Gửi anh cuốn nhật kí gián đoạn

Theo dõi VGT trên

Cuộc sống không có những phép màu để ta có thể thay đổi được điều gì vượt quá tầm tay, yêu thương cũng nằm trong số đó.

* Lá thư trong tuần: Cánh nhạn đông giá

Những giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn trên má Melanie và rớt xuống lá thư đang đặt trên đùi cô. Giá mà cô có thể đưa bàn tay trái còn lại mà ôm lấy trái tim đang thắt nghẹn lại…Đấy là một điều không tưởng…

Ngày…tháng…năm

Thương mến!

Melanie em gái…

Groningen mình mùa về lạnh lắm phải không em?

Tulip trong vườn em đã thay màu mới chưa?

Anh Carl của em xa nhà vậy mà đã một năm rồi đấy!

Một năm qua, đã có quá nhiều chuyện đột ngột đến với Melanie bé bỏng của anh. Những chuyện ấy anh không thể ngờ, cũng không thể hình dung rằng em gái của anh đã chịu đựng tất cả như thế nào. Nhưng có lẽ anh đã cảm nhận được nỗi đau đớn giày vò em trong suốt thời gian qua. Melanie bất hạnh!

Anh, cô chú bên này và tất cả những ai được nghe, được chứng kiến câu chuyện đau lòng của em đều không cầm được nước mắy. Mẹ gọi điện sang khóc, và cả nhà cũng òa khóc theo. Mẹ không thể diễn tả sao cho tận cảnh cái cảnh mà em đau đớn gào thét trong phòng bệnh khi em tỉnh cơn mê và không còn trông thấy cánh tay phải của mình nữa. Nó đã hỏng và người ta phải cắt bỏ nó đi. Em đau lắm nhưng lại không thể nào đưa cánh tay còn lại lên để vỗ về vết thương…bởi nó đã hoàn toàn tê liệt

Anh Carl của em cũng đau lắm. Anh chỉ muốn rời Việt Nam ngay tức thì, về ngay để ôm chặt lấy Melanie…

Lúc ấy, người mà em cần ở bên nhất có lẽ là Mark, phải không em? Thế mà cậu ta lại bỏ rơi em để đi về thế giới bên kia. Mark thật tàn nhẫn! Hay chăng, Thượng Đế tàn nhẫn cướp đi vị hôn phu của em ngay trong ngày em diện thử trên mình bộ váy cưới lộng lẫy? Buổi sáng, vòng tay em đang còn ôm chặt lấy Mark từ phía sau lưng, ngả vào bờ vai của cậu ấy với nụ cười mãn nguyện hạnh phúc: Melanie sắp trở thành cô dâu xinh đẹp nhất xứ sở hoa Tulip. Chắc hẳn em và Mark đang bàn bạc về tiệc cưới? ….và một giây sau đó một giây, vụ tai nạn ập đến, em đã mất tất cả. Melanie bất hạnh!

Gửi anh cuốn nhật kí gián đoạn - Hình 1

Thượng Đế đúng là quá tàn nhẫn khi khiến em gái anh phải điên cuồng lao ra khỏi phòng bệnh chạy đi tìm chồng sắp cưới của mình. Những vết trầy ở đôi chân không chịu được áp lực mạnh, m.áu đã thấm đẫm gấu quần. Dù có hàng trăm vết trầy thì em cũng không cảm thấy đau đớn. Dường như em không còn cảm nhận được nỗi đau thể xác nữa. Em chỉ biết trái tim em đang vỡ vụn ra hàng trăm mảnh. Em cứ chạy, em như con cừu non bị thương, đau đớn quằn quại, thoi thóp nhưng vẫn gắng gượng tìm lại những gì Thượng Đế đã cướp đi.

Em tìm không thấy! Em chỉ thấy một t.hi t.hể nằm cứng đơ. Mark, người yêu thương em biết nhường nào sắp bị người ta hủy hoại thân xác, rồi trở thành một đống tro tàn. Em đau đớn khôn cùng! Giờ phút cuối, em cũng không thể nào vuốt ve khuôn mặt thân yêu ấy, chỉ một lần nữa thôi. Melanie cứ ngỡ rằng, hỏa thiêu Mark cũng chính là đang thiêu rụi tâm hồn em…

Em tìm không thấy! Tâm hồn của một họa sỹ ở chính mình. Em giam mình trong phòng tranh, xứ sở của riêng em, nơi em có thể thực hiện khả năng của một nghệ sỹ. Ánh mắt ráo hoảnh của em chăm chú vào những bức vẽ trên tường, rồi lại ngồi bên giá vẽ. Em đưa mắt tìm cọ và chì. Em lặng thinh. Mẹ nói, bấy giờ Melanie không còn khóc. Em cứ ngồi như thế, lâu thật lâu, rồi lại ngắm lần lượt những bức tranh, lâu thật lâu…Đấy là tất cả sự nghiệp của em! Chôn vùi ở t.uổi 22…

Em tìm không thấy! Tâm hồn yêu sống tới rạo rực. Em ngồi bên hiên, ngắm vườn tulip sát hàng rào đầy những cây cỏ dại leo chằng chịt. Đấy là mảnh vườn từ bé em đã tự tay chăm sóc. Tự khi nào, cánh hoa đã heo hút, ủ rũ và nhạt màu. Vào mùa, em vẫn chưa thay hoa mới, chưa đổi sắc cho hoa. Công viên Groningen, nhà sách thành phố và cả nơi em rất thích là bể cá Ankalen cũng vắng bóng em. Em khước từ mọi cuộc hẹn, mọi chuyến thăm hỏi của bạn bè, đồng nghệp.

Em không tìm thấy gì ngoài một thế giới thực sự cô độc.

Gửi anh cuốn nhật kí gián đoạn - Hình 2

Melanie bất hạnh của anh đã mất tất cả. Tình yêu. Sự nghiệp. Sự sống.

Anh thật sự xin lỗi vì đã nhắc lại mọi việc làm cho em đau lòng. Nhưng Melanie à, anh muốn em phải đối mặt với thực tại. Em vẫn phải sống, dù thế nào đi chăng nữa. Em hiểu chứ?

Anh, ba mẹ và mọi người rất đau lòng khi thấy em ngày qua ngày tự h.ành h.ạ, giày vò bản thân mình như vậy. Cũng chính là em đang dày vò và đang cố cự tuyệt tình thương của mọi người dành cho em. Anh không nỡ lòng nào khoanh tay đứng nhìn cô em gái đáng yêu của anh dần biến mất. Em có biết, sống xa ngàn dặm mà tâm hồn anh giờ nào, phút nào cũng chỉ hướng về đất Hà Lan, về căn nhà nhỏ nằm trong lòng thành phố Groningen thanh bình, về cô gái bé bỏng của gia đình ta?

Thời gian gần đây anh luôn nghĩ về những ngày tháng trước đây, tháng ngày của cuộc sống êm đềm…

Anh nhớ hồi bé, Melanie là một cô bé tinh nghịch và hiếu động, hay chạy nhảy lắm, có bao giờ chịu ngồi yên đâu. Năm lên 6, cùng mẹ đi công viên, do mải chạy theo chú cún bông của một bà lão, em đã đi lạc, khi ấy mẹ và ba lo lắm, mẹ suýt ngất đi, trách mình đã để em chạy một mình.

