Gửi anh, người chồng cũ của em: “Khi bình yên người ta thường quên lời thề trong giông bão”
Chắc đây là lần cuối cùng em được gọi anh là “chồng”. Vì ngày mai thôi, ngày mai chúng ta sẽ ly hôn, sẽ chỉ là hai người từng quen biết, sau 4 năm yêu nhau và 8 năm kết hôn. Anh chắc đã quên rồi, quên tất cả những kỷ niệm của chúng ta.
Từng là bạn thân, chúng ta lại yêu nhau. Ngày anh đỗ NEU, em đỗ FTU, chúng ta đã hét ầm cả nhà lên vì sướng. Rồi đầu kỳ 2 năm nhất, anh tỏ tình với em, thế là yêu nhau. Mấy đứa trong lớp mình ai cũng ngạc nhiên, chơi với nhau toàn cãi nhau suốt, thế mà lại yêu nhau. Suốt 4 năm đại học, bao lần cãi vã, nhưng mình vẫn bên nhau. Ra trường, hai đứa quyết tâm ở lại Hà Nội lập nghiệp chứ không về quê.
Rồi chúng mình kết hôn, chỉ là một đám cưới đơn giản. Anh nói, anh xin lỗi, vì mới ra trường, nên không có điều kiện tổ chức cho em 1 đám cưới đàng hoàng hơn. Nhưng đối với em, ngày hôm đó là ngày hạnh phúc nhất đời em. Cưới xong, hai vợ chồng cùng thuê nhà trọ ở. Em xin vào làm công nhân ở công ty may, còn anh đi làm tiếp thị. Lương hai vợ chồng cũng chỉ đủ tiền thuê nhà, điện nước, ăn uống cũng tiết kiệm. Rồi anh quyết định học lên cao để tìm được việc tốt hơn. Ngày anh nghỉ việc để đi học. Anh ôm em và nói, vất vả cho em rồi, để em 1 mình đi làm nuôi anh, anh thật có lỗi, chờ anh học xong rồi, sẽ bù đắp lại cho em. Cuộc sống vất vả hơn, nhưng em không thấy mệt, vì luôn có anh. Em xin làm thêm, để có tiền đóng học phí cho anh. Anh quên rồi, những hôm em đi làm thêm về khuya, anh đạp xe đến đón em. Gió tháng 12 rít từng cơn, em ôm chặt lấy anh. Có hôm trời mưa, vừa ướt vừa lạnh, ngược gió, anh gồng mình chở em. Kết quả hôm sau cả hai đứa bị ốm, nằm ở nhà.
Anh nói, sau này giàu rồi, phải mua xe to mà đi khỏi ướt lại còn ấm. Anh nói xong, cả hai đều bật cười, lúc đó chỉ mong có cái xe máy mà đi là tốt rồi. Anh thương em vất vả, anh nói, thôi anh vừa làm vừa học, đi làm, lương ít nhưng cũng đỡ cho em. Nhưng em không đồng ý, em chịu được, chỉ cần anh học tốt thôi. Nhà trọ mùa hè thì nóng, mùa đông thì lạnh, mùa mưa thì dột. Những lúc ngủ, anh ôm em và nói, sau này đợi anh ra trường đi làm, sẽ thuê cho em 1 căn nhà tốt hơn. Em xin được ở công ty tốt hơn, làm việc văn phòng, nhàn hơn, lương cũng cao hơn. Không phải đi làm thêm nữa, cuộc sống cũng đỡ hơn.
Rồi anh cũng ra trường, xin được vào 1 công ty lớn có tiếng. Ngày anh được nhận, hai vợ chồng chỉ biết ôm nhau khóc, vì vui, vì mọi cố gắng đã được đền đáp. 1 năm sau anh đi làm, anh được thăng chức. Hai vợ chồng cũng thuê được nhà tốt hơn, cũng mua được xe máy. Rồi em có thai, anh vui lắm. Anh bảo, sắp được làm bố. Ngày nào anh cũng về sớm, mua đồ ăn em thích, nấu cơm, làm việc nhà, không cho em làm gì, em được 6 tháng thì đi làm anh đưa đi đón về. Anh nói, sợ em mệt. Ngày em sinh, anh nắm tay em, anh bảo, cố gắng lên nha em. Em nghỉ sinh, hai bà thay nhau ra giúp em chăm cháu. Anh ngày nào trước khi làm cũng vào hôn con và em, rồi đi làm về là chạy vào ôm con.
