Gửi anh, người đã về cõi vĩnh hằng
Trái tim em đã chết từ ngày anh ra đi mãi mãi, hóa cát bụi trở về cõi không.
Mối tình đầu của em, anh sao nỡ bỏ mặc em một mình khi mà trái đất vẫn không ngừng quay, khi thế giới vẫn không ngừng xoay chuyển, em cứ mãi gọi tên anh trong cơn mơ…
Mưa đang rơi anh à, giờ này ở bên đó anh có lạnh lẽo lắm không, chắc anh đang cô đơn lắm. Mưa nặng hạt lòng em càng thêm tan nát, âm thanh tạt vào tai thì thầm những câu nói yêu thương “trời lạnh em ra đường mặc áo ấm nhé”, “em đã uống thuốc chưa”, “ngày mai anh muốn gặp em”, lòng người đã trĩu nặng hòa cùng làn mưa lòng cồn cào trào dâng nỗi nhớ khôn xiết. Trái tim em rất lạnh, trống vắng lắm, em cần bàn tay anh sưởi ấm, cần vuốt ve gương mặt hao hoa gầy của anh, em cần nhìn thấy bóng dáng anh, em cần anh ở ngay bên cạnh em lúc này.
Em đau lắm anh à, heo vẫn đợi anh trở về mà, em còn nhớ trước lúc đi anh còn nhắn tin “ox đi rồi về, heo ở nhà ngoan, ox về mua quà”, nhưng sao anh đi mãi mà không trở về chốn đây, để người xưa cứ chờ cứ đợi. Anh đi mãi mãi rồi em biết phải làm sao? Tim em đau, em gục ngã, nước mắt em đã ngừng rơi khi nhìn thấy thi hài anh đang ở trước mặt. Em gọi tên anh mà.. heo đợi anh mua quà về.. heo đợi anh dẫn heo đi chơi tết mà..
Anh đã ra đi trong chuyến về quê thăm nhà, em không thể tin nổi những gì mình đang chứng kiến, em đã bấn loạn khi nhìn thấy gương mặt đầy máu me của anh được người ta chở về, nỗi mất mát quá lớn, làm chân em tê dại.
Em cần nhìn thấy bóng dáng anh, em cần anh ở ngay bên cạnh em lúc này (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Em chết điếng người nhìn anh vùi đi trong lớp bùn lầy đất đá. Em trở về căn nhà quen thuộc, nơi có bóng hình anh trú ẩn, nơi dệt bao kỉ niệm yêu thương, nơi ông bà ba mẹ anh đã cho em nhưng giờ phút hạnh phúc nhất. Căn nhà bỗng nhiên ngăn nắp lạ thường, chắc tại anh là người cẩn thận chỉn chu nên chẳng có hạt bụi nào vướng bận. Em đặt đôi bàn tay mềm nhũn của mình lên mọi ngõ ngách em muốn tìm anh, gào thét tên anh, sao vô vọng bế tắc quá vậy anh, anh trở về với em đi.. anh cho em gặp anh dù chỉ một lần duy nhất đi..
Tại sao thế? Anh ngồi dậy nói chuyện với em đi, em không thể sống nổi nếu mất anh, chiếc xe của em nó cần anh sửa chữa, tại sao lúc đó anh lại nói “nếu không có anh thì ai sẽ giúp em”, nếu anh không nói lời đó chắc sẽ không có gì xảy ra, tim em co thắt quạnh đau, mỗi đêm em đều bất giác tỉnh dậy mà nước mắt lăn dài lúc nào không hay. Em nhớ anh lắm, em làm sao sống lạc quan được như lời bố mẹ anh đã khuyên, khó quá anh à, em muốn đi cùng với anh lắm, nhưng em không được phép làm vậy, em sẽ trở thành một đứa bất hiếu.
Cuộc sống của em đã ngập chìm trong tháng ngày tủi thân, thân hình mập mạp trắng trẻo đã không còn mà dần thay thế bởi khúc gỗ cứng nhắc chẳng còn nhựa sống, tóc em đã bắt đầu rụng sơ xác, tâm trí cứ mãi chôn chặt hình bóng ấy, làm sao em quên được kỉ niệm, là hạnh phúc em đã nhận được, giấc mơ anh đã bỏ quen nơi này. Nỗi nhớ anh cứ dâng trào em không thể ngừng suy nghĩ và buông thả quá khứ, em nhớ anh lắm anh trở về với em đi..
Em viết trên dòng nỗi nhớ gửi tặng anh, ngoài trời lạnh lẽo lắm, anh ở dưới đó ấm áp anh nhé, em sẽ sống tốt để anh không bận tâm, để ba mẹ anh an lòng. Mối tình đầu của em, hạnh phúc ngắn ngủi quá anh nhỉ, ước gì anh sống mãi trên đời này, dù anh có phản bội hay làm tổn thương em em đều chấp nhận, chỉ cần anh còn sống trên đời này thì em đã mãn nguyện lắm rồi, anh hiền lành lại tốt bụng, chỉ có anh mới ban lại tình yêu chân thành nhất cho em. Ngày gió bay bay, ngày khỉ niệm của chúng mình, em ngồi đợi anh, em nghe bản tình cả anh thích, em nhớ anh. Yêu thương chỉ là gió mấy anh nhỉ, sao tình quá mong manh, hồn em như lạc giữa cơn mơ, đường về em bỗng thấy não nề. Nỗi buồn đã trôi theo tình yêu biến mất, chỉ muốn lấp sâu và cất anh và quá khứ, một lần yêu đã nếm trăm lần sầu đau..
