Gục ngã vì hai bí mật động trời bị bại lộ cùng một lúc của chồng sắp cưới
Từ “vợ” thốt ra từ miệng Tuấn nghe sao thân thương nhưng lại khiến Vy đau đớn đến vậy.
Vừa chạm mặt Tuấn, Vy đã có cảm tình cảm với Tuấn. Tuấn đến cửa hàng của Vy để giới thiệu sản phẩm mới của công ty Tuấn. Trường hợp này Vy đã gặp không ít nhưng không hiểu tại sao Tuấn lại gây được cảm tình đặc biệt với Vy đến thế. Tuấn vừa cao ráo, trắng trẻo, ăn nói lại có duyên. Qua vài lần tiếp xúc, Vy được biết Tuấn vẫn còn độc thân. Ở Tuấn toát ra sự từng trải và chín chắn của người đàn ông trưởng thành nên khiến Vy đã ngã vào vòng tay của Tuấn lúc nào không hay.
Tuấn rất lãng mạn. Hai đứa tuy không ở cạnh nhau nhưng Tuấn vẫn dành khá nhiều thời gian để yêu thương, chăm sóc Vy. Có lần, Tuấn còn vượt cả mưa gió lúc nửa đêm để mang tới cho Vy món bánh mà Vy yêu thích chỉ vì Vy nói với Tuấn Vy muốn ăn mà trời mưa nên cửa hàng họ không chịu ship đồ. Rồi có lần, giữa trưa nắng, Tuấn mang tới cho Vy một bó hồng đỏ thắm và nói rằng:
- Anh định để tới tối tặng em nhưng sợ nắng nóng buổi trưa sẽ làm nó khô héo mất nên anh mang qua cho em luôn để em được thưởng thức lúc nó còn tươi đẹp nhất.
Chỉ chờ có thế, Vy ôm chầm lấy Tuấn, nghẹn ngào vì xúc động. Một tháng có 4 tuần thì Tuấn dành ra hai cuối tuần về nhà với bố mẹ, còn hai cuối tuần dành cho Vy. Tuấn nói bố mẹ chỉ có mình Tuấn, không về thường xuyên ông bà sẽ rất buồn. Trước những hành động và lời nói của Tuấn, Vy đã nghĩ rằng Tuấn chính là người đàn ông của cuộc đời mình mà Vy đang tìm kiếm bấy lâu nay.
Vy đã nghĩ rằng Tuấn chính là người đàn ông của cuộc đời mình mà Vy đang tìm kiếm bấy lâu nay. (Ảnh minh họa)
Rồi vào lần sinh nhật của Tuấn, Vy đã chẳng ngần ngại trao cho Tuấn tất cả những gì quý giá nhất của cuộc đời mình khi Tuấn quỳ xuống, lồng vào tay Vy chiếc nhẫn cầu hôn. Sau lần đó, Vy cảm giác Vy sẽ không thể sống nổi nếu thiếu Tuấn. Tuấn cũng đã chuyển về căn hộ nhỏ sống cùng Vy như vợ chồng. Mọi người khuyên Vy nên cẩn thận, không nên quá tin người đến thế. Nhưng Vy đã bị tình yêu ngọt ngào của Tuấn làm cho mù quáng nên đặt niềm tin hoàn toàn tuyệt đối vào Tuấn.
Video đang HOT
Tuấn đã nghỉ việc ở công ty để ở nhà giúp Vy quản lý công việc kinh doanh. Dần dần, chỉ sau một thời gian ngắn, Vy đã chuyển giao toàn bộ quyền kinh doanh cho Tuấn, Vy chỉ đứng đằng sau hỗ trợ, giúp đỡ Tuấn mà thôi. Thực sự lúc này, Vy đang rất hạnh phúc với những gì mình có trong tay và mơ về một đám cưới không xa. Cho đến một ngày…
Vy đi cất hàng nhưng do mối hàng có vấn đề nên bị giữ lại kiểm tra. Vy định gọi cho thông báo cho Tuấn nhưng điện thoại lại có vấn đề, không thể liên lạc được. Vy trở về khi trời đã nhá nhem, người mệt rã rời, Vy bước lên phòng lấy đồ đi tắm trước vì nghĩ rằng Tuấn vẫn còn đang ngoài cửa hàng (do trong người không được khỏe nên Vy đã về thẳng nhà mà không cửa hàng gặp Tuấn) thì:
- Vợ à, hai mẹ con ăn cơm chưa? Anh nhớ hai mẹ con quá!