Cuộc sống lúc đó đối với em như vậy là quá đủ, quá hạnh phúc, em chả mong gì cả. Bây giờ, nhà ở không cần thuê, xe cũng là xe 4 bánh, và anh cũng đã thay đổi. Bữa cơm bây giờ chỉ có em và con. Công việc anh bận rộn hơn khi anh được lên chức giám đốc. Những chuyến công tác dày hơn, anh không về nhà nhiều. Và rồi anh đã thay lòng, em nghe nhiều người nói nhưng em đều bỏ ngoài tai, vì em tin anh. Đến khi tận mắt chứng kiến, em mới bắt buộc phải chấp nhận.
Video đang HOT
Anh lựa chọn cô ấy, lựa chọn cái mà anh gọi là tình yêu đích thực. Vậy thì tình yêu giữa chúng ta là gì hả anh? Trong 1 lần về thăm trường cũ, 2 người gặp nhau. Cô ấy còn là sinh viên, cô ấy còn nói với em, chị già và xấu rồi, không xứng với anh ấy. Sau tất cả mọi thứ, thì người đàn ông vẫn lựa chọn cái mới lạ, đẹp đẽ hơn. Hôm nay, mẹ anh đến gặp em, mẹ khóc, mẹ xin lỗi em. Em giận anh bao nhiêu thì thương mẹ bấy nhiêu. Em ước có thể quay lại thời xưa, khổ nhưng hạnh phúc, khổ nhưng có nhau. Nhà lầu xe hơi để làm gì, khi mà lòng người đã không còn như xưa. Tiền bạc có là gì đâu, khi người mà mình yêu nhất lại là người làm em đau nhất.
Theo Emdep
Lần sững sờ gặp lại người yêu cũ của chồng và bí mật đầy tội lỗi của tôi
Tôi đã khóc rất nhiều, đã quỳ xuống xin lỗi chị và kể mọi sự thật. Những tội lỗi đó khiến tôi không thể ngủ ngon mỗi đêm.
Tôi đã đấu tranh rất nhiều để có thể có được người mà mình yêu. Nhưng sau tất cả, tôi đang phải chịu hậu quả bởi những gì mà mình đã gây ra.
Tính đến nay, tôi đã kết hôn được 7 năm. Khoảng thời gian ấy đối với vợ chồng tôi không có nhiều kỷ niệm. Chồng tôi thường xuyên đi vắng để mặc vợ ở nhà 1 mình. Chúng tôi sống với nhau như bạn bè hơn là vợ chồng hay những người có tình yêu.
Ngày ấy khi tôi còn là sinh viên mới ra trường, tôi đã phải lòng chồng tôi - người đàn ông làm cùng công ty được giao nhiệm vụ hướng dẫn tôi trong công việc. Lúc đó tôi biết anh đã có bạn gái nhưng vẫn nung nấu ý định cướp anh khỏi tay cô gái kia.
Tôi cũng đã gặp bạn gái anh nhiều lần, thật sự chị ấy là người thuần túy và nhu mì, hiền lành. Tuy nhiên, qua tiếp cận, tôi mới biết chị ấy không được lòng gia đình nhà chồng tôi vì gia cảnh không môn đăng hậu đối.
Biết được điều này, tôi thường xuyên đến chơi nhà chồng và tích cực lấy lòng mẹ chồng tương lai. Mẹ chồng rất hợp tính vì tôi là người xốc vác lại rất hay nói cười khác với vẻ điềm đạm của người yêu cũ chồng tôi. Hơn nữa tôi cũng là gái thành phố nên ít nhiều ghi điểm hơn trong mắt mẹ chồng.
Lúc đó tôi biết anh đã có bạn gái nhưng vẫn nung nấu ý định cướp anh khỏi tay cô gái kia. Ảnh minh họa
Mặt khác, tôi hay tâm sự nói chuyện với chồng mình như bạn thân. Có lẽ xem tôi là thân thiết nên anh đã kể với tôi chuyện bí mật của 2 người. Anh nói với tôi người yêu anh đã có thai và không biết làm thế nào để giải quyết vì mẹ anh rất ghét những cô gái chưa chồng mà chửa.
Như biết được điểm yếu của họ, tôi đã lên 1 kế hoạch mà bản thân cũng không nghĩ nó sẽ mang lại hậu quả như vậy. Tôi nói chuyện với mẹ chồng, mẹ chồng tôi nổi giận lôi đình khi biết chuyện này. Sau đó, mẹ gọi người yêu của chồng tôi đến và nói rõ quan điểm dù họ có con cũng không được chấp nhận. Hôm ấy, tôi cũng ở trên gác nhà anh và chứng kiến mọi việc.