Theo VNE
Gửi người em vẫn mãi yêu!
Em sẽ vẫn bước phía sau người, như đó là định mệnh đã định đoạt em nhất định phải ở bên.
Suốt những năm tháng dài ta yêu nhau, em tưởng chừng hạnh phúc là vòng tròn em cùng người đã vẽ được gần nửa. Vậy mà đến giờ em mới biết chỉ có một tay em đưa cọ vẽ nên mãi mãi không thể vẽ nổi một hình tròn trọn vẹn, cho dù em có cần mẫn, tỉ mẩn như thế nào thì mình em sao có thể đây?
Chỉ muốn hỏi người một câu, một câu duy nhất thôi "Người có yêu người ấy không?". Có hoặc không thôi!
Nếu "có" thì em sẵn sàng buông tay cho người đi về phía ấy, em sẵn sàng chấp nhận dừng lại và đi một mình suốt chặng đường dài xa xôi kia.
Chỉ cần là người trả lời "có" thì em dù đau, dù cảm thấy mất mát nhiều hơn thế em vẫn tự nguyện đón nhận tất cả cho người đi được nhẹ lòng, cho trái tim người được an yên bên người ấy.
Bởi yêu thương đâu cứ phải là nắm tay nhau mãi, cứ phải là kề bên nhau sớm tối mỗi ngày. Ừ thì em biết nếu như vậy hạnh phúc sẽ trọn vẹn hơn, viên mãn hơn! Yêu thương cũng chẳng thể mang ra cân đo, đong đếm ai ít, ai nhiều để sẽ vì thế mà lựa chọn ở bên ai yêu mình nhiều hơn. Đi cùng nhau được đến chặng cuối cùng của hành trình trong cuộc đời này chỉ yêu thương thôi thì làm sao đủ. Em cũng biết rằng: Yêu nhau thì cần cả hai người cùng tự nguyện thế nhưng buông tay thì đâu cần đến sự đồng ý của cả hai phải không? Cho nên chỉ cần người cảm thấy đó là người thích hợp để đi bên cạnh thì em sẽ bằng lòng với sự lựa chọn không phải là em, em biết chẳng dễ dàng buông bỏ, chẳng dễ dàng mà chấp nhận cho người ra đi như thế!
Người đừng cảm thấy bối rối, cũng đừng áy náy vì như vậy sẽ khiến em đau lòng nhiều lắm, sẽ khiến em chẳng giữ nổi sự bình tâm, chút mạnh mẽ ít ỏi còn sót lại khi đứng trước mặt người. Chẳng phải em không biết đau, em không biết ghen tuông, hờn giận. Em cũng đau đấy, cũng buồn nhiều lắm đấy. Nhưng em biết làm gì hơn khi chữ Duyên kia chẳng đủ dài cho em đi bên người xa hơn nữa? Em biết làm gì khi bước chân người được trái tim dẫn lối về nơi không có em? Có nên chăng em cứ ích kỉ giữ người bên mình nếu lựa chọn kia cho người được thoải mái, vui vẻ, cho người những bình yên mà bên em không thể có?
Nếu người đã thực sự yêu em thì người đã không đẩy mọi chuyện đi xa như thế này. Nếu người thực sự yêu em người đã không để em đau bằng cách này. Hoặc là với tính cách vốn có, người sẽ giải quyết ổn thoả mọi chuyện rồi mới nói cho em hay, lúc đó em sẽ cảm thấy bớt đau hơn, bớt tổn thương hơn, em sẽ cảm nhận được sự quan tâm của người đến cảm giác của em. Hoặc là nếu người yêu em, người sẽ không để người ấy có cơ hội. Nhưng có lẽ tình yêu người dành về em chưa đủ lớn nên mới có chỗ cho người ấy chen chân vào. Cho người ấy có cơ hội ở bên, yêu thương người như thế! Người từng nói với em khi đã yêu nhau phải biết tiết chế các mối quan hệ và đừng cho người khác có cơ hội nếu đã yêu. Nhưng Người thì sao? Tất lẽ em không trách giận gì người cả. Chuyện tình yêu là lí lẽ của con tim. Giống như em không thể trói buộc tim mình không yêu, không thương một người khác mà cứ nhất nhất là người. Vậy nên, em không trách chỉ thấy rất buồn, thật rất buồn.