Góc mà em thích nhất là bãi cỏ cạnh hồ nước em nhỉ? Bãi cỏ xanh mướt, ánh màu nắng chiều êm nhẹ, đã gắn liền với hình ảnh cô gái tóc vàng, cười tươi như nét mặt của bông tulip vào mùa, đôi chân đu đưa, vắt vẻo nơi thành đá rêu phong. Sức sống tỏa ngời trong đôi mắt em, mạnh mẽ như những luồng nước giữa hồ. Mạnh mẽ mà vẫn dịu dàng và dẻo dai…

Gửi anh cuốn nhật kí gián đoạn - Hình 3

Anh cũng nhớ, em rất yêu tulip cũng chính là yêu mảnh đất xứ sở quê mẹ. Khuôn mặt em, khi mắt lim dim, đầu nghiêng nghiêng, khe khẽ nhấm nháp mùi hương của vườn tulip ngào ngạt trông mới đáng yêu làm sao. Khoảnh khắc đó trong ngần và diệu kì. Bởi trong em, luôn ngập tràn tình yêu. Đôi tay nâng niu từng chiếc lá, mầm hoa. Hàng rào trắng tinh khôi không một cọng cỏ. Em chăm sóc chúng miệt mài, đam mê. Bao năm nay, nhà mình khi nào cũng tươi sắc tulip, đậm sắc thương yêu…

Anh cũng nhớ em là một cô gái đặt trọn nhiệt huyết vào công việc và luôn theo đuổi đam mê. Từ ngày đi học, em thích nhất là giờ Mỹ thuật, vì khi đó em được vẽ những gì em yêu. Anh vẫn còn giữ bức chân dung đầu tiên em vẽ anh trai. Em yêu anh Carl, em yêu gia đình, em yêu cuộc sống quanh em. Biết ước mơ, nuôi dưỡng ước mơ trong từng tiết học. Melanie à! Em cừ lắm! Cuối cùng em cũng đã trở thành một họa sỹ thực thụ. Không chỉ là tài năng, mà em còn gửi vào đó bao tình cảm, tấm lòng. Em đã dành trọn tâm hồn mình. Không cần lớn lao hay to tát, em đã thành công với chính mình. Mọi người luôn tự hào về em. Mỗi khi anh trông bức họa em vẽ gia đình ta, anh luôn mỉm cười. Nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Anh đã nhiều lần tự nhủ, có phải Thượng Đế đã ban tặng cho gia đình con một thiên sứ của thương yêu? Thế thì tại sao ngài còn nỡ cướp đi thiên sứ ấy của chúng con?Anh sợ lắm, anh sợ điều đó là sự thật. Anh sợ mất đi cô em gái duy nhất, nguời khiến anh vui nhiều nhất, thương nhiều nhất, mà lo cũng nhiều nhất. Em à, đừng để thượng đế đạt được mục đích. Em đã rất cứng cỏi! Em có nhớ lần triển lãm tranh cách đây 3 năm? Tranh của em đã không được chọn. Tuy rất hụt hẫng, nhưng chính em lại là người động viên cả nhà. Em lúc nào cũng lạc quan như vậy. Thế mà tinh thần ấy của em đâu mất rồi?

Gửi anh cuốn nhật kí gián đoạn - Hình 4

Em có nhớ anh đã từng hỏi em, tại sao lại thường xuyên thay màu hoa như vậy, mất công chăm bón lại từ đầu. Và em đã trả lời anh rất sắc nhọn: “Thay màu hoa để luôn tạo sự mới mẻ, để nhà mình luôn có sự tươi tắn và sức sống mới”. Em cười nhí nhảnh và lại cặm cụi nhổ cỏ. Bao nhiêu năm, cả nhà đã quen với sức sống luôn tươi mới mà em mang lại. Giờ thì em thấy đó. Ba mẹ lúc nào cũng rũ rượi theo em. Em không thể dùng đôi tay để chăm bón một vườn hoa mới tươi tốt, song hoa trong lòng em đã thay màu hay chưa? Hay em cứ để cho hoa úa tàn theo năm tháng? Em như thế là nói mà không làm rồi đó.

Em còn nhớ em hứa là em sẽ phấn đấu lên chức chuyên viên ở hội Mỹ thuật thành phố, sau đó em sẽ sang Việt Nam thăm anh, thăm cô chú? Anh chưa quên đâu nhé! Không được nuốt lời! Anh sẽ nghỉ phép dài dài để dẫn em đi khắp các phố phường, ăn những món ăn của Sài Gòn, chơi những thú vui của người Nam Bộ…Người Việt Nam hiếu khách lắm em ạ. Họ mang trong mình những tình cảm bộc trực mà đậm đà phong vị quê hương xứ sở… Em sẽ thấy lạ lắm về một mùa hè oi ả, nóng hơn Hà Lan rất nhiều đấy. Mưa bên này cũng tuyệt lắm em ạ. Em sẽ cảm thấy thú vị lắm khi ngồi ngắm cơn mưa rào hối hả cùng tách café trầm lặng. Mưa thường xuyên chứ không khan hiếm như vương quốc cối xay gió đâu em.Tâm hồn nghệ sỹ ấy, chắc hẳn sẽ rung động lắm đấy…Chưa hết đâu nhé. Anh sẽ đưa em lên Đà Lạt – thành phố mộng mơ. Em sẽ thấy những bãi dài hoa Tulip. Để em xem có khác ở xứ mình không nhé! Anh tin là hoa đấy không thể đẹp như hoa của Melanie trồng được đâu…Thú vị không nào? Nhất định em phải đến đấy nhé!

Melanie à! đứng dậy đi em! Em còn đôi chân! Em không được để nó cũng tê liệt.

Em vốn không phải là người chịu sống chung với nỗi đau như vậy. Chưa bao giờ em buông xuôi như thế và anh cũng không bao giờ cho phép em làm như thế.

Thượng Đế đã cướp đi của em đôi tay, nhưng sẽ cho em đôi cánh của chim én. Em có thấy những chú én bay thật nhanh và thật rắn rỏi đó không? Đôi cánh của tâm hồn, sẽ nâng em lên những bất hạnh của cuộc đời, vượt thoát những đau đớn hiện tại. Em có muốn bay lên hay không?

Em thấy đó, mùa đông, én vẫn bay, lạnh lẽo và khắc nghiệt. Và tới xuân, nó lại vui tươi và náo nức gọi mùa. Mùa đông giá lạnh của em cũng không bao giờ là mãi mãi. Rồi một ngày, xuân sẽ đen nắng về. Em phải tin điều đó. Em hãy tin là đôi cánh của mình sẽ đưa em bay lên giữa trời đông giá như một cánh én thực thụ!

Anh biết rằng, trái tim em còn những rung động mạnh mẽ, những xúc cảm tinh khôi. Em đừng vùi dập tất cả. Hạnh phúc trên đời là được sống để yêu thương, hãy sống đúng nghĩa của tình yêu, hãy yêu khi ta còn sống và còn có thể!

Video đang HOT

Bên em, mong em và tin em! Ba mẹ và anh luôn luôn yêu em!

Gửi anh cuốn nhật kí gián đoạn - Hình 5

Ôm em!

Tình cảm gia đình, tình yêu cuộc sống hay yêu chính bản thân mình là thứ tình cảm quý giá mà trong những hoàn cảnh bi thương nhất ta mới thấm thía được sức mạnh của nó. Khi tim ta còn đủ sức để yêu thương thì đừng bao giờ lãng quên! Tiếp theo chương trình, mời các bạn lắng nghe một lá thư đầy tình cảm của một người em gái, dành cho anh trai của mình đang ở một nơi xa. Lá thư: Gửi anh cuốn nhật kí gián đoạn

Em biết nơi anh đến chắc hẳn sẽ là thiên đường phải không anh? Nơi sẽ chở che và yêu thương những tâm hồn thánh thiện, nơi chẳng có những chông gai khó khăn hay muộn phiền để có thể chà siết lên anh. Phải rồi, thiên thần thì phải sống ở thiên đường chứ sao tồn tại mãi ở chốn trần gian, cũng giống như không phải ta yêu cá rồi nỡ bắt nó xa hồ để nó phải c.hết mòn. Ngay từ những trang nhật kí đầu tiên em đã gọi anh là thiên thần, là người mang đến mầu nhiệm cho cuộc sống của em.