Từ “vợ” thốt ra từ miệng Tuấn nghe sao thân thương nhưng lại khiến Vy đau đớn đến vậy. (Ảnh minh họa)
Chất giọng quen thuộc ấy cất lên đầy ngọt ngào khiến trái tim Vy đau nhói. Vy không biết người ở đầu dây bên kia nói gì, chỉ biết Tuấn trả lời bằng giọng thích thú:
- Cô ta đi cất hàng rồi, có mình anh ở nhà thôi. Giá mà lúc này có vợ anh ở đây thì tốt biết mấy.
Từ “vợ” thốt ra từ miệng Tuấn nghe sao thân thương nhưng lại khiến Vy đau đớn đến vậy. Tuấn đã có vợ rồi ư? Suốt thời gian qua Vy đã bị Tuấn qua mặt đấy ư? Cú sốc này, Vy còn chưa kịp chuẩn bị thần đón nhận thì bí mật thứ hai của Tuấn khiến Vy gục ngã hoàn toàn:
- Em yên tâm, lấy được hết tài sản của cô ta rồi anh sẽ về với mẹ con em ngay chứ đời nào anh thèm ở bên cạnh cô ta nữa chứ?
Vy đứng không còn vững nữa. Tiếng động mạnh khiến Tuấn giật mình. Thấy Vy, mặt Tuấn tái mét lại, miệng còn chưa kịp mở đã ăn ngay cái tát trời giáng từ Vy:
- Ra khỏi nhà tôi ngay!
Mặc cho Tuấn cố sức thanh minh, van xin, Vy cũng không động lòng. Hai bí mật động trời bị phanh phui cùng một lúc của Tuấn đã khiến Vy chẳng thể tin Tuấn bất kì điều gì nữa rồi. Cắn môi đến bật máu, bài học về lòng tin này, Vy học quá sâu sắc rồi.
Theo Một Thế Giới
25 tuổi, không một mối tình sâu đậm nào vắt vai...
Tôi đã rất nhiều lần ước ao có thể tìm được một người yêu, một người có thể hiểu tôi, tôi cũng mơ về một gia đình nhỏ, tôi sẽ làm hết tâm sức mình cho gia đình ấy, tôi tự tin mình có thể làm được điều ấy, nhưng đã 25 năm trôi qua, không một mối tình sâu đậm, không một cái nắm tay ấm áp, một nụ hôn sẻ chia, có thật là tôi đang sống, hay tôi đã chết ở tuổi 25.
Nếu không có gia đình, không có tình thương của cha mẹ, anh chị, bà con, tôi chắc sẽ buông bỏ cuộc đời này, tôi cảm thấy mệt mỏi quá rồi.
Tôi, một cô gái năm nay đã 25 tuổi, có công việc tương đối ổn định, thu nhập tương đối khá, gia đình tốt, nhan sắc bình thường, tính tình...chẳng biết nói sao . Tôi vào thành phố Hồ Chí Minh năm 18 tuổi, học xong đại học, tôi ra trường và kiếm việc làm luôn ở đây, vậy là tính cho tới thời điểm này tôi đã sống ở đây được 7 năm.
Từ khi xa nhà, tôi luôn cố gắng mạnh mẽ, tự lập trong mọi công việc, và mọi thứ, thói quen hình thành trong tôi, tôi mạnh mẽ độc lập, tự tôi có thể làm mọi việc trong cuộc sống, nhưng không ai biết rằng trong mỗi nụ cười tôi vẫn luôn thấy đơn độc. Tôi đã nhiều lần tự hỏi chính mình, đây là số phận của tôi? Hay là con đường tôi tự chọn lấy? Hay thói quen đã làm tôi ra như vây?
Tại sao lại là tôi không thể tìm kiếm cho mình một bờ vai để tựa vào? Tại sao lại là chính tôi đơn độc trong mọi công việc, chẳng lẽ đó là số phận của tôi. Nhìn bạn bè có người yêu, có người thương, đứa lấy chồng, đứa vui vẻ bên gia đình đầm ấm, chỉ có tôi luôn cảm thấy đơn độc giữa dòng người xuôi ngược.
