Gửi anh- chàng trai sắp ‘đeo gông’ cho em
Bạn bè của vợ hay cười mà trêu vợ rằng “Giờ phải phong danh hiệu bà vợ anh hùng cho những người lấy bộ đội”, có lẽ thế thật, bởi làm vợ bộ đội, nhất là bộ đội đóng quân xa nhà thì chịu nhiều thiệt thòi lắm. Vợ cũng bắt đầu thấy mình “thiệt thòi” rồi chồng à. Nhưng vợ chấp nhận, chỉ cần không chịu “thiệt thòi” trong trái tim chồng là vợ vui rồi.
Gửi Chồng “iu” quý!
Haizzz, phải viết thế nào bây giờ nhỉ?
Trước hết vợ cảm ơn vì chồng đã xuất hiện trong cuộc đời vợ, vợ nghĩ có lẽ là định mệnh mất rồi. Vợ chưa từng nghĩ sẽ yêu để rồi sau này cưới một người quanh năm xa nhà làm chồng, thế nhưng vợ vẫn yêu chồng, và đồng ý đổi cách xưng hô là “chồng-vợ” theo ý chồng thích, mặc dù mình chưa cưới. Mọi người bảo sao vợ không yêu ai ở gần cho đỡ vất vả, một vài người thì bảo vợ rằng duyên số cả rồi. Còn vợ thì bỏ mặc mọi trở ngại, bỏ mặc đó là duyên số hay định mệnh cái gì đó, vợ vẫn yêu chồng, ngày một nhiều hơn.
Vợ biết xa nhau sẽ có rất nhiều khó khăn, nhưng xác định yêu chồng và tiến tới những điều xa hơn thì vợ cũng dần phải chuẩn bị tâm lý cho mình.
Biết rằng những ngày lễ tết hay dịp đặc biệt, có thể chồng không được về, nên vợ tập cho mình sẵn tâm lý để có thể “sống sót” bằng cách không cho chồng về với vợ. Mọi người lại bảo vợ như vậy là không tốt, sẽ làm lối mòn để sau này chồng có cớ để tránh nhưng vợ chưa nghĩ đến vậy. Vợ nghĩ chồng vất vả, đi đường xa nguy hiểm, vợ không đành, thương chồng lắm! Vợ cũng nghĩ nếu những ngày ấy quen có chồng rồi, sau này mà chồng không về được thì vợ sẽ buồn mất.
Vợ cũng tập dần thói quen ít nói nhớ chồng, ít ca cẩm than vãn vì công việc bởi nói nhiều chắc chồng sẽ chẳng yên tâm mà làm việc được.
Vợ lại nghĩ xa rằng sau này mình lấy nhau, đêm đến vợ phải nằm vò võ 1 mình, mùa đông lạnh tay trái phải tự truyền hơi ấm cho tay phải… chắc vợ sẽ khóc suốt mất thôi. Rồi lúc bầu bì cũng chẳng được chồng chăm, lại nhìn người ta mà chạnh lòng… mọi việc trong nhà cũng sẽ không có chồng bên cạnh đỡ đần, vợ lại chẳng được khỏe mạnh như người khác…. Còn phải sống với bố mẹ sao cho đúng đạo làm con.
Rồi xa vợ, chồng sẽ gặp nhiều cám dỗ hơn…
Vợ nghĩ nhiều lắm ấy chồng à! Nhưng vợ đã xác định rồi, vợ sẽ cố gắng, cả chồng cũng phải cố gắng nữa nhé, một mình vợ sẽ chẳng làm gì được đâu!
Video đang HOT
Bạn bè của vợ hay cười mà trêu rằng “Giờ phải phong danh hiệu bà vợ anh hùng cho những người lấy chồng bộ đội”. Có lẽ thế thật, bởi làm vợ bộ đội, nhất là bộ đội đóng quân xa nhà thì chịu nhiều thiệt thòi lắm. Mình sắp làm đám cưới thôi mà vợ cũng bắt đầu thấy mình “thiệt thòi” rồi chồng à. Còn 2 tuần nữa là ngày vui của 2 đứa mình, vậy mà chồng vẫn bận tối mắt ở đơn vị. Mình vợ phải tự đi mua nhẫn cưỡi, chuẩn bị đồ dùng trước khi về nhà chồng. Những cặp đôi khác thì tíu tít cùng nhau đi mời cưới, viết thiệp mời còn vợ phải một mình “gánh vác” hết mọi việc. Ngay cải chuyện chụp ảnh cưới vợ cũng phải “lặn lội” lên tận nơi chồng đóng quân để tranh thủ vài tiếng chồng xin được ra ngoài hai đứa mình đi làm vài “pô” cho bằng bạn bằng bè.