Ngày… tháng… năm…

Hôm nay em ra đồng nhặt được tổ chim cút non, nhìn cái miệng hồng hồng nhỏ xíu mới yêu làm sao. Em đưa chúng về nhà khoe anh, không ngờ anh bảo em hãy trả nó về với mẹ của nó đi vì em không thể nuôi nó mà sẽ g.iết nó. Em bĩu môi bảo anh có trái tim thiên thần nhưng mà ngốc xít lắm, mình cho nó ăn thì nó sẽ lớn thôi.

Ngày…tháng… năm…

Tổ chim non đã c.hết rồi, trong tâm hồn trẻ thơ của em như có mảnh thủy tinh găm nhẹ vào vùng mềm thương cảm. Thấy hối hận vì đã không nghe lời anh ngốc xít. Em đã tự đào hố chôn những chú chim non vô tội trong nước mắt. Anh nhẹ nhàng an ủi “Yêu thương cũng cần đặt đúng chỗ nhé em!”Ngày…tháng…năm…

Hôm nay bố mẹ lại ca thán nữa rồi, nào t.iền, nào gạo, nào học phí… tất cả chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng, bố mẹ cũng đã gồng mình quá cỡ rồi. Bố bảo em là con gái học gì cho nhiều, chi bằng ở nhà chăn trâu cắt cỏ để anh học tiếp đợi ngày thành danh. Em khóc vì tủi, em đã mơ đến ngày được bước vào giảng đường đại học, được cầm phấn viết bảng và trở thành người giáo viên trong mơ… em biết sau lưng em anh chỉ im lặng đứng nhìn.

Gửi anh cuốn nhật kí gián đoạn - Hình 6

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay người bị mắng lại là anh – thiên thần ngốc xít. Anh bị cô giáo bắt kiểm điểm vì nghỉ học vô lí do và năng lực học quá sa sút, trì trệ. Bố mắng anh thật nhiều, bảo anh là đồ vô dụng, ăn uống học hành chỉ phí tổn cơm nhà. Anh chỉ xin bố được nghỉ học, anh nhất định không đi học nữa.

Hôm ấy anh em mình cũng có một trận cãi vã thật to anh nhỉ! Anh bảo rằng anh học kém nên phải nghỉ thôi, nhưng em biết anh ngốc xít sợ em phải nghỉ học giữa chừng, tại sao em có thể bước tiếp đến tương lai để lại anh phía sau với ruộng nương và những nhọc nhằn? Nhưng em hiểu anh ngốc xít nhưng lại là người kiên quyết. Anh có biết không nếu bây giờ em có một tấm vé trở về với t.uổi thơ em sẽ vẫn ngập tràn trong niềm hạnh phúc, vẫn trân trọng những tháng ngày vùi lấm trong bùn lem mà luôn có anh đi bên cạnh, bảo vệ, che chở cho em,hi sinh tương lai cho em, hay chỉ đơn giản là nhường trọn cho em gói kẹo, bọc quà… em sẽ nhớ, sẽ góp nhặt tất cả và gói ghém cẩn thận vào vùng trời thương nhớ để không ai có thể chạm vào hay dùng phép màu để thay đổi. Với em t.uổi thơ dù vất vả cỡ nào cũng đáng được trân trọng vì đơn giản ở đó có anh là anh trai của em.

Duy chỉ có một điều em muốn lùa nó ra nhưng cũng muốn ôm trọn nó vào, mà không ôm sao được khi mỗi lần muốn lùa nó ra lại một lần nó hắt vào đáy lòng những guồng sóng dữ dội.

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay em đi học thấy đứa bạn có cái máy tính mẹ nó mới mua, em thích có một cái nhưng không được, em đã làm cái điều đáng xấu hổ là di ăn cắp. Không ngờ em bị bắt và về bị bố mẹ đ.ánh đòn, em cãi bướng là vì bố nẹ không thương em không mua cho em, thế rồi bỏ nhà đi. Anh thì ốm đã mấy ngày không thể chịu đòn thay em được, đến tối em không về anh đòi mẹ đi tìm em dù đang sốt. Cuối cùng anh cũng tìm được em, đưa em trở về, kết quả bệnh anh nặng thêm, sốt cao và gặp ác mộng.

T.uổi thơ của an em mình cứ thế trôi qua trong êm đềm anh nhỉ, dù mệt nhọc, dù nắng cháy, dù khó khăn…

Thế rồi ngày em bước vào giảng đường cũng đến, em đã lớn thành cô sinh viên thực thụ rồi. Bố mẹ cũng già đi nhiều và em biết tương lai của em sẽ đặt lên đôi vai anh gồng gánh. Ngày xa nhà em đã khóc vì phải xa bố mẹ xa anh, em cũng lo sợ chới với khi nghĩ đến cuộc đời rộng lớn ngoài kia khi em mới chỉ như chú chim non lần đầu tiên xa tổ. Anh cười hiền, anh vẫn thế dù buồn dù vui dù vất vả vẫn luôn nở nụ cười, không một lời than trách, lại còn khuyên em tự chăm sóc bản thân mình.

Bước vào cuộc sống mới em cũng bỡ ngỡ, cũng gặp nhiều khó khăn vất vả, cộng thêm nỗi buồn, nỗi nhớ… thế nhưng buồn nào rồi cũng qua, chim non rời tổ thì phải nhanh chóng thích nghi với rừng già. Và em đã làm được, đã sống tốt, học tốt, từng bước thực hiện ước mơ.Cuộc sống cứ thế trôi qua, thời gian cũng lặng lẽ lướt qua đời ta như làn gió nhẹ lướt qua có khi mang đến hương thơm nồng nàn của mùa thu,có khi mang đến cái se lạnh đầu đông hay vô tình mang đến những hạt bụi làm nhòe mắt ai trong nắng hạ. Nhưng tất cả đều vụt qua… mang theo nhiều thay đổi, anh vẫn sống cần lao gồng gánh tương lai của em trên đôi vai gầy, còn em sống với lớp trường,bè bạn,yêu đương và lối sống mới. Cuốn nhật kí của em cũng cứ thế nhạt dần hình ảnh của anh, thay vào đó là những yêu thương hờn ghen của tình yêu đầu đời, những nỗi buồn vu vơ và không ít lời than trách cho cuộc sống mình không đuợc như chúng bạn.