Người yêu của chồng tôi rất hiền, chị ấy ngồi nghe mẹ chồng tôi chỉ trích từ đầu đến cuối. Sau khi xin phép ra về, chị ấy thẫn thờ chạy ra ngoài cửa. Không may lúc đó có chiếc xe ô tô đi ngang qua đã tông trúng chị ấy. Mặc dù được đưa đi cấp cứu luôn nhưng chị ấy đã không giữ được cái thai trong bụng.
Có lần tôi đến thăm, chị ấy không biết tôi là người đứng sau mọi chuyện nên vẫn nói chuyện với tôi bình thường. Thậm chí còn khóc và kể với tôi rất nhiều. Còn tôi, lúc đó tôi đã quá ích kỷ để có thể hiểu nỗi đau đang dày xéo tâm can chị.
Ra viện, chị bỏ đi và cắt đứt liên lạc với chồng tôi. Từ đó chúng tôi không còn thông tin về chị nữa. 1 năm sau, vì sự thúc ép của bố mẹ mà chồng quyết định đi đến hôn nhân với tôi. Tôi như sống trong hạnh phúc khi có được người đàn ông mà mình mong muốn.
Nhưng những gì tôi nghĩ đã không diễn ra. Có được chồng tôi nhưng anh luôn đối xử với tôi như những người bạn khác. Chúng tôi không ngủ chung, cũng không bao giờ tâm sự với nhau chuyện gì. Đôi khi tôi thèm khát được cùng chồng đi ăn, đi chơi thậm chí cãi nhau cũng được, miễn là anh quan tâm tôi như người vợ.
Lấy nhau lâu rồi nhưng tôi cũng không có con. Mỗi lần đi khám tôi đều ôm về rất nhiều thuốc bổ nhưng tất cả đều không hiệu quả. Vì buồn quá nhiều chuyện nên dạo này tôi hay tìm đến cửa chùa để tâm hôn thanh tịnh. Không ngờ, tôi lại có dịp gặp lại người yêu cũ của chồng.
Tôi đã khóc rất nhiều, đã quỳ xuống xin lỗi chị và kể mọi sự thật. Ảnh minh họa
Hôm đó tôi đăng ký làm việc công đức giúp nhà chùa. Đang tất bật sửa soạn, tôi thấy dáng người rất quen đi qua. Nhìn kỹ lại thì tôi sững sờ vì ni cô đó chính là người yêu cũ của chồng mình. Đợi mọi việc hoàn thành, tôi kéo chị ra 1 góc chùa để nói chuyện.
Tôi đã khóc rất nhiều, đã quỳ xuống xin lỗi chị và kể mọi sự thật. Vì tôi mà cuộc đời của chị rơi vào ngõ cụt, vì tôi mà chị đánh mất con mình. Những tội lỗi đó khiến tôi không thể ngủ ngon mỗi đêm. Tôi phải nói ra để xin được chị tha thứ.
Những tưởng chị sẽ đánh tôi hoặc ít nhất cũng buông lời trách móc. Vậy mà chị chỉ cười nhạt và nói chị biết rõ mọi chuyện từ giây phút thấy tôi đứng ở ban công nhà chồng. Chị biết tôi là người nói về cái thai với mẹ chồng tôi nhưng không nói ra. Sau đó chị còn khuyên tôi nên cố gắng để sinh cho chồng 1 đứa con.
Ra khỏi chùa, tôi cảm thấy mình là con người thật độc ác. Chỉ vì sự ích kỷ và ham muốn của mình mà tôi đã hủy hoại cuộc đời của người khác. Tôi cảm thấy ghê sợ bản thân và những thủ đoạn mà mình đã làm. Có lẽ tôi không thể có con vì tôi đang gánh chịu hậu quả cho những gì tôi gây ra. Chẳng lẽ tôi sẽ phải sống trong sự day dứt này suốt đời hay sao?
Theo Emdep
Chồng chưa cưới yêu cầu tôi phải bỏ chức giám đốc để về lo cơm nước cửa nhà Nhưng bản thân tôi sinh ra không phải để quanh quẩn xó bếp. Tôi 28 tuổi, chuẩn bị kết hôn nhưng có lẽ đám cưới này sẽ không thể tổ chức được nữa. Bởi vì cả tôi và chồng chưa cưới đều không đồng tình với suy nghĩ về cuộc sống hôn nhân của đối phương. Chúng tôi yêu nhau đến nay đã...