Gửi anh – người em đã từng yêu
“Nếu như em cố gắng giữ nắm cát thật chặt trong tay, thì cát sẽ theo kẽ tay mà chạy ra ngoài “, anh đã từng nói với em như thế đấy và đến lúc em thấy em phải buông tay rồi, buông bàn tay anh ra để nó nắm lấy một bàn tay khác ấm áp hơn…
Với em tất cả đã chấm dứt từ cái ngày anh nói “anh không muốn lừa dối em nữa, anh không biết là mình có còn yêu em nữa không”. Vậy là sao hả anh? Sao anh lại nhẫn tâm với em như thế? Em khóc, khóc như với em thế giới này đã sụp đổ, khóc vì anh – người con trai đầu tiên em dành chọn niềm tin và yêu thương nhất. Em đã khóc nhiều lắm, có lẽ đã đến lúc chấm dứt tất cả. “Anh hết yêu em rồi” là một điều đã tồn tại lâu nay nhưng em ngốc quá không nhận ra thôi, phải không anh? Dù đau lắm, dù biết là em sẽ khóc nhiều lắm, và sẽ phải làm quen với cuộc sống không có anh nhưng em vẫn phải quyết định, đó là quyết định cả anh và em đều nghĩ đến phải không anh…
18 ngày rồi, kể từ cái ngày em nói “mình chia tay đi anh nhé”, em không biết mình đã khóc nhiều như thế nào, có những đêm em khóc và cứ miên man nghĩ về anh, về những gì mình đã trải qua trong suốt một năm qua… Đến giờ em vẫn không tin, mà nói đúng hơn là em không dám tin và đối diện rằng chuyện gì đang xảy ra với mình anh à. Em không trách anh, càng không hận anh nhưng em không thể nào không khóc. Cuộc sống có thể thay đổi nhưng nước mắt muôn đời vẫn thế: mặn chát anh à.
Video đang HOT
Đừng bao giờ chúc em hạnh phúc vì anh đã từng là niềm hạnh phuc của em… (Ảnh minh họa)
Hôm qua, em mở tủ lạnh và tình cờ nhìn thấy cây kẹo mút anh tặng, em đã mỉm cười khi nghĩ lại, đó là cây kẹo anh mua cho em, em không muôn ăn mà giữ lại nó, chỉ vì sợ bị kiến ăn mất mà em đã bỏ vào tủ lạnh đó, trẻ con thật, nhưng với em giờ đó kỉ niệm về anh “em ăn kẹo đi, đừng để nữa, anh có thể mua cho em cây khác, nhưng mất em rồi anh sẽ không tìm được ai như thế cả”… Và rồi em lại khóc khi nhớ rằng anh đã từng nói như thế. Em biết phải làm sao hả anh? Em biết vượt qua như thế nào đây? Tại sao em lại nhớ và yêu anh nhiều như thế? Bao nhiêu kí ức về anh cứ hiển hiện trong đầu em, như mới đây thôi, bao nhiêu dự tính, ước mơ về tương lai nhưng bây giờ chỉ còn mình em, và mãi mãi anh sẽ không biết đến nó.
Giá như không có cái ngày hôm đó, ngày mà em đồng ý yêu anh để bây giờ em lại thành một kẻ thê thảm thế này. Tại sao anh lai nhẫn tâm với em thế hả anh? Em đã khóc vì anh rất nhiều để rồi khi hai tiếng chia tay được nói ra em lại cố kìm lòng, cố nén khổ đau vào trong mặc dù nơi con tim lại thấy nhói. Giá như em có thể làm chủ được cuộc sống của mình, giá như anh đừng nói yêu em, giá như trên đời không có sự thay đổi, giá như khoảng cách không làm người ta nản lòng, giá như tình yêu là bất diệt và giá như em không yêu anh nhiều như thế…
Nhớ và yêu anh nhiều nhưng em không thể nói. Muốn được nói chuyện cùng anh nhưng không dám mở lời. Biết đến bao giờ anh mới chỉ là kí ức để mỗi lần em nhớ đến anh sẽ mỉm cười chứ không khóc vì đau vì nhớ hả anh? Nhưng em sẽ cố gắng sống tốt, em nhận ra rằng còn nhiều điều đang chờ em ở phía trước, em sẽ phải đứng lên thôi anh à, dù biết là sẽ khó khăn lắm. Em sẽ phải cố gắng quên anh, cố gắng cho em một cơ hội nữa, một lần nữa em muốn nói “em nhớ và yêu anh rất nhiều”. Hãy cố gắng sống tốt và vui vẻ anh nhé, nhưng đừng bao giờ chúc em hạnh phúc vì anh đã từng là niềm hạnh phuc của em mà…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi anh, người em không yêu
Xin đừng quá tốt với em. Em đã nói với anh điều đó nhiều hơn một lần nhưng sao anh không chịu hiểu. Em không thể và mãi mãi không thể là người yêu của anh.