Gửi anh cuốn nhật kí gián đoạn - Hình 7

Cuộc sống mới thật dễ khiến con người đổi thay anh nhỉ! Hay nói cách rõ ràng hơn là em đã dần lãng quên anh, quên đi sự cảm thông chia sẻ và thấu hiểu giành cho anh, quên đi những mệt nhọc hằng ngày anh phải gánh chịu và quên đi cái hạnh phúc bình dị mà có lần em đã đem so sánh khập khiễng với sự giàu sang xa hoa của chúng bạn mình. Em đã quên lí do mình viết nhật kí rồi, chẳng phải em đã từng nghĩ sẽ viết vào đó những hồi ức những kỉ niệm của anh em mình sao? Vậy mà cũng có lúc bị gián đoạn kia đấy! Xin lỗi anh và xin lỗi chính em…

Chỉ một chút thoáng qua thôi, khi tỉnh giấc giữa ác mộng thị thành em sẽ lại nhớ đến anh, sẽ vẫn hằng ngày nghĩ về anh và chạy thật nhanh về bên anh khi anh bị ốm… Nhưng muộn rồi anh nhỉ, yêu thương đâu chờ đợi thời gian khi định mệnh nghiệt ngã đã mang anh về nơi xa. Nếu có thể em sẽ quý trọng hơn những gì mình đã có, sẽ yêu thương nối tiếp yêu thương, từ hôm qua đến hôm nay không chờ đến ngày mai. Gửi lại anh cuốn nhật kí gián đoạn, gửi về thiên đường yêu thương đứt quãng. Anh hãy viết tiếp giùm em, vì em biết với anh yêu thương giành cho em xuyên suốt hơn nhiều…

Dòng cuối nhật kí…

Ngày…tháng…năm…Xưa là da là thịt

Giờ là khói là mây

Người một đi không lại

Riêng em nhớ thương hoài

Thiên thần mỏi cánh hay những buồn đau chốn trần gian đã khiến anh chồn chân mỏi gối, anh đã khép đôi mắt dịu hiền như ánh trăng đã lẫn khuất sau đám mây mù kia, đã khép đôi môi luôn rạng ngời dù ở trong hoàn cảnh nào, dù bệnh tật,dù khó khăn mệt mỏi. Người ta chia sẻ cùng em, an ủi động viên em nhưng trước mắt em bây giờ chỉ là những trang giấy trắng của cuốn nhật kí còn dang dở… Bệnh của anh chính là di chứng của t.uổi thơ.

Gửi từ Hoàng Thị Ái Tuyên

Anh em ruột thịt như khúc ruột trên, khúc ruột dưới. Thế nhưng khi định mệnh nghiệt ngã mang anh về nơi xa thì “Xưa là da thịt. Giờ chỉ còn là khói mây”. Cuộc sống không có những phép màu để ta có thể thay đổi được điều gì vượt quá tầm tay, yêu thương cũng nằm trong số đó. Vì vậy hãy yêu thương và quan tâm đến những người thân của bạn, bạn nhé.

Theo VNE

Anh là mùa đông của riêng em

Giờ có anh nắm đôi tay cô, cô sẽ không cô đơn bước đi một mình nữa, anh sẽ là ngôi sao chỉ đường cho cô.

Trong những ngày đông lạnh giá này, bạn đã tìm thấy cho mình một bàn tay ấm áp nào chưa? Hay vẫn cô đơn lẻ bóng? Thời tiết lạnh giá khiến con người có cơ hội xích lại gần nhau hơn và cảm thấy ấm áp hơn.

Trong số Blog Radio này, xin mời các bạn lắng nghe một truyện ngắn tình yêu rất ngọt ngào, được viết bởi tác giả Cua Đá, một cái tên quen thuộc với thính giả của Blog Radio. Cua Đá hiện đang học tập tại Liên bang Nga và truyện ngắn này được lấy cảm hứng từ chính mùa đông lạnh giá nơi bạn đang sống. Xin mời các bạn cùng lắng nghe.

Truyện ngắn: Anh là mùa đông của riêng em

Một ngày dường như quá dài khi mùa đông lạnh xứ người đang bao trùm lấy dáng người nhỏ bé của cô. Những bông tuyết đầu mùa rơi rồi đậu trên mái tóc dài được cuốn gọn gàng trong chiếc mũ len. Vẫn con đường ấy vốn đã quen thuộc với cô suốt mấy năm qua nhưng sao cô vẫn thấy nó xa lạ đến vậy khi một mình cô đơn giữa những dòng người, dòng xe cộ đang nối đuôi nhau chạy trốn cái lạnh của mùa đông.

Đứng chờ đèn xanh sang đường, cô cảm thấy thời gian như ngừng lại dưới đôi chân mình. Không biết bao lần cô tự hỏi mình đã đi lang thang khắp các con phố này bao lâu, ngồi một mình trên xe buýt đến hết bến bao lần chỉ để khỏa lấp đi nỗi buồn, nỗi cô đơn như những đám mây trong cơn dông tố đang kéo đến trong lòng. Biết bao năm nay cô tự nhủ: "Mình đang làm gì trên mảnh đất này? Phải chăng chỉ là sự chạy trốn khỏi anh, người con trai định mệnh trong cuộc đời cô?"

Những con đường dài, những bước chân mệt mỏi cuối cùng cũng đưa cô về với căn phòng. Những bông tuyết vẫn đọng trên tóc, trên lớp áo khoác bên ngoài, chúng tan ra mỏng manh như chính nỗi buồn trong cô. Không hiểu sao cứ sắp đến những ngày tuyết sắp rơi là cô lại đi, đi miên man cũng chỉ để tìm lời ước cho tâm hồn đóng băng của mình. Tuyết lạnh nhưng sẽ tan ra và giúp cô thấy dễ chịu hơn. Quấn chiếc chăn mỏng, cô ngồi bên cửa sổ ngắm những bông tuyết đầu mùa đang thi nhau nhảy múa dưới ánh đèn vàng. Cô muốn đưa tay ra hứng lấy chúng nhưng chỉ sợ vẻ đẹp ấy sẽ phút chốc tan biến mất.

- Cậu chuẩn bị đồ đến đâu rồi?

Giọng Trâm Anh vang lên bên tai cô.

- Ừ, cũng xong rồi.

- Cậu chuẩn bị sẵn sàng chưa? Nhớ là phải bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn quá khứ đấy nhé!

Cô mỉm cười với cô bạn thân nhưng mắt không rời khỏi những bông tuyết vẫn đang rơi.

Xa xa giữa những bông tuyết là cả thế giới đầy ắp nỗi nhớ và kỷ niệm. chúng đã theo cô suốt những năm qua, cô đã muốn giũ bỏ chúng nhưng càng cố quên, càng cố gạt đi thì chúng lại ùa về khiến trái tim cô vừa lạnh buốt tê dại vừa ấm nóng. Đuổi bắt cảm xúc ngần ấy năm là quá đủ với một con người nhưng nó vẫn theo cô không buông tha cô trong từng tích tắc của quỹ đạo thời gian. Bầu trời tối ngoài kia cùng những bông tuyết đem cô về với những kỷ niệm ngày xưa...

Mùa đông, từng cơn gió rít bên tai quật vào những thân cây khô khốc. Gió lạnh như muốn cuốn đất trời vào cái rét buốt nhất. Cô lang thang trên con phố đã khuya, chợt sững người dừng lại khi thấy trước mắt là một bà lão với chiếc cốc bên cạnh. Đôi tay bà hằn lên những sợi gân xanh đang run cầm cập, tấm áo khoác bên ngoài đã rách. Trước mắt cô cả khu phố sầm uất đã biến đâu mất chỉ còn hình ảnh bà lão ngồi co ro xin t.iền với khuôn mặt xám ngắt và đôi mắt đờ đẫn. Cô móc trong túi mình ra tất cả số t.iền đang có đặt vào tay bà cụ :

- Trời lạnh rồi, bà về nhà đi!

- Cảm ơn cô, cô thật tốt bụng.

Giọng bà run run thì thào. Vừa đứng dậy, đầu cô va mạnh vào ngực một người nào đó khiến cô vừa xuýt xoa vì đau vừa luống cuống xin lỗi người lạ. Người thanh niên cúi xuống để t.iền v.ào chiếc ca của bà lão.

- Không sao! Cô có đau không?

- Tôi không sao. Cô nói mà tay vẫn xoa đầu.