Nhưng vợ chấp nhận, chỉ cần không chịu “thiệt thòi” trong trái tim chồng là vợ vui rồi.
Thôi, vợ chỉ viết đến đây thôi, giờ vợ phải đi ngủ, giữ gìn nhan sắc để làm một cô dâu xinh tươi sánh bước bên cạnh chồng. Chồng đọc được những lời tâm sự này chắc sẽ cười vợ í nhỉ. Nhưng kệ, chồng cứ cười đi, dù sao vợ cũng vẫn muốn ghi lại chút lãng đãng của một cô gái trước khi bị “đeo gông”.
Còn 1 điều nữa vợ vẫn cứ muốn nói,: Anh ah, em yêu anh nhiều lắm! Hãy nắm tay em đi hết quãng đời còn lại, anh nhé!!
Theo Người đưa tin
"Chồng chị đã hết hạn sử dụng rồi, chị cho em đấy!"
"Chồng chị đã hết hạn sử dụng với chị rồi. Chị cho em đấy! Nhưng em dùng thì nhớ cẩn thận nhé vì đồ hết hạn, dễ gây chết người lắm!".
Diệp đang háo hức chuẩn bị bữa tối cho cả nhà thì có tiếng chuông cửa. Lau vội tay vào khăn, mặc nguyên chiếc tạp dề còn dơ thức ăn trên người, Diệp ra mở cửa:
- Chào chị. Không để mất thời gian vì em nghĩ cả em và chị đều đang rất bận. Chị đang bận nấu cơm đợi người chồng sẽ không về ăn cùng mình. Còn em thì bận về nhà trang điểm , thay đồ chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay với chồng chị nên em ngắn gọn luôn nhé. Chị viết đơn ly hôn để giải thoát cho anh Hưng đi. Anh ấy không còn yêu chị nữa nhưng tội nghiệp chị nên cố níu kéo đấy. Em chỉ nói vậy thôi. Người thông minh như chị chắc cũng hiểu. Em đi đây.
Dứt lời, cô nàng đó quay mông đi thẳng. Bị bỏ lại trong sự ngơ ngác tột cùng, Diệp còn cứ nghĩ mình vừa tiếp chuyện một bệnh nhân tâm thần trốn trại. Nhưng lời cô ta nói, Diệp không thể coi như không. Nhấc điện thoại gọi cho Hưng, Diệp muốn kiểm chứng điều gì đó:
- Anh đang về đây rồi. Em nấu xong cơm chưa? Anh đói lắm rồi đấy!
"Cô thính thật đấy, tôi giấu kín như vậy mà vẫn phát hiện ra. Đúng, tôi ngoại tình đấy thì đã sao ?". (Ảnh minh họa)
Quả đúng như Diệp nghĩ, cô ả vừa rồi đúng là bệnh nhân tâm thần trốn trại. Mà cũng có khi cô ta nhầm nhà Diệp và chồng Diệp với ai đó. Diệp mỉm cười nhanh chóng cho qua mọi chuyện. Đúng, nghĩ làm gì nhiều, Diệp phải tranh thủ tận hưởng hạnh phúc trước mắt đã.
Cuộc hôn nhân của Diệp đã tồn tại được 3 năm và chưa từng có một vết rạn. Hưng luôn là người chồng tuyệt vời nhất trong mắt Diệp. Nâng niu, yêu thương, chiều chuộng Diệp và rất chung thủy với Diệp. Nên chuyện ngoại tình của Hưng với cô ả nào đó, Diệp tin làm sao được. Người chồng như Hưng kiếm rất khó nên Diệp không được nghi ngờ, phải luôn trân trọng Hưng. Và rồi ngày ấy đến:
- Mày cứ thả cửa, cứ tin lão ấy cho lắm vào. Đến nhà nghỉ ấy mà bắt tận tay, túm tận mặt hai đứa chúng nó đang ôm ấp nhau kia kìa.
