Gửi anh lời chúc muộn
Lời đầu tiên em muốn gửi tới anh lời chúc mừng hạnh phúc muộn.
Vậy là đã gần một năm sau cái ngày em khóc lóc nhìn về phía anh để chờ đợi lời giải thích cho con đường mà anh bảo “anh đường anh, em đường em”. Thời gian cứ lặng lẽ trôi để cho đến bây giờ cũng chưa có một ngụy biện nào hợp lí nhất cho câu trả lời mà em đã rất cố gắng để bằng lòng và cũng chưa có dịp gửi tới anh lới chúc phúc trong ngày tân hôn ngay sau chiều mưa đó…
Chiều hôm nay làm việc thấy uể oải quá, mở cửa sổ ngắm mưa lại càng tâm trạng hơn, rồi cứ như hư ảo kỉ niệm buồn của ngày hôm nào như hiện ra trước mắt, đôi mắt cũng trở lên nhạt nhoà hơn trong khung cảnh mưa. Quá khứ lại trở về làm đau thắt trái tim em, nỗi nhớ anh đến cồn cào… ngoài trời thì cứ mưa và em thì thấy nhớ anh mỗi lúc một nhiều hơn. Em lại khóc dù đã bao lần tự dặn lòng là không được làm như vậy nữa.
Có người ví cuộc sống như một dòng nước chảy xiết còn chúng ta tựa giống một cánh bèo trôi chẳng thể biết phía trước sẽ như thế nào hay sẽ dạt vào một nơi nào đó. Và cuộc sống của em thì đúng là như vậy. Nhiều lúc ước ngược thời gian để có thể một lần cảm nhận cảm giác hạnh phúc giống như ngày bên nhau… nhưng vì cuộc sống là như vậy, ước mơ mãi chỉ là ước mơ mà thôi, ai rồi cũng vậy đều phải biết học cách chấp nhận và bằng lòng với hiện tại.
Anh à, khoảng thời gian vừa qua với em thật là khó khăn, em luôn tự nhủ với mình rằng: cái gì không phải của mình có cố giữ cũng chẳng được, biết rõ điều đó là thế nhưng em lại không làm được, em càng cố quên thì nỗi nhớ lại càng nhiều hơn, biết bao những dòng tâm sư, những tin nhắn soạn rồi mà không gửi, đã bao lần em nức nở khi nhận được thông tin về anh… em càng đau khổ hơn khi muốn quên đi, và rồi em cho phép mình được nhớ anh. Giờ đây em không còn muốn tìm hiểu lí do tại sao? Ngày đó tại sao thế này? Tại sao lại không thế kia?… không phải em đã biết tại sao mà bởi điều đó chỉ làm em thêm suy nghĩ và buồn thêm. Em chờ đợi một điều gì đó đến chính em cũng không thể hiểu nổi, đôi lúc thấy mình lạc lõng giữa cuộc đời với nỗi cô đơn khắc khoải.
Video đang HOT
Đôi lúc em thấy mình lạc lõng giữa cuộc đời với nỗi cô đơn khắc khoải (Ảnh minh họa)
Mỗi ngày em vẫn dõi theo anh và chờ tin của anh, nhưng đồng nghĩa với nó là những giọt nước mắt, nhiều khi đưa mình vào giấc ngủ cũng không hay. Em hay chiêm nghiệm câu nói “cuộc đời là một chuyến đi, gặp nhau rồi lại chia ly lạ thường” để cũng có lúc cảm ơn cuộc đời này đã cho em được quen và yêu anh_một tình yêu lớn hơn những gì cả anh và em tưởng. Thế gới này rộng lớn lắm, hai chúng ta hoàn toàn xa lạ có duyên quen nhau điều đó thật đáng chân trọng đúng không anh? Khóc nhiều lắm, thầm trách cuộc đời và số phận cũng nhiều lắm… và hờn trách cả anh nữa, đã gieo cho em biết bao hy vọng, đã cùng em chia sẻ biết bao điều, đã nói yêu thương và tin tưởng là thế nhưng cũng chỉ là lời nói thôi và chẳng một lời giải thích nào để em cứ bơ vơ rồi chấp nhận ngậm ngùi. Em không trách anh nhiều như thế, chỉ thấy luyến tiếc tình cảm chân thành đẹp đẽ đó tan biến dễ dàng quá. Trong em luôn tôn trọng và ngưỡng mộ anh dù cho có chuyện gì đã xảy ra, em tin rằng trong cuộc sống anh sẽ làm lên sự nghiệp lớn, em chúc anh hạnh phúc và thành công nhé.