Em yếu đuối hơn những gì người thấy, mà cảm xúc thì phải dùng trái tim và tâm hồn để cảm nhận (Ảnh minh họa)
Phía trước người giờ là cô ấy đang chờ người bước tới, còn phía sau là em vẫn luôn mong ngóng, vẫn luôn cứ dành cho người những yêu thương và trong tâm luôn mong người sẽ ở bên em đến mãi sau này. Biết chắc rằng người phân vân lắm, biết chắc rằng người lưỡng lự, đắn đo nhiều lắm. Người phân vân không biết làm sao cho vẹn toàn, không biết lựa chọn ai. Dù bước chân người có đi về phía nào thì chắc chắn rằng có ít nhất một người bị đau, bị tổn thương. Nếu người cứ mãi đắn đo giữa đi và ở, vẫn chẳng thể quyết định sẽ bước về phía ai? Thì em sẽ để người đi?! Vì nếu thực sự người muốn ở lại người đã không phải đắn đo, lưỡng lự đến thế. Vì nếu người thực sự yêu em, người đã không để người ấy đi bên cạnh như cách người đã làm thế!
Có điều sự lưỡng lự, phân vân, đắn đo, cân nhắc ấy làm em thấy rất đau lòng. Bởi nếu thật yêu em người đã có quyết định và chắc hẳn là rất dứt khoát, rất kiên định để người ta không có chỗ cho một cơ hội nào đến bên người.
Em sẽ không hỏi người yêu em không? Bởi trước giờ khi em yêu người là đã không màng đến chuyện người sẽ yêu và em được yêu thương không? Em chỉ muốn biết trong lòng người, thâm tâm người có yêu người ấy không? Em chỉ muốn biết có thế! Chỉ muốn biết là có hay không thôi!
Người cũng đừng nghĩ rằng em hoàn toàn bình ổn, hoàn toàn cứng rắn và mạnh mẽ khi đối diện người em vẫn để nụ cười trên môi, người sẽ không thể thấy một giọt nước mắt nào, cũng không thể biết hình hài nỗi đau em đang mang dù cho tổn thương người mang đến có vắt kiệt tâm can em thì em sẽ vẫn mỉm cười cho đến lúc người quay lưng đi, cho đến lúc bóng người khuất hẳn. Chỉ có đêm mới đủ sức cởi bỏ bộ mặt mạnh mẽ trả em về với một cái xác héo rũ bởi những vết thương. Chỉ có đêm mới lột trần những nụ cười tưởng như rất thật cho em trở về nguyên vẹn với những đớn đau vật vã bao ngày khiến trái tim méo xệch mà vẫn giả vờ mạnh mẽ. Em yếu đuối hơn những gì người thấy, mà cảm xúc thì phải dùng trái tim và tâm hồn để cảm nhận. Nếu yêu thương em, chắc rằng người nhất định sẽ biết em đau như thế nào. Nhưng có lẽ chỉ mình em yêu thương thôi. Và có một điều, vì em biết đến một lúc nào đó rồi người sẽ bỏ em mà đi cho nên mọi khoảnh khắc bên người em đều mong là những thời khắc vui vẻ của cả hai, cho em được lưu giữ đến mãi sau này. Thế nên, mãi mãi người sẽ chỉ biết một con người em- mạnh mẽ, vui vẻ.
Em vẫn thường đặt áo người dưới gối hàng đêm lặng lẽ áp vào má thấm hết những giọt nước mắt vô thức rồi tưởng như người đang gần bên mà ngủ thiếp đi. Từng đêm đêm em mong một bàn tay, một hơi ấm của người. Mỗi sớm mai chỉ chờ đợi khoảng thời gian người chúc em vui vẻ để tim reo vui suốt ngày dài. Em cứ cóp nhặt rồi nhân đôi những niềm vui nho nhỏ ấy cho trái tim mình một tin yêu làm động lực mà bước đi. Em đã và yêu người lặng lẽ như thế! Bởi lựa chọn cuộc đời em là sẽ yêu người, còn lựa chọn của người có thể sẽ chẳng phải là em. Vì thế cho nên, chỉ cần ngày hôm nay người vẫn dành về em những quan tâm, người vẫn để mặc em đi bên cạnh người thì dù có tổn thương đến mấy em vẫn sẽ đối xử dịu dàng với những đau thương ấy. Người biết không, khi yêu là yêu cả những nỗi đau người mang đến vậy nên đau cũng đau rất ngọt ngào!
Người đi, người cứ đi đi, cứ yêu thương, cứ lựa chọn, cứ đến nơi nào muốn đến, dừng nơi nào người thấy mỏi, em sẽ vẫn bước phía sau người, như đó là định mệnh đã định đoạt em nhất định phải ở bên chỉ là theo một cách thức khác mà thôi!
Theo VNE
Chỉ cần anh hứa về thì em sẽ đợi! Một ngày không xa, mình sẽ lại gặp nhau để viết tiếp cuộc tình còn dang dở. Cũng đã hơn mùa thu xa anh rồi. Vắng anh, đường Sài Gòn trở nên hẹp hơn bao giờ hết. Đâu đó, cũng chỉ mình em loanh quoanh kiếm tìm mảnh nhớ. Không ít những lần em khóc vì nhớ anh, không ít những lần em...