Gửi anh – chồng em!
Anh nói sẽ lo cho em suốt cuộc đời, nhưng chưa được nửa đoạn đường anh đã bỏ rơi em và con.
Hôm nay khi đi lên trường về em đã khóc rất nhiều khi đọc thư anh gửi lại cho em kèm theo tờ Đơnly hôn.
Anh đã ra đi mà không nói với em một lời. Anh đã bỏ rơi em trên cuộc đời này. Em đã khóc, khóc rất nhiều, rất to, khóc đến nghẹn thở. Em đã gọi anh, nhưng không nói được gì, chỉ khóc thôi.
Anh đã ra đi vì sao? Anh luôn nghi ngờ em. Anh không đặt niềm tin ở em. Anh không còn quan tâm và yêu thương em nữa. Từ lâu rồi, phải không anh?
Em nói rồi tình yêu của em sống được là nhờ vào tình yêu anh dành cho em. Em đã từng rất yêu anh, em đã từ bỏ tất cả để đi theo anh, bỏ công việc, xa gia đình, ngỡ rằng anh sẽ lo được cho em, nhưng không được như anh và em mong muốn. Có những lúc mình lo ăn từng bữa, lúc đó em cũng không trách anh.
Thế rồi em mang bầu. Mình thuê nhà, tiền một mình anh làm chỉ đủ tiêu tằn tiện. Nhưng em vẫn yêu anh. Vợ chồng mình thật tình cảm, chỉ thỉnh thoảng cãi nhau nhỏ thôi. Rồi để thích nghi dần em phải về quê mẹ đẻ chơi, rồi ở luôn 3 tháng liền. Định ở đó sinh luôn, nhưng bố không cho, bố nói: Con gái lấy chồng phải về nhà chồng. Thế là lại một cuộc hành trình xuống HN 300km, ở được 1,2 tháng lại về quê anh, ở được hơn 1 tháng thì em sinh em bé.
Những ngày ở quê anh em cũng thật khổ tâm, suốt ngày em lủi thủi một mình, ở với mẹ chồng nhưng không hợp lắm, anh thì đi công tác suốt, em cũng buồn, nhưng vì thương anh em vẫn cố. Nhưng đẻ con ra không đơn giản, nảy sinh bao nhiêu mâu thuẫn. Thế rồi con em được 35 ngày bà ngoại lên đón về. Bây giờ con được hơn 3 tuổi rồi bà nội chưa lên thăm bao giờ. Mặc dù thỉnh thoảng nhân dịp gì hoặc tết em và con vẫn về. Mọi người trong gia đình anh hầu như cũng không ai cần biết con dâu và cháu nội sống thế nào. Chỉ động tới có công việc là gọi thôi.
Video đang HOT
Nhưng quan trọng nhất là anh. Em đã yêu anh rất nhiều, có những lúc em cảm giác không thể sống thiếu anh. Nhưng bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu nỗi nhớ em gửi đi chỉ nhận lại là sự im lặng hoặc sự hời hợt. Trong khi em chăm con vất vả thì có những lúc anh vui vẻ, bạn bè không cần biết em thế nào. Có những đêm lạnh giá em dậy ăn để có sữa cho con và cho con ăn, cảm giác thật lạnh lẽo và cô đơn, lúc đó em mong anh vô cùng, mong có anh để xua tan đi sự lạnh giá ngoài trời và cả trong lòng em nữa nhưng không có anh.
Mọi sự yêu thương, quan tâm của em dành cho anh chỉ nhận lại được sự khó chịu của anh (Ảnh minh họa)
Người ta nói đúng: xa nhau lâu ngày tình cảm cũng nhạt phai. Em và anh dần xa nhau. Giá như anh đi xa thế, gia đình anh quan tâm tới em và con một chút thì em cảm thấy gần gũi biết bao nhiêu, nhưng không có. Em cũng chẳng muốn xảy ra những chuyện đó. Người phụ nữ nào chẳng mong có môt gia đình yên ấm, một người chồng sẵn sàng chia sẻ, che chở, bảo vệ vợ con. Nhưng anh đã xa dần em, khiến em cũng cảm thấy chán dần. Mọi sự yêu thương, quan tâm của em dành cho anh chỉ nhận lại được sự khó chịu của anh.
Thế rồi điều không mong muốn cũng đã xảy ra.
Phụ nữ xa chồng khổ lắm anh ạ. Không phải vì bản thân em thay đổi gì. Em cũng là một cô gái hiền lành, dịu dàng, xinh xắn nên cũng được mọi người quý. Nhưng nếu anh ở nhà sẽ chẳng ai dám trêu em quá đà. Em gặp nhiều chuyện khó xử, em vẫn phải cố tránh.
Chỉ có cách đây 2 năm, em cũng dại dột, em đã chia sẻ, tâm sự với một cậu bạn học cũ, em cảm thấy cậu ấy đồng cảm, nên hay tâm sự. Rồi anh biết, thế là bùng nổ mâu thuẫn. Em vẫn nhận lỗi, em sẵn sàng chấp nhận, vì dám làm dám chịu. Nhưng rồi anh cũng đã bỏ qua. Em cảm ơn anh lắm!