Hôm nay, sau bao nhiêu ngày cùng bao sự việc đã qua em mới có đủ can đảm để gửi tới anh lời chúc phúc mà trong ngay cưới của anh em không có mặt. Giờ đây gia đình mình đang chuẩn bị đón chào thành viên mới rồi đúng không, em mừng cho anh vì đã thực hiện được kế hoạch và dự định của mình, lần nữa chúc anh hạnh phúc với những gì đã lựa chọn và gặp nhiều may mắn.
Cuộc sống này công bằng nhưng ở một mức nào đó thôi, không có gì là tuyệt đối cả, bản thân em biết rằng mình không thể có nhiều như mình mơ tưởng và tình yêu của anh cũng là một điều em từng mơ tưởng. Em sẽ cố gắng thật nhiều để bước ra khỏi những hư ảo đó và sống cho mình nhiều hơn. Em sẽ thôi không khóc về quá khứ nữa, đó sẽ là một kỉ niệm đẹp được cất giữ sâu thẳm trong trái tim em nhưng đủ để em biết rằng từng có một chuyện tình đẹp và tha thiết như vậy, cho em biết mình không vô cảm trước cuộc đời. Cảm ơn sau tất cả những gì đã dành cho em, cảm ơn anh!
Theo 24h
Chỉ cần anh hạnh phúc
Tạm biệt anh! Tạm biệt tình yêu một thời của em. Hãy hạnh phúc anh nhé! Yêu một người không nhất thiết là được ở bên người ấy, mà yêu một người là luôn mong cho người ấy được hạnh phúc, bình yên. Đúng vậy! Chỉ cần mỗi ngày biết rằng người ấy vẫn sống tốt, vẫn bình yên là được rồi. Nếu như đến bên nhau mà không thể mang lại hạnh phúc cho nhau, chỉ mang lại nguy hiểm và những điều không may mắn cho nhau thì thà xa nhau còn hơn. Xa nhau nhưng mình vẫn luôn yêu nhau, luôn nhớ về nhau và thầm cầu mong cho nhau được hạnh phúc, bình yên, như vậy thì có phải tốt hơn không nhỉ? Còn hơn khi bên nhau mà không hạnh phúc vì bao nhiêu nỗi lo khác về cơm áo gạo tiền, công việc không ổn định, chỗ ở chật chội và những niềm tin về những điều xấu xa không có thực khi hai đứa đến với nhau.
Khi anh nói câu chia tay, em đau lắm, em đã khóc rất nhiều và suy nghĩ rất nhiều. Thực sự thì em rất yêu anh nhưng em không muốn níu kéo anh đâu. Em chấp nhận buông tay anh đó. Không một lời oán trách, không một câu giận hờn bởi vì có lẽ là em đã quá mệt mỏi với cuộc tình của chúng mình rồi. Em mệt mỏi khi lúc nào cũng phải chờ đợi, nhớ mong anh, mệt mỏi khi nghĩ về tương lai, sự nghiệp của hai đứa. Sao mà nhiều khó khăn thế? Em quá mệt mỏi và không muốn tiếp tục nữa mặc dù em còn rất yêu anh. Vì yêu anh nên em chấp nhận buông tay anh để anh tìm thấy hạnh phúc đích thực của đời mình. Thứ hạnh phúc mà em không thể mang lại được cho anh. Em biết mình kém cỏi, xấu xa, không xứng đáng với anh. Em không thể mang đến hạnh phúc cho anh. Sẽ có một người con gái khác tốt hơn em và có thể mang đến hạnh phúc cho anh. Em yêu anh nhưng em không thể ở bên anh vì khi mình bên nhau cũng là lúc mình phải gánh chịu rất nhiều khó khăn, đau khổ. Vậy thì thà xa nhau nhưng hạnh phúc còn hơn anh nhỉ?
Anh nói vẫn còn yêu em nhưng thực sự thì em cũng không biết được đó là lời nói thật lòng anh hay chỉ là giả dối để che đậy một điều gì đó. Nhưng giờ điều đó với em cũng chẳng quan trọng nữa. Anh nghĩ gì, anh nói gì, anh có yêu em thật lòng hay không... tất cả giờ đây đã trở lên vô nghĩa. Em không quan tâm, em chỉ biết rằng tình cảm mà em dành cho anh là chân thật và em luôn thực lòng mong muốn cho anh được hạnh phúc. Anh không còn yêu em hay anh đã có người con gái khác? Giờ đây tất cả đã là quá khứ rồi. Anh hãy sống cuộc sống của riêng anh và sống thật tốt nhé! Nếu như không có em mà cuộc sống của anh bình yên hơn thì em tình nguyện ra đi trong thanh thản. Em sẽ không oán trách gì anh đâu bởi lẽ đó là số phận rồi. Số phận đã cho mình gặp nhau nhưng không cho mình bên nhau thì thôi cũng đành chịu.