Giọng cô bạn là chủ nhà nghỉ khiến Diệp gục ngã. Có khi nào lại là một sự cố nữa không? Hưng đang họp dự án ở công ty kia mà. Vừa điện thoại cách đây 5 phút. Có lẽ nào...
Tận mắt nhìn thấy Hưng bước ra từ nhà nghỉ cùng người con gái đó mà trời đất trước mắt Diệp quay cuồng. Người con gái kia chính là cô ả đã từng tới nhà đánh tiếng về sự phản bội của Hưng. Nhưng rồi Hưng đã nhanh chóng làm cho Diệp tin tưởng trở lại. Một màn kịch quá cao tay nên Diệp mới bị qua mặt.
Trở về nhà với lòng trĩu nặng và trái tim đau đớn. Vừa bước chân vào nhà, Diệp đã chạm ngay bộ mặt hớn hở giả tạo của Hưng.
- Em đi đâu về muộn vậy? Anh nấu cơm rồi. Rửa chân tay đi rồi vào ăn cơm.
Là thức ăn sẵn mua ngoài hang, Diệp nhếch miệng cười.
- Hôm nay công ty họp mà anh vẫn có thời gian về nấu cơm cho em sao?
- Tất nhiên là có rồi. Vợ là lớn nhất mà.
Không kiềm chế được cơn giận, Diệp hét lớn:
- Anh còn định lừa dối tôi đến khi nào nữa hả đồ dối trá.
"Chồng chị đã hết hạn sử dụng với chị rồi. Chị cho em đấy!". (Ảnh minh họa)
Tần ngần một lúc rồi Hưng thay ngay bộ mặt hớn hở bằng bộ mặt Sở Khanh để nói chuyện với Diệp:
- Cô thính thật đấy, tôi giấu kín như vậy mà vẫn phát hiện ra. Đúng, tôi ngoại tình đấy thì đã sao? Cô nhìn lại mình đi, cô không bằng một góc của cô ấy mà của ấy mà cũng dám hoạnh họe với tôi sao? Đồ không biết xấu hổ. Nếu không vì thương hại cô thì tôi đã sút cô từ lâu rồi.
Diệp không ngờ Hưng lại trơ trẽn đến mức độ đấy. Bị lừa dối mà Diệp vẫn cứ nghĩ rằng mình là người đàn bà hạnh phúc. Diệp thấy bản thân thật ngu ngốc và mù quáng. Đúng lúc ấy thì Hưng có điện thoại mà nghe qua Diệp cũng thừa biết đó là ai. Tức giận, cướp lên chiếc điện thoại trên tay Hưng:
- Chồng chị đã hết hạn sử dụng với chị rồi. Chị cho em đấy! Nhưng em dùng thì nhớ cẩn thận nhé vì đồ hết hạn, dễ gây chết người lắm!
Diệp ném lại cho Hưng ánh nhìn khỉnh bỉ rồi bước nhanh ra khỏi nhà. Quyết định từ bỏ một thứ đã từng gắn bó với mình 3 năm không hề dễ dàng. Nhưng cũng không phải là quá khó nhất là khi thứ gắn bó với mình đã khiến cho mình tổn thương, đau đớn. Và Diệp, hài lòng với quyết định ly hôn với Hưng.
Theo Một Thế Giới
Nếu biết trước vào nhà nghỉ chỉ ôm nhau ngủ thế này thì tôi đã không vào đây với anh rồi Sau 1 đêm chỉ ôm nhau ngủ trong nhà nghỉ tôi nghĩ em sẽ cảm kích vì tôi đã gìn giữ cho em. Nào ngờ em lại trở nên giận dỗi và ném vào mặt tôi những lời khiến tôi hóa đá... Câu nói của em khiến tôi như hóa đá, tôi chẳng ngờ em lại là cô gái bạo dạn như vậy...