Nhưng bảo anh chuyển về gần vợ con anh không về, anh đi làm xa thế cũng không hơn là bao. Em cần lắm một người chồng, con cần lắm một người bố, nhưng anh cứ đi mãi thôi. Rồi mỗi lần về lại cãi nhau, chỉ vì sống xa nhau, quan điểm và cách sống khác nhau. Em ở một mình cũng quen rồi, nên mỗi lần anh về làm mọi việc không như ý em nên cũng khong vừa ý nhau. Em cũng chẳng muốn thế đâu, mỗi lần nói nhau xong em lại hối hận vì không nhịn được và cũng thương anh vô cùng.
Em đã nghĩ dù như thế nào đi chăng nữa em cũng sẽ không bỏ anh, nhưng anh đã viết đơn, em rất buồn, đã khóc, khóc rất nhiều.
Nhưng em nghĩ rồi, em rất thương anh, anh sống với em cũng không thoải mái, không hạnh phúc, em sẽ để anh đi, nếu có duyên sau này mình tái hôn, nếu không có em sẽ cố gắng không hận anh. Vì anh nói sẽ lo cho em suốt cuộc đời, nhưng chưa được nửa đoạn đường anh đã bỏ rơi em và con.
Em cũng chưa biết tương lai sống không có anh sẽ như thế nào? Em rất lo vì em là một người yếu đuối, từ trước toàn bố mẹ lo cho, lấy chồng mong có người tiếp tục dìu dắt, nhưng không đi tiếp được nữa rồi, em và con sẽ sao đây? Dù sao em mong anh sống giàu có và hạnh phúc!
Theo 24h
Gửi chồng yêu!
Những ngày này, em mệt mỏi vô cùng. Chỉ mong nhận được từ anh một bờ vai cho em dựa. Nhưng có lẽ anh không còn như trước, có thể nhẫn nhịn vì em...
Mỗi chiều tan sở, em lang thang đến những nơi em chưa từng đến, mong tìm lại chút bình yên giữa những người xa lại. Vẫn hi vọng bắt gặp anh đang vội vã tìm em như ngày xưa. Nhưng em biết sẽ không bao giờ như thế nữa. Em bây giờ đối với anh là một người vợ phải sống đúng với trách nhiệm của mình chứ không còn là người anh dành tất cả lo lắng, thương yêu.
Em thèm được quay trở lại quãng thời gian anh đón em mỗi chiều, cùng nhau đi chạy, cùng về dọn dẹp, nấu cơm, cùng anh háo hức dõi theo những tập mới của bộ phim cả hai cũng thích. Hiếm hoi lắm những bộ phim mình cùng xem hào hứng đến thế phải không anh? Khi xem xong anh đã nói: "Xem phim rồi phải yêu vợ mình nhiều hơn". Lúc đó em cảm thấy mình hạnh phúc lắm, nhưng sao giờ nó làm tim em đau đến thế này? Có lẽ đó chỉ còn là ký ức, chút hạnh phúc mong manh. Căn phòng nhỏ, không đầy đủ tiện nghi như một gia đình cần có, nhưng em cảm thấy ấm áp, đủ đầy vì về đó em thấy mình được chăm sóc, yêu thương. Nhưng sao giờ nó trở nên xa vời đến thế, lạnh lẽo, mệt mỏi bao trùm khi em trở về. Anh thay vì đứng bên em thì giờ đã bước sang một phía khác. Đây có phải là kết cục hiển nhiên khi em và anh cố đến với nhau, bỏ qua tất cả những khác biệt về quan niệm sống không anh? Chúng ta đã từng nói tình yêu sẽ giúp chúng ta dung hòa những khác biệt này. Nhưng sao khác biệt ngày càng lớn, còn tình yêu hình như không chịu lớn lên hả anh?
Anh thay vì đứng bên em thì giờ đã bước sang một phía khác... (Ảnh minh hoạ)
Em vẫn còn nhớ, mình đang háo hức lập kế hoạch chào đón đứa con chào đời, trong tuần anh sẽ đưa em đi tiêm phòng cho con chúng ta khỏe mạnh, sẽ kiếm thật nhiều tiền để con chúng ta không phải chịu bất cứ thiệt thòi gì. Em muốn lắm anh ạ cái cảm giác làm mẹ ấy, cái cảm giác hơn bốn năm về trước em chỉ được hưởng chưa trọn vẹn một ngày. Nhưng sao giờ lại thành ra thế này hả anh?
Bước chân em ngập ngừng, ngơ ngác giữa hai dòng xe hối hả. Thiếu vắng một bàn tay vững chãi, ấm áp nắm chặt, bàn tay em bỗng lạnh giữa chiều hè. Mơ hồ nghe gió nói bên tai "Có anh đây em đừng sợ, cứ đi theo anh là được". Nước mắt em lại trào ra, mờ mịt.
Em không muốn mình làm khổ nhau nữa, nhưng em không thể trở về vì vết thương trong trái tim em quá lớn mà tay anh cứ đẩy mãi em ra, cũng chẳng thể ra đi không ngoảnh đầu nhìn lại vì em biết mình vẫn cần có nhau. Làm thế nào để nước mắt em thôi rơi? Để con chúng ta được sinh ra trên cõi đời này?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi chồng tương lai yêu quý! Chồng yêu quý của em ơi! Trong tâm trạng vô cùng bức xúc, em phải viết bức thư này gửi chồng, tất cả sự chịu đựng của vợ rút cục cũng đã lên tới đỉnh điểm. Qua 30 năm, không, chính xác là khoảng 1/10 thời gian ấy, tức là 3 năm nay, vợ của chồng đã phải chịu một áp lực vô...