Tình yêu của chúng ta chỉ là một sự lệch lạc, một sai lầm trong những phút bồng bột của tuổi trẻ (Ảnh minh họa)
Anh đã không đủ nghị lực, không đủ cố gắng để vượt qua những khó khăn trước mắt, anh tình nguyện chia tay em vì cuộc sống tốt đẹp sau này của anh. Em chấp nhận hết mà! Em chấp nhận ôm đau khổ mình em thôi chỉ miễn sao anh được hạnh phúc. Em có cao thượng quá không anh? Tình cảm mà em dành cho anh nhiều đến vậy nhưng còn tình cảm anh dành cho em thì sao? Em cũng không biết nữa, thực sự lúc này em cũng không hiểu được anh. Không biết anh có yêu em không hay em chỉ là một trò chơi của anh thôi? Một trò chơi mà khi đã thắng cuộc rồi thì người ta sẽ không muốn tiếp tục nữa.
Em không biết, em không nghĩ được bất cứ một điều gì về con người anh cả, sao mà khó hiểu thế hả anh? Em càng cố gắng thì lại càng chẳng hiểu gì cả! Có lẽ mình không hợp nhau thật anh nhỉ? Mình chẳng có điểm gì chung cả, đến cả tuổi tác còn chẳng hợp nhau cơ mà! Vậy mà tại sao em lại yêu anh nhiều đến thế nhỉ? Em thật ngu ngốc phải không anh? Tình yêu của em, sao mà mù quáng thế chứ? Em thề từ nay sẽ chẳng yêu ai nữa, sẽ chẳng tin ai nữa vì tình yêu trong em đã chết rồi. Trái tim của em cũng chết theo cuộc tình của chúng mình rồi, anh có biết không? Còn anh thì sao, có thể đang vui vẻ bên một người con gái khác. Nhưng em chẳng quan trọng đâu, vì giờ anh chẳng còn ý nghĩa gì với em cả. À mà không, như thế cũng tốt mà, chỉ cần anh được hạnh phúc là được, dẫu cho hạnh phúc ấy không phải do em.
Cuối cùng, em chỉ muốn nói với anh rằng "Ở một nơi phương xa, anh hãy sống tốt nhé! Nếu thỉnh thoảng có nhớ đến em thì hãy nhớ đến những kỉ niệm tốt đẹp của chúng mình nha!". Em kém cỏi, em chẳng thể giúp gì được cho anh cả, chẳng làm cho anh được hạnh phúc. Vậy thì anh hãy quên em đi, coi như chưa từng quen biết, chưa từng yêu nhé! Như vậy có lẽ anh sẽ thấy thanh thản hơn đấy vì em không xứng đáng với anh đâu. Tình yêu của chúng ta chỉ là một sự lệch lạc, một sai lầm trong những phút bồng bột của tuổi trẻ. Tình yêu ấy chỉ toàn đau khổ và nước mắt vậy thôi mình xa nhau nhé. Xa nhau để mỗi người có thể tìm thấy hạnh phúc đích thực của đời mình.
Người ta thường nói "tình chỉ đẹp khi tình dang dở". Đúng vậy! Cuộc tình của mình cũng đẹp thật đấy anh nhỉ? Em sẽ mãi chôn sâu nó vào một góc của trái tim em và anh cũng vậy nhé. Anh cũng không cần phải thương hại em đâu vì em chấp nhận hết mà. Em tình nguyện nhận lấy những đắng cay và đau khổ chỉ vì mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh. Em đã từng nói em sẽ là thiên thần, thiên thần sẽ luôn bên anh và cầu mong cho anh luôn hạnh phúc. Thiên thần sẽ luôn dõi theo từng bước anh đi, mỉm cười khi thấy anh hạnh phúc và chỉ vậy thôi anh nhé! Em sẽ chôn chặt tình yêu của anh trong lòng và không bao giờ nhắc đến nữa. Tạm biệt anh! Tạm biệt tình yêu một thời của em. Hãy hạnh phúc anh nhé!
Theo 24h
Gửi người em thương Bắt đầu từ ngày mai em sẽ tập cho cuộc sống của em không còn có anh nữa. Anh à, em đúng là nhút nhát thật, hôm nay là ngày cuối cùng mình gặp nhau, em chỉ muốn nói với anh những lời mà em chưa nói bao giờ, muốn được ôm anh thật chặt để sau này em không hối hận khi...