Đã hơn 4 năm, đã có lúc anh bị tổn thương vì em nhưng sao anh vẫn tốt với em vậy? Bốn năm đủ để anh mê, anh tỉnh, đủ để anh hiểu trái tim em không dành cho anh mà. Thật lòng em mong anh đừng đối xử tốt với em hơn tình bạn, bởi em chỉ có thể là bạn của anh. Và như có lúc anh đã nói với em rồi đấy: em còn chẳng giống một người bạn. Anh càng tốt với em, em lại càng thấy mình cần phải xa anh, cần phải khách sáo với anh và tình bạn đó sẽ chẳng còn hồn nhiên nữa đâu.
Em là con bé bướng bỉnh và thích làm theo ý mình, thích sự công bằng, sòng phẳng, tất cả những gì em không xứng đáng được nhận, em sẽ trả lại. Có thể anh cho rằng không nên như thế nhưng lương tâm em bảo mình phải như vậy. Em không phải là con người của vật chất. Với em sự thanh thản trong tâm hồn mới là điều quan trọng. Em nhận lời đi Sapa vì em nghĩ anh đi cùng cơ quan và em với anh chỉ là bạn, và em sẽ không ở chung phòng với anh. Vì em nghĩ mình nên xa cái thành phố ồn ào này một vài ngày. Nhưng không phải như vây. Con bé trong em đã phải cố gắng để tránh cái nhìn bình thường của mọi người. Bình thường vì hai người một nam, một nữ đi với nhau, lại ở chung phòng ai lại không nghĩ là người yêu, ai nghĩ đó là những người bạn hoàn toàn trong sáng? Anh nói danh dự hay sĩ diện gì đó không được đánh mất tí nào đúng không? Nếu đúng như vậy thì em phải nghĩ như thế nào đây? Em là con gái, không phải người yêu của anh, cũng không phải em họ anh, chỉ là bạn mà. Mọi người đâu có nghĩ như mình nghĩ đâu. Em không muốn lí lịch của mình có một vết tràm nào cả. Xin anh đừng nghĩ em là kẻ ích kỷ. Hãy hiểu cho em. Em chỉ dành trái tim cho một người nhưng thượng đế đã không sắp đặt đó là anh.
Anh không cần cố gắng để yêu hay để quên đâu bởi cảm xúc là thứ không thể ép buộc. Nó tự sinh ra và cũng tự mất đi không theo định luật bảo toàn khối lượng trong hóa học đâu. Đừng tự vướng vào những rắc rối do chính mình tạo ra anh ạ. Hãy để người yêu hiện tại của anh hãnh diện về anh, đừng để chị ấy phải buồn. Giả sử, giả sử thôi nhé (vì thực chất là em không biết anh đang nghĩ gì mà, em chỉ nói theo cảm nhận của em thôi và có thể là nó sai bét ấy chứ) : nếu anh còn yêu em thì hãy dừng lại, dành tình cảm đó cho duy nhất chị ấy, còn nếu anh cũng coi em là bạn như em thì đừng tốt với em quá như vậy, đừng để em thấy khó xử như vừa rồi (gì mà vợ chồng, gì mà chị nhà anh...em không thích bị hiếu sai như vậy). Bốn năm qua em chơi với anh vì em nghĩ là bạn thì chơi với những điểm tốt của nhau và tình cảm của em hoàn toàn trong sáng.
Xin lỗi nếu đã có lúc làm anh phải bực mình. Em không chọn anh vì anh không phải sinh ra để dành cho em. Càng ngày em càng nhận ra rằng em và anh khác nhau nhiều quá, (em mới phát hiện ra anh không thích trẻ con còn em thì lại thích chơi với trẻ con). Có thể người mà em đang đi tìm và chọn sau này không tốt bằng anh, không nhiệt tình bằng anh, không giỏi bằng anh nhưng đó sẽ là người mà em yêu, người mà em muốn chia sẻ mọi khó khăn, đau khổ hay hạnh phúc, người mà em muốn hi sinh, cho đi nhiều hơn những thứ em nhận được. Người mà em thấy hạnh phúc và hãnh diện khi sánh vai.
Anh à, em chưa hiểu tình yêu là gì nhưng em có đạo lý làm người của riêng mình. Có thể nó hơi cổ hủ so với xã hội ngày nay nhưng em là như vậy và em cũng không muốn thay đổi quan điểm đó của mình. Em không tốt với anh như anh đã tốt với em nhưng em sẽ luôn chúc phúc cho anh. Mong anh luôn may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống. Em mãi là bạn, là đứa em gái đáng ghét. Em mong sớm được gửi lời chúc phúc tới anh chị.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi anh nơi phương xa Ở nơi đó nhớ giữ gìn sức khỏe anh nhé! Khi không có em ở bên, anh phải biết tự lo cho mình đấy... Ngày ấy... Sáng nào anh cũng nhận được một tin nhắn chỉ vẻn vẹn mấy kí tự: "Chúc anh 1 ngày mới vui vẻ"... nhưng anh mỉm cười hạnh phúc cả một ngày dài. Nhưng bây giờ, có lẽ...