Gửi anh, mối tình đầu của em
Cho đến tận bây giờ, đã 9 năm trôi qua, nhưng em vẫn nhớ rất rõ hình ảnh về cậu học trò năm lớp 12 ấy, có cái gì đó ngờ nghệch, có cái gì đó chân thật đến trong sáng.
Đó là anh, cậu bạn học người Bắc có giọng nói Hà Nội bất ngờ bước vào lớp 12 của em, sau đó đã trở thành một gương mặt sáng giá (vì học giỏi, thông minh, trắng trẻo, nhà giàu vì nghe đồn có bố làm dầu khí) cho bọn con gái nhớ nhung và bỗng cố gắng trở nên chăm hơn, làm bài tập nhiều hơn để chứng minh mình trước lớp và trước cậu bạn học người Bắc ấy. Nhưng anh lại làm cho các bạn gái ấy thất vọng khi phát hiện ra anh thích em, một cô bạn giỏi văn và mặc áo dài tuyệt đẹp (theo lời anh nói). Anh và em đã hồn nhiên đến với nhau bằng mối tình đầu trong sáng đến đáng yêu.
Tình yêu cuối cấp ấy đã giúp cho em thi đậu Đại học, còn anh đã đậu vào Ngoại Thương, một trường học có tiếng mà thời bấy giờ không thầy cô nào trong ngôi trường quận ven của chúng ta lại tin có một học trò trong trường thi đậu (anh còn đậu cả hai trường còn lại với số điểm rất cao). Em tự hào về anh, và niềm tự hào ấy theo em cho đến bây giờ dù anh đã là chồng của em, là người bố đáng yêu của bé Nhím. Người ta thường nói, tình đầu ít khi nào có kết thúc hậu, thế mà chúng ta lại may mắn được nằm trong số ít ấy.
Nhiều khi em cứ ngỡ hạnh phúc của mình như trong mơ, sao mà dịu dàng, sao mà êm đềm quá. Em tự hào về người đàn ông thông minh, giỏi giang của mình, ngoài việc hoàn thành tốt công tác trong cơ quan anh vẫn sẵn sàng thức một đêm hai lần để cho con uống sữa, sẵng sàng lắng nghe, chia sẻ những buồn vui của vợ, sẵn sàng ngồi giảng bài cho em gái mặc dù đầu cứ gật lên gật xuống vì buồn ngủ, sẵn sàng bế con cả ngày vì con khóc lóc mọc răng đau. Anh vẫn luôn sẵn sàng làm chỗ dựa vững chắc cho em như vậy từ 9 năm nay rồi, em yêu anh biết bao.
Anh hãy dắt em đi tiếp tục anh nhé, dù cả hai ta đều biết rằng đường đời không bằng phẳng và không trải đầy hoa. Em cầu mong cả đời này được sống bên anh, mình hãy bên nhau cho tới lúc chết anh nhé! Mãi yêu anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bỏ hình bắt bóng
Tôi và anh yêu nhau cũng được hơn 3 năm, một thời gian không quá ngắn và quá dài. Chúng tôi đã hiểu nhau và những tưởng sẽ đi đến một tương lai tươi sáng. Nhưng có lẽ như người ta thường nói, yêu nhau, hiểu nhau quá sẽ không còn yêu nhau nữa.
Điều ngạc nhiên là người nói tiếng chia tay không phải là anh, mà là tôi. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại có quyết định đó. Chắc có lẽ là tôi đã gặp một người, mà theo tôi là hơn anh rất nhiều. Người ấy mang đến cho tôi cảm giác được che chở, được yêu thương, bao bọc, mà khi đến với anh tôi không hề có.
Tôi như chìm trong tình yêu mới, quên mất anh, nói với anh những lời cay đắng. Khi ở bên người ấy tôi như quên mất sự có mặt của anh, những dự định tương lai không còn nữa mà thay vào đó là một hình ảnh hoàn toàn khác.
Tôi như một người say, yêu như chưa từng yêu và luôn hạnh phúc với những gì mình đang có. Thế nhưng, mọi chuyện lại không như những gì tôi mơ ước. Người ấy đã lặng lẽ ra đi vì nghĩ rằng tôi chưa thực sự yêu anh ấy. Một cú sốc quá lớn, đã khiến tôi khó khăn lắm mới có thể vực dậy được. Tôi đã từ bỏ một tình yêu lớn để đến với người ấy, thế mà.
Chia tay người ấy nhưng lòng tôi vẫn nhớ, mặc dù anh vẫn ở bên cạnh tôi, năn nỉ tôi,và monh tôi quay lại. Người ta thường nói đừng bỏ hình bắt bóng, nhưng đối với tôi, tôi lại yêu cái bóng này, tôi muốn bắt bóng mặc dù biết là rất khó khăn. Giờ tôi chẳng biết phải làm sao, giữa bóng và hình tôi chẳng thể chọn theo ý mình. Có ai hiểu được lòng tôi?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nắng có về bên ấy Em lục tung mọi thứ lên giấu chiếc điện thoại của anh xuống tận cuối cùng của mọi thứ. Em nhìn nó mà trái tim quặn thắt. Hôn lên nó nhẹ nhàng như thể hôn lên chính nỗi đau trong em. Nó đấy, chiếc điện thoại đã mang mình đến với nhau, lúc em nhận nó là em đã chấp nhận thay đổi...