Cô nhìn theo dáng bà lão khổ sở đang lầm lũi từng bước đi khuất vào bóng tối. Bất chợt cô chạy theo giúi vào tay bà lão đôi gang tay của mình. Anh đứng đó nhìn cô bằng ánh mắt lạ lẫm. Cô bước đi vội vã đến trạm xe buýt. Những chuyến xe cuối cùng cứ nối đuôi nhau chạy qua. Bước chân lên xe thoát được cái lạnh khủng khiếp, trong đầu cô vẫn bị ám ảnh bới hình ảnh bà lão khi nãy, những suy nghĩ cứ chạy theo cô khiến cô giật mình khi người soát vé hỏi cô. Cô cố tìm t.iền nhưng chợt nhớ khi nãy đã đưa hết cho bà lão, bần thần nhìn người soát vé cô gượng một nụ cười nhăn nhó:

- Chú à, cháu...

- Cháu trả luôn hai vé xe.

Cô quay sang nhìn thì ra là người thanh niên khi nãy. Cô sửng sốt:

- Anh... đi theo tôi?

- Cô có gì để tôi theo. Chỉ là cùng đường thôi. Tôi đã giúp cô rồi cô không cảm ơn tôi một tiếng sao?

- Anh...

Cô bối rối, chỉ biết lí nhí trong miệng:

- Cảm ơn!

Và thế đấy, họ quen nhau tình cờ trên chuyến xe buýt từ trường về. Những lần gặp gỡ hay nơi hẹn hò đầu tiên của họ là con đường mà cả hai đã cùng cúi xuống nỗi khổ của người ăn mày và trạm xe buýt quen thuộc này. Chiếc xe chở đầy những kỷ niệm, hạnh phúc, giận hờn của cả hai. Cô gục đầu ngủ ngon lành trên vai anh sau những giờ học căng thẳng. Anh ngắm khuôn mặt có khi vui tươi như đ.ứa t.rẻ của cô khi nhận được những lá thư hiếm hoi của bố mẹ gửi từ hải đảo xa xôi về, ngắm khuôn mặt với đôi mắt như sụp xuống bởi cô phải thức đêm làm bài, ngắm những sợi tóc mai mỏng manh đang bay trên khuôn mặt cô...

Anh là mùa đông của riêng em - Hình 1

Trái tim anh đầy nắng ấm khi cô quay ra nhìn anh với đôi mắt cười, anh nắm tay cô trên con đường mùa đông giá lạnh. Họ để lại sau lưng những mùa đông đã đi qua, giờ cô hạnh phúc khi bàn tay nhỏ bé, lạnh ngắt được đặt trong tay anh. Anh khiến cho những mùa đông của cô không còn ảm đạm, cô đơn và tẻ ngắt. Cô có thể chia sẻ với anh về cuộc sống tự lập đầy vất vả giữa thành phố nhộn nhịp và xô bồ này. Được ngả đầu vào vai anh khiến giấc ngủ cô bình yên hơn. Nhiều khi cô hỏi anh:

- Anh là mùa đông của em . Có khi nào xuân sang rồi mùa đông sẽ ra đi không?

- Thế thì anh sẽ mong cả năm chỉ toàn là mùa đông thôi.

- Cũng phải, mùa đông lạnh nhưng khi có anh ở bên thì không lạnh nữa.

- Thế em thich mùa đông hơn hay thích anh hơn?

- Em thích mùa đông hơn. Cô nhoẻn cười nhìn anh:

- Vì mùa đông cũng chính là anh!

Anh hạnh phúc nhìn cô.

- Khi nào chúng ta tới quê hương của bà chúa tuyết anh nhé! Nơi đó chắc sẽ rất lạnh và chỉ toàn mùa đông.

- Ừ, chúng ta sẽ tới đó.

Với anh cô là bầu trời hạnh phúc, là nơi tiếng cười xuất hiện để xua đi những lo lắng, áp lực trong anh. Chỉ cẩn được nhìn thấy cô đợi anh nơi trạm xe quen thuộc, chỉ cần được nhìn thấy ánh mắt biết cười của cô cũng khiến anh có thêm sức lực để đối mặt với những gian nan của cuộc sống. Hạnh phúc đôi khi chỉ là một cái nắm tay, một nụ cười ấm áp giữa lòng người lạnh giá và giữa cuộc sống bộn bề là đủ với những tâm hồn khát khao cuộc sống bình thường như anh.

Chuyến xe cuộc đời cứ lao đi rồi dừng lại ở những trạm đỗ khác nhau, có khi bến dừng chân mang màu hạnh phúc rồi đôi khi nó lại là bến của khổ đau và chia ly. Thế nhưng con người ta vẫn phải bước lên và ngồi vào những chuyến xe hoàn cảnh đó.

Buổi sáng mùa đông se lạnh. Cô choàng tỉnh dậy muốn có một cuộc hẹn ấm áp với anh. Chuông điện thoại đổ liên hồi và đó là một số lạ...

Cô dừng chân lại bên cánh cửa im lìm và lạnh ngắt. Có trong tưởng tượng cô cũng không hình dung ra mình có thể bước chân vào ngôi nhà đồ sộ và tráng lệ như tòa lâu đài như này. Ngôi nhà to và những con chó dữ tợn như muốn lao tới cánh cửa nơi cô đứng. Trong đầu cô thầm nghĩ: "Đây có phải là nhà anh? Hay cô đến lầm địa chỉ". Có người ra mở cửa cho cô. Bàn chân cô bước từng bước lên bậc thềm, bước qua ranh giới của sự bỡ ngỡ, bất ngờ, và những điều đang chờ đợi cô trong kia.

- Tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất là cô và con trai tôi chấm dứt mối quan hệ. Cô nên hiểu rằng đó không phải là tình yêu. Còn cả một tương lai đang đợi nó phía trước, cô hãy rời xa nó khi mọi chuyện vẫn có thể. Trong ngôi nhà này không bao giờ có chỗ cho cô. Khoảng cách giữa cô và con trai tôi là quá xa.

Cánh cửa sắt đóng rầm lại sau lưng. Thế giới giàu sang đó cô không bao giờ bước chân vào được. Cô chỉ cần tình yêu của anh, nhưng dù cho đó là tất cả với cô nhưng vẫn không thể... Cô phải làm sao với tình yêu không lối thoát của mình. Nước mắt cô rơi lạnh gò má từ khi nào. Cô bước những bước vô hồn đi về phía tương lai đầy một màu xám xịt trước mắt. Những cơn gió lạnh hất tung những lọn tóc dài của cô. Cô trở lên thẫn thờ và dường như muốn quên hết những gì vừa xảy ra nhưng những câu nói của mẹ anh vẫn văng vẳng bên tai cô.

Những bước chân thất thểu, hàng nước mắt lã chã khiến cô muốn ngã gục, cô muốn được dừng lại và nghỉ ngơi chốc lát trong cơn lốc vừa ập đến khiến tâm hồn cô tê dại. Chuông điện thoại reo, mắt cô nhòa đi khi nhìn thấy những cuộc gọi nhỡ của anh. Tất cả chỉ dừng lại ở những tiếng bíp dài không câu trả lời như chính tâm trạng rối bời của cô lúc này ...