Khi ở thành phố, tôi đi làm, cũng tham gia các hoạt động này nọ, cũng tụ tập bạn bè, cũng có người thích tôi, nhưng người ấy quá tệ so với những gì tôi kì vọng. Họ không chạm được vào tâm hồn trống rỗng cô độc của tôi. Tôi tiếp tục với guồng quay công việc, đôi khi cũng thấy mệt mỏi, chùng chân mỏi gối, muốn trở về làm đứa con gái yếu đuối trong gia đình.
Nhưng mỗi khi tôi về đến nhà, nhìn cảnh cha mẹ, anh chị, tôi lại phải dặn lòng mình phải mạnh mẽ độc lập, để họ có thể dựa vào, và cuộc sống tôi tiếp tục xoay đều, con tim tôi, tâm hồn tôi trở nên chai sạn, tôi vẫn có thể thấy chạnh long khi nhớ về quê, nhớ về những người tôi yêu thương, tôi có thể thấy thương cảm trước những cảnh éo le trong đời, tôi có thể phẫn nộ khi thấy bất công,...nhưng rất ít khi tôi khóc, cuộc sống tập cho tôi thói quen kìm nén cảm xúc của chính tôi.
Rất nhiều lần tôi tự hỏi chính mình, tôi là ai giữa cuộc đời này? Là ai? Và ai có thể nghe những lời tâm sự , ai có thể hiểu được tâm hồn đã chai sạn này? Không ai cả, chỉ có chính tôi hang ngày tập gặm nhấm nõ mỗi ngày.
Tôi đã rất nhiều lần ước ao có thể tìm được một người yêu, một người có thể hiểu tôi, tôi cũng mơ về một gia đình nhỏ, tôi sẽ làm hết tâm sức mình cho gia đình ấy, tôi tự tin mình có thể làm được điều ấy, nhưng đã 25 năm trôi qua, không một mối tình sâu đậm, không một cái nắm tay ấm áp, một nụ hôn sẻ chia, có thật là tôi đang sống, hay tôi đã chết ở tuổi 25. Nếu không có gia đình, không có tình thương của cha mẹ, anh chị, bà con, tôi chắc sẽ buông bỏ cuộc đời này, tôi cảm thấy mệt mỏi quá rồi.
Nhưng nếu tôi làm vậy chắc chắn gia đình tôi sẽ gục ngã, mọi người sẽ phê phán về một con nhỏ có đủ điều kiện, sướng như vậy mà còn đòi hỏi, không có chuyện gì làm rảnh quá lên đây than vãn. Nhưng tôi muốn nói rằng có tất cả moi thứ nhưng không có ai hiểu được một phần trong tâm hồn mình đang đơn độc, đang trống trải, đang rỗng toét, đang mỏi mệt chán nản thì cuộc sống này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Có thật tôi sẽ sống những năm tháng như thế này mãi về sau, tôi có thể mạnh mẽ đến cuối con đường.
Cuộc sống sao lại mệt mỏi vậy, nhưng vẫn phải làm ra bộ mặt hài lòng, bộ mặt thỏa mãn, bộ mặt vui sướng, tôi vẫn phải gượng diễn mãi trong cuộc đời tôi sao...? Tôi đã luôn mơ mộng về một mối tình giản dị nhưng nồng ấm, anh và tôi sẽ chẳng cần đến những nhà hàng sang trọng, chẳng cần những món quà đắt tiền, tôi chỉ cần anh có thể nắm tay tôi đi qua những buồn vui cay đắng khổ đau trong cuộc đời này. Chẳng lẽ mong ước ấy lại xa xỉ đến vậy sao?
Theo Blogtamsu
Đang yêu say đắm, anh đùng đùng đi lấy vợ Tôi chết lặng khi nghe anh nói, tháng sau anh cưới. Chuyện gì đang xảy ra, là anh hay đùa hay đó là sự thật? Tôi khóc như mưa suốt bao nhiêu ngày, vừa hận vừa yêu, vừa có cảm giác bị lừa tối ghê gớm. Tôi dường như mất tất cả. (ảnh minh họa) Tôi đang mơ hay đang tỉnh. Sao trên...