nhưng em có thể hiểu anh ấy, có thể cùng anh ấy vượt qua được những thăng trầm của tình yêu, của cuộc sống. Anh từng hỏi khi hết yêu nhau thì có trách nhau hay không? Em có thể nói rằng em chẳng hề trách giận gì anh, bởi vì tình yêu trong em đủ lớn để xóa nhòa những vết gấp không đáng có. Chỉ hy vọng rằng khi yêu ai đó anh đừng để cô ấy phải đoán suy nghĩ của anh, đừng để khoảng cách ấy càng ngày càng nới rộng ra. Được chia sẻ vui buồn cùng nhau là niềm hạnh phúc trong tình yêu đó anh à!
Bức thư này em viết cho người em yêu, bởi anh chưa là người yêu của em, bởi hai ta còn quá nhiều khoảng cách mà anh lại không cùng em lấp đầy nó. Em không muốn mãi yêu anh, em muốn được trở lại là cô gái kiêu hãnh, ngạo mạn như ngày chưa gặp anh. Nên em chỉ có thể giữ tình yêu của mình đến một thời gian thôi, anh nhé? Em không muốn chúc những lời sáo rỗng. Ở nơi này em luôn mong anh sẽ cười, nụ cười hiền mà em rất thích. Và sẽ luôn biết nhận ra giá trị hạnh phúc đúng lúc.
Yêu anh, người con trai em yêu nhất cho đến bây giờ.
Cô bé bướng bỉnh
nhochoctrobn@gmail.com (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Anh không thể cưới em làm vợ
Tình yêu của anh đã không còn dành cho em (Ảnh minh họa)
Nhiều lúc em chợt nghĩ "Hay là mình có con để anh phải cưới em?"... nhưng khi ý nghĩ ấy chợt thoáng hiện lên trong đầu thì cũng là lúc em hình dung ra sự đau khổ của anh khi phải chia tay với người vợ hiền, phải xa đứa con ngoan để đến với em...
Hơn một ngày chưa gặp anh, em cảm thấy nhẹ nhõm, thanh thản hơn nhiều rồi anh ạ. Nhưng hôm nay khi em gọi điện cho anh, lại phải nghe giọng lạnh lùng của anh "gì đấy?", tuy giọng em có tươi vui nhưng thật sự em rất buồn, một nỗi buồn chất chứa khó tả.
Anh đến nhưng khi em gọi anh, anh lại bỏ đi chỗ khác. Nhìn dáng người mệt mỏi của anh, em thấy đau lòng lắm anh ạ! Lần nào cũng vậy, cứ đi công tác về là anh lại mệt, lại bơ phờ... Còn nhớ hôm thứ bảy, anh cũng vừa đi công tác về, anh mệt mỏi, anh không giúp em kiểm hàng đã khiến em rất bực mình và nổi cáu với anh. Thế rồi bọn mình lại cãi nhau... nhưng em không thể ngờ được rằng, đó cũng là trận cãi vã cuối cùng của hai đứa mình trước khi chia tay.
Ngày đó, hai đứa mình đã được ở bên nhau, mê man như điên dại... Lỗi tại em, tại em đã kéo anh vào "cuộc yêu đó". Khi ấy, em chỉ ước sao thời khắc ấy cứ kéo dài mãi, để anh còn ở bên em lâu hơn thế nữa!
Không còn những nụ hôn nồng nàn lướt khắp cơ thể em như đêm hôm ấy nữa... và những cố gắng để vượt qua giới hạn cho phép nhưng cả hai chúng ta đã không thể. Hôm ấy em đau nhưng em hạnh phúc lắm anh ạ! Anh bảo "Hai đứa mình bị điên rồi. Từ nay anh sẽ không về nhà em nữa". Em xin lỗi anh vì đã kéo anh về, đã chủ động yêu thương anh và khi được ở bên cạnh anh, em không đã thể kiềm chế được những cảm xúc đang trỗi dậy trong lòng mình... nhưng em cũng nào đâu ngờ được, đêm hôm ấy bên anh cũng là đêm cuối cùng chúng mình được say đắm bên nhau.
Em mong sao mình có thể bình tĩnh và can đảm để làm bạn của anh (Ảnh minh họa)
Nhiều lúc em chợt nghĩ "Hay là mình có con để anh phải cưới em"... nhưng khi ý nghĩ ấy chợt thoáng hiện lên trong đầu thì cũng là lúc em hình dung ra sự đau khổ của anh khi phải chia tay với người vợ hiền, phải xa đứa con ngoan để đến với em... Và chắc chắn một điều rằng, đám cưới của chúng mình sẽ không còn là đám cưới bình thường nữa, mà đám cưới ấy có thể sẽ gây đau khổ, mất mát, tổn thương cho biết bao người. Chỉ nghĩ thế thôi, em cũng không đủ can đảm để chịu đựng điều đó, một cuộc sống vợ chồng gượng ép,và nếu như thế thì mãi mãi anh cũng sẽ không bao giờ yêu em. Vậy thôi, vậy em cứ giữ lấy đau khổ cho riêng em, để mình em đau khổ còn hơn là nhìn người em yêu đau khổ, day dứt. Những kỷ niệm, những ký ức đó cứ hiện hữu mãi trong em, ám ảnh em, khiến em không thể nào thoát ra khỏi những ý nghĩ về anh!
Anh biết không? Anh đi công tác, em không nhớ anh nhiều lắm nhưng lại muốn nghe giọng anh và nói với anh rằng "Em nhớ anh" nhưng em không thể làm được điều đó nữa rồi. Giờ đây tình yêu của anh đã không dành cho em, hạnh phúc của anh, anh đã mang đi, chỉ để lại cho em sự nhớ nhung vô vọng mà thôi.
Em mong sao mình có thể bình tĩnh và can đảm để làm bạn của anh. Em sẽ không lấy chồng đâu anh nếu như người đàn ông đó đó không phải là anh.
Em sợ lắm rồi, em sợ đàn ông lắm anh ạ!
Linh Đa (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Hãy vì hạnh phúc gia đình Hạnh phúc là thứ khó tìm nhưng lại dễ dàng đánh mất nó... (Ảnh minh họa) Chồng ơi! Đêm nay nỗi nhớ cứ trào dâng khắc khoải, vợ không sao ngủ được, chờ mong một dòng tin nhắn hay lời chúc thăm hỏi từ chồng thôi nhưng tất cả như vô vọng... Vợ cũng như bao phụ nữ khác, muốn được chồng yêu...