Anh là mùa đông của riêng em - Hình 2

Máy bay cất cánh, và thế là cô đi, đi đến một miền đất lạnh, đi tìm bà chúa tuyết nhưng không có anh đi cùng. Cô đi để trốn tránh và lãng quên anh. Cô để lại sau lưng những mùa đông của anh rơi lạnh ngắt... Bầu trời của cô không có anh. Thế giới xa hoa của anh cô không dám mơ tới huống chi bước chân vào. Anh còn cả một tương lai sáng lạn trước mặt, không thể vì cô mà hy sinh tương lai đó. Tình yêu của cô giờ vỡ tan rồi, trái tim cô lạc lõng trong nỗi đau dừng lại không phải vì hết yêu mà rời bỏ người mình yêu để họ tới bến của một trạm hạnh phúc mới. Cô lặng lẽ rời xa anh trong nước mắt lẫn tình yêu. Điện thoại không liên lạc được, anh chạy đi tìm cô. Anh mải miết tìm trong nỗi hoang hoải lo sợ cô sẽ vụt mất khỏi anh. Anh tìm cô vô vọng trong nỗi nhớ , sự thổn thức vì đã để cô chịu tổn thương lặng lẽ một mình. Ngày ngày anh kiếm tìm hình ảnh cô trên những con đường, trạm xe buýt quen thuộc. Anh muốn lật tung tất cả để tìm cô. Nỗi nhớ cô khiến anh day dứt. Cô đi không một lời để lại cho anh.

"Em cứ đi như vậy sao. Ít ra cũng phải trách tôi một câu đã không nói rõ cho em thấy về gia đình mình, ít ra em cũng phải đến khóc trước mặt tôi để tôi có thể lau nước mắt cho em, em cứ một mình chịu đựng tất cả và khóc. Giờ tôi biết tìm em ở đâu giữa bộn bề cuộc sống và nỗi nhớ quay quắt này. Em đến như một tia nắng ấm trong mùa đông khiến tôi biết cười , khiến tôi thấy cuộc sống này không phải lúc nào cũng lạnh giá nhưng sao em lại rời xa tôi khi tôi luôn cần em bên cạnh. Hạnh phúc chỉ là đoạn đường ngắn ngủi vậy thôi sao? Giờ tôi biết tìm em ở đâu?"

Đêm vẫn lặng lẽ buông mình xuống. Ngồi trong quán nhỏ- nơi anh và cô vẫn ngồi thủa nào anh lấy cuốn truyện "Bà chúa tuyết" ra đọc, đó là cuốn truyện cô thích, nhưng từ ngày cô đi anh luôn để nó trong túi sách của mình. Từ cuốn sách vô tình rơi ra một lá thư:

" Anh à!Em biết khi không có em bên cạnh, anh sẽ không giở cuốn truyện này ra đâu nên mới để lá thư này vào trang truyện em còn đọc dở. Ngày nào đó vô tình anh nhớ đến em, anh sẽ nhìn thấy bức thư này. Lúc anh đọc được lá thư cũng là lúc em đã rời xa anh, đã học cách quên anh, quên đi tất cả. Em đã để lại mùa đông của mình ở lại sau lưng, và em phải ra đi để tập sống không anh, không có bàn tay ấm áp của anh cầm chặt đôi tay lạnh giá của em. Em không trách anh , em mong anh đừng tự cô lập mình trong thế giới của chính mình nữa. Thế giới của em và anh rất xa nhau, giờ em phải buông tay anh thôi. Xin anh đừng tìm em nữa!"

Bàn tay anh, khối óc anh, trái tim anh tê ại, lạnh ngắt như mùa đông ngoài kia. Giá như anh biết tất cả sớm hơn thì anh đã kịp giữ cô lại, anh trách mình đã không mang được hạnh phúc đến cho cô lại khiến cô phải rời xa nơi này với những đắng cay trong lòng. Hạnh phúc anh mang lại cho cô có là bao so với những tổn thương và nỗi đau mà cô phải nhận và kìm nén trong lòng.

Thời gian dần trôi!

Cô trở về sau những năm tháng đằng đẵng nơi xứ người để học tập và làm việc, để khỏa lấp đi nỗi nhớ anh để mạnh mẽ hơn. Cô lặng lẽ nhìn từng góc kỷ niệm, nơi có những bước chân cô và anh đã đặt đến. Cô miên man trôi theo dòng kí ức , quay về với hiện tại cô muốn mình mạnh mẽ hơn để bước qua những con đường phía trước.

Gió mùa đông bắc từng đợt xô nhau, anh bước lại con đường mùa đông , đã bao lần anh một mình đi trên con đường này với hy vọng không tưởng rằng sẽ được nhìn thấy cô. Bất chợt anh nhận ra đôi gang tay rất riêng của cô trên tay một đ.ứa b.é bán báo. Nỗi nhớ cô cùng niềm hy vọng mong manh nhen nhóm trong anh. Chạy lại gần thằng bé:

- Anh có thể đổi gì cho em để lấy đôi gang tay này , cậu bé?

- Không! Anh hãy cầm lấy đi! Nó là của anh mà.

- Sao em ...

- Bà em dặn phải bán bảo ở khu vực này đến khi nào thấy một người thanh niên hỏi xin đôi gang tay thì mới được chuyển sang khu phố khác. Khu phố này không bán được nhiều nhưng bà dặn vậy nên em phải ở đây để chờ gặp được anh.

- Em đợi anh ở đây lâu chưa?

- Không! Chỉ cách đây một tháng thôi.

- Anh vội đi theo thằng bé đến gặp bà lão. Bà cụ khuôn mặt phúc hậu móm mém nhìn anh:

- Cậu là người mà con bé bấy lâu khóc phải không?

- Dạ! Bà biết cô ấy ạ?

- Tôi không những biết mà còn chịu ơn cô ấy. Cô ây đã giúp bà cháu tôi rất nhiều . Nhớ những đồng t.iền tối mùa đông hôm đó của cô ấy mà thằng cháu tôi mới sống được đến ngày hôm nay.

- Giờ bà có biết cô ấy ở đâu không ạ?

- Nó dặn tôi không được nói nhưng thấy nó từ ngày trở về lúc nào cũng buồn rầu, những lần đến thăm tôi, tôi biết nỗi khổ của nó. Nó dặn không được nói với ai nhưng tôi thấy cậu cần biết và chịu trách nhiệm về những giọt nước mắt của con bé đáng thương mà tốt bụng đó nên đã bảo thằng nhỏ tìm cậu bằng cách đeo đôi gang tay khi bán báo ở khu phố đó.

Anh chạy đi tìm cô như tìm thấy niềm hạnh phúc đã ngủ quên bấy lâu nay. Lao mình trong cơn gió lạnh buốt với những màn mưa phùn phả vào mặt anh đi tìm nguồn ánh sáng của mình...

Anh là mùa đông của riêng em - Hình 3

Dáng cô ngồi bất động trên chiếc ghế nơi trạm xe buýt quen thuộc. Dáng người nhỏ bé, mỏng manh đó có thể tan bất kỳ khi nào trong mùa đông và anh sợ sẽ vụt mất khỏi vòng tay anh. Cô giật mình khi có bàn tay ấm áp đặt lên đôi tay mình:

- Em lại không mang gang tay rồi?

Cô tròn mắt không thốt thành lời, nhìn anh trong hồi lâu, có phải là anh đang trước mặt cô hay chỉ như áo ảnh rồi vỡ tan trong những giấc mơ cô thường thấy. Nước mắt cô trào ra rồi nhòe đi. Cô toan đứng dậy chạy trốn nhưng bàn tay anh đã nắm c.hặt t.ay cô:

- Cuối cùng thì Kai vẫn tìm được cô bé Gerda. Đừng buông tay anh nữa nhé!

- Nhưng... chúng ta... rồi gia đình anh...

- Tất cả đã ổn rồi...Em biết em đã đi quá lâu rồi không? Em có biết trái tim anh đã lạnh gía như thế nào trong những mùa đông không có em bên cạnh không? Anh đã nhớ em nhường nào!

- Em không muốn anh khó xử với gia đình. Em đã ra đi, em tưởng thời gian và không gian sẽ khiến tình yêu trong em ngủ yên nhưng... càng xa anh em lại càng thấy bầu khí quyển của mình ngột ngạt, thu hẹp lại và không thể thở được. Em tưởng mình mạnh mẽ trở về có thể đối diện với anh như chưa từng quen nhưng em lại đi nhặt lại những kỷ niệm của chúng ta... Giờ em phải làm sao?

- Dù em có đi đến đâu anh cũng sẽ chờ em trở về. Khi tình yêu trong chúng ta không nguội tắt thì thời gian và mọi thứ khác chỉ là khiến nó mạnh mẽ hơn thôi. Giờ anh sẽ nắm c.hặt t.ay em không buông nữa.

- Nhưng...

- Hãy tin anh. Giờ nhiệm vụ của em là hãy bên anh, anh sẽ bảo vệ em.

Cô nhìn anh, nước mắt nhạt nhòa. Cô không muốn hạnh phúc lại vuột mất, không muốn mình là kẻ mãi chạy trốn tình yêu nữa. Cô sẽ để lại sau lưng tất cả khổ đau mà cô đã chịu để xây đắp tình yêu cùng anh. Thời gian giúp cô hiểu cô cần anh hơn bao giờ hết. Giờ có anh nắm đôi tay cô, cô sẽ không cô đơn bước đi một mình nữa, anh sẽ là ngôi sao chỉ đường cho cô. Họ cùng nhau bước lên chiếc xe số phận để đi đến miền đất mới - miền đất - nơi chỉ có của hạnh phúc- nơi mà tình yêu và không bao giờ bị chia cắt.

Truyện ngắn của Cua Đá Các bạn thân mến, khi tình yêu trong ta chưa nguội lạnh thì thời gian, không gian và những trở ngại chỉ giúp tình yêu thêm mạnh mẽ hơn thôi. Mùa đông ở ngoài kia lạnh lắm đấy. Blog Radio xin chúc bạn sẽ tìm thấy một bàn tay ấm áp nắm c.hặt t.ay bạn và cùng nhau đi qua những mưa nắng của cuộc đời nhé.

Theo VNE

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

    Tiêu điểm

    Chồng đòi lấy 5 tỷ mua nhà cho nhân tình, tôi vẫn vui vẻ đồng ý nhưng kèm theo điều kiện khiến anh 'khóc thét'
    18:28:25 01/07/2024
    Vừa ly hôn, tôi nhận ra mình mắc sai lầm nghiêm trọng nhưng không thể cứu vãn
    23:27:16 01/07/2024
    Chồng mất nhưng đêm nào cũng có người đàn ông lạ mò lên giường, tôi run cầm cập cho đến khi thấy gương mặt của người đàn ông này
    10:45:24 02/07/2024
    Bỏ vợ mới sinh ở bệnh viện, chồng chạy vội về nhà để cùng ả nhân tình có những phút giây mặn nồng, nào ngờ gặp phải tình huống trớ trêu
    10:56:46 02/07/2024
    Trở về nhà sau chuyến công tác, đang hạnh phúc khi thấy phòng ngủ được tân trang, nào ngờ tiếng phụ nữ vọng vào khiến tôi ngã quỵ
    09:29:39 01/07/2024
    Sang nhà bạn lánh nạn sau trận cãi vã với chồng, nửa đêm tôi 'hồn vía lên mây' khi nghe tiếng anh đang nói lời âu yếm ở gian phòng bên cạnh
    18:09:08 01/07/2024
    Sếp nhờ đến nhà lấy tài liệu, vừa đến cửa tôi c.hết sững khi thấy con sếp y đúc con mình, biết được sự thật phía sau mà ngã ngửa
    16:30:40 02/07/2024
    Sau 1 đêm say sưa cùng sếp, còn được anh chuyển khoản 200 triệu, tôi ngỡ bắt được mồi ngon nhưng lại 'ngồi trên đống lửa' nghe anh thú nhận điều chấn động
    09:21:57 01/07/2024

    Tin đang nóng

    Vợ chồng Hà Hồ nhúng tay đám cưới Midu, vợ Phan Thành bất ngờ bị hại?
    15:38:48 02/07/2024
    Chồng đại gia của Minh Hằng là ai và tại sao được vợ giấu kín?
    16:57:21 02/07/2024
    Vụ nữ tài xế say xỉn: mất 5 giây khiến 2 người ra đi, lộ tình tiết gây bức xúc
    16:38:23 02/07/2024
    Phương Lê bênh vực Vũ Luân, phản pháo phía con gái Vũ Linh và chị Ni?
    16:21:42 02/07/2024
    Chuyện gì đang xảy ra giữa Midu và Harry Lu?
    14:42:38 02/07/2024
    Chồng thiếu gia "mê" Midu đến nỗi không rời vợ nửa giây, trước mặt mọi người mà đôi tay vô thức làm hành động này
    16:54:45 02/07/2024
    Giọt nước mắt của Ronaldo và luật bất thành văn của tuyển Bồ Đào Nha
    19:02:29 02/07/2024
    Choi Tae Joon: Mỹ nam khiến Park Shin Hye mê mệt lấy làm chồng, bạn thân Seungri
    16:05:02 02/07/2024

    Tin mới nhất

    Trước ngày ra tòa ly hôn, tôi đang đau khổ khóc ướt gối thì chồng ôm ghì từ sau lưng, thì thầm vào tai một câu khiến tôi nức nở

    16:22:17 02/07/2024
    Từ sau khi sinh con, tôi thường xuyên nổi giận với chồng. Chắc vì tôi nhỏ hơn chồng nhiều t.uổi, lại chưa chuẩn bị sẵn sàng để làm vợ, làm vợ.

    Một lần nhờ thợ sửa bồn cầu đến kiểm tra, tôi sốc nghẹn khi biết bí mật động trời của chồng

    16:15:00 02/07/2024
    Lúc thợ đang thông thì tôi có đứng cạnh bên nhìn xem vật gì bị tắc dưới bồn cầu. Đến khi nhìn thấy, tôi sốc lặng. Tôi và chồng gặp nhau như định mệnh, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên

    Con trai nghịch máy tính của chồng, bất ngờ thốt lên một câu khiến tôi bủn rủn tay chân

    16:08:42 02/07/2024
    Mặc dù đó là những câu hỏi hết sức ngây thơ của trẻ con nhưng tôi vẫn cảm thấy như bị chạm trúng tim đen . Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lấy chồng sớm vì tính tôi thích phiêu lưu trải nghiệm.

    Về nhà bạn trai, tôi và anh uống thêm vài ly rồi đưa nhau đi ngủ, ai ngờ nửa đêm tôi lại nghe được tiếng thì thầm ám muội cùng bóng 2 người trên ghế sofa

    16:02:33 02/07/2024
    Một lần, tôi và Quân sau khi tham dự tiệc cưới của bạn thì về nhà anh. Tôi và anh uống thêm vài ly rồi đưa nhau đi ngủ, ai ngờ nửa đêm tôi lại nghe được tiếng thì thầm ám muội

    Nửa đêm nghe tiếng chồng mờ ám vọng ra từ phòng chị dâu, tôi khóc nghẹn đẩy cửa bước vào thì tóm sống được cảnh chồng đang làm việc này

    15:50:59 02/07/2024
    Bố mẹ tôi từng ngỏ ý mua tặng vợ chồng tôi một căn chung cư để ra ở riêng nhưng chồng tôi không đồng ý. Nhưng quả thật tôi thấy mệt mỏi với cuộc sống làm dâu, chung sống với gia đình chồng.

    Nhờ chồng cũ sang sửa bóng đèn, ngờ đâu lại cùng anh trải qua 1 đêm ôn lại chuyện cũ, sáng sớm anh vội gom quần áo rời đi còn đề nghị tôi 1 việc khó tin

    15:39:12 02/07/2024
    Sau ly hôn, tôi dọn ra riêng, bắt đầu cuộc sống khá chênh vênh. Tôi ở một căn nhà nhỏ, điều kiện không được tốt lắm, đặc biệt là đường điện trong nhà thường trục trặc.

    Từ lúc có thêm 8 đứa nhỏ, tôi biến thành "bà bác khó tính" rụng tóc đen da vì cuộc chiến dở khóc dở cười mỗi ngày

    15:33:17 02/07/2024
    Ngay từ đầu tháng, nhà tôi đã có thêm 8 đứa cháu với độ t.uổi từ 3 đến 10 t.uổi. Và cuộc chiến mùa hè của tôi cũng chính thức bắt đầu.

    Đối đãi với 2 con rể đều quý như nhau, đến khi chồng mất, một người muốn đẩy tôi đi, một người thì kéo tôi về (P2)

    15:26:57 02/07/2024
    Tôi chẳng cần người giúp việc, cũng chẳng muốn ở viện dưỡng lão, tôi đề nghị muốn đến ở nhà một trong hai đứa con gái. Nghe tôi nói xong, mặt tất cả mọi người đều biến sắc.

    Cháu nội và cháu ngoại cùng thi tốt nghiệp, tôi hứa thưởng mỗi cháu 20 triệu, ngờ đâu con dâu lại gào lên: "Mẹ đừng phung phí t.iền bạc nữa!"

    15:15:02 02/07/2024
    Nghe con dâu nói vậy, tôi có chút phật lòng, dù sao hôm nay cũng là ngày vui, không thể vì chút chuyện nhỏ mà làm mất hứng hai đứa nhỏ. Tôi thật không hiểu lý lẽ của con dâu nữa!

    Bạn bè có nhà, có xe, tôi vẫn mải miết lo ăn từng bữa

    15:04:05 02/07/2024
    Nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân mình đã làm được gì, tại sao mình mãi không có tương lai tốt còn bạn bè thì đã giàu hết cả rồi?

    Chồng k.iếm t.iền tỷ trong vài tháng, tôi chưa kịp vui đã khóc hận khi biết t.iền này ở đâu ra

    14:58:19 02/07/2024
    Thấy chồng kiếm được nhiều t.iền tôi vui mừng lắm, nhưng rồi cảm thấy hối hận khi đã tiêu t.iền của chồng. Trước đây vợ chồng tôi dù không thực sự khó khăn, nhưng cũng chỉ thuộc dạng đủ tiêu.

    Chị gái được 'chồng đội lên đầu', thậm chí chuyện ấy cũng theo lối mòn, nhiều khi chỉ muốn đạp cho môt cái

    14:51:54 02/07/2024
    Trong cuộc sống hàng ngày đã khó chịu khi phải nghe mọi người nói chồng nhu nhược, mọi chuyện trong ngoài không có quyền quyết định.

    Có thể bạn quan tâm

    Lãnh 15 năm tù vì g.iết n.gười rồi bỏ trốn sau 23 năm

    Pháp luật

    20:41:13 02/07/2024
    Sáng 2/7, TAND tỉnh Kiên Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Thùy (SN 1964), 15 năm tù về tội g.iết n.gười.

    Review Độ Hoa Niên: thắng ở "chemistry" thua ở kịch bản

    Phim châu á

    20:35:51 02/07/2024
    Được kỳ vọng sẽ nối gót Mặc Vũ Vân Gian nhưng Độ Hoa Niên chỉ thu hút khán giả chủ yếu nhờ vào cặp đôi chính Triệu Kim Mạch và Trương Lăng Hách.

    Những điểm du lịch hấp dẫn nhất nước Nga

    Du lịch

    20:31:22 02/07/2024
    Nga là một đất nước đầy bí ẩn và lôi cuốn với những điểm đến du lịch tuyệt vời. Với những dãy núi cao, những thành phố lịch sử và văn hóa đa dạng, Nga là một điểm đến hấp dẫn cho những người yêu thích du lịch.

    Review Vùng Đất Câm Lặng: Ngày Một - đừng làm ồn nếu không muốn "đăng xuất"

    Phim âu mỹ

    20:30:08 02/07/2024
    Không giống như hai phần phim trước, Day One cho ta thấy những sự kiện đầu tiên khi các sinh vật ngoài không gian xâm chiếm Trái Đất.

    Ra mắt pin xe điện chỉ cần 5 phút để sạc gần đầy

    Thế giới

    20:26:14 02/07/2024
    Đối với các mẫu xe điện hiện có trên thị trường, thời gian sạc lâu là nhược điểm lớn. Điều này kéo dài thời gian di chuyển của các chuyến đi và gây bất tiện cho những chủ xe chưa thể sạc đủ pin ô tô tại nhà.

    Cuốn sách kỳ lạ từ thời nhà Đường: Hơn 80.000 người ngoài hành tinh 'sửa chữa Mặt Trăng' và biết bí mật về Mặt Trăng trước Galileo 800 năm!

    Lạ vui

    20:23:37 02/07/2024
    Cuốn sách này ghi lại nhiều câu chuyện khó tin, và một trong những câu chuyện trong đó tiết lộ bí mật bí ẩn về người ngoài hành tinh và Mặt Trăng.

    Thái Trinh hé lộ mối quan hệ với mẹ chồng sau khi kết hôn

    Sao việt

    20:20:04 02/07/2024
    Sau khi về chung một nhà với bạn trai, cuộc sống của Thái Trinh nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Nữ ca sĩ 9x cũng thi thoảng cập nhật cuộc sống mới trên mạng xã hội.

    Hạ Quân Tường lần đầu trình diện cơ quan điều tra sau cáo buộc quấy rối t.ình d.ục, biểu hiện ra sao?

    Sao châu á

    20:17:27 02/07/2024
    Mới đây, Hạ Quân Tường đã trình diện Văn phòng Công tố quận Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) lần đầu tiên sau cáo buộc quấy rối t.ình d.ục.

    "Trùm phản diện" Huy Cường kể khổ vì... mưa, bọ cánh cứng!

    Hậu trường phim

    20:10:10 02/07/2024
    Nam diễn viên Huy Cường trải lòng về những khó khăn khi hóa thân vào vai Đỗ Hội trong phim truyền hình Miền quên lãng .

    Game thủ LMHT mất tới 7 tháng để thoát khỏi Sắt Đoàn

    Mọt game

    19:57:02 02/07/2024
    Một bài đăng trên Reddit vào ngày 02/07 đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng game thủ Liên Minh Huyền Thoại. Theo đó, một người chơi với nickname Ducking Weeb đã chia sẻ câu chuyện về quá trình leo rank đầy gian khổ của an...

    Phim 'Trạm cứu hộ trái tim' tập 50: Lý do khiến An Nhiên muốn hại Kitty?

    Phim việt

    19:53:14 02/07/2024
    Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 50: An Nhiên sốc nặng khi biết Nghĩa bắt tay với vợ Việt để trả đũa cô; Vũ và Nghĩa lo lắng cho an toàn của mẹ con Ngân Hà; An Nhiên bịt mặt muốn bắt cóc Kitty.