Gục ngã khi cầm lá thư vợ để lại trước khi qua đời
Mở lá thư ra đọc, từng dòng chữ hiện ra khiến Tùng không kìm được nước mắt. Thảo dặn dò Tùng sống tốt, cố bỏ rượu để thay cô chăm sóc con nếu chẳng may cô qua đời.
ảnh minh họa
Tùng kết hôn cách đây 2 năm. Thảo – vợ anh là một phụ nữ hiền lành, đảm đang nhưng lại là dân tỉnh lẻ. Ngày dẫn Thảo về nhà ra mắt, biết được lai lịch của cô, mẹ Tùng đã gay gắt phản đối và yêu cầu Tùng chấm dứt quan hệ.
Thế nhưng vì đã quá yêu, Tùng không thể nào chia tay được nên anh đã tìm đủ mọi cách để thuyết phục. Mẹ Tùng có lần còn tuyên bố tuyệt thực để thách thức con trai, thế nhưng, khi Tùng xách túi bỏ đi, bà đành xuống nước gọi về và cho cả hai làm đám cưới.
Những tưởng mẹ xuống nước là sẽ chấp thuận con dâu, Tùng và Thảo vui lắm. Anh đâu ngờ, đây chỉ là bước đầu để anh mất cô ấy mãi mãi.
Về sống chung một nhà, Thảo thường xuyên bị mẹ chồng soi mói và tìm cách đặt điều, nói xấu với con trai. Dù Thảo đã cố gắng làm hết việc nhà, cố nấu những món ăn ngon để lấy lòng mẹ chồng nhưng mọi nỗ lực của cô dường như không được bà chấp thuận.
Có lần, chỉ vì đánh rơi một cái nhẫn vàng trong ngăn kéo mà bà đổ cho Thảo lấy trộm gửi về quê. Thấy mẹ và vợ thường xuyên xích mích, Tùng đâm ra chán nản và thường bỏ đi tối ngày.
Video đang HOT
Tùng chìm vào những cuộc nhậu thâu đêm với bạn bè để quên đi nỗi buồn cuộc sống gia đình. Không biết bao lần, Thảo khuyên bảo nhưng anh đều gạt qua. Rồi Thảo mang bầu, Tùng vui lắm. Anh nhỏ to với mẹ để bà bớt soi mói vợ hơn. Thế nhưng, không như mong đợi của Tùng, ngày nào mẹ anh cũng bắt Thảo làm đủ việc nhà, từ nấu nướng, dọn dẹp đến giặt tay chậu quần áo dù cô đi làm vất vả cả ngày.
Nhìn vợ vất vả, Tùng thương lắm nhưng cứ đụng tay làm việc gì là bị mẹ anh mắng. Cuối cùng Tùng đành bất lực nhìn vợ vất vả, ấm ức khóc mỗi tối. Rồi Tùng lại lao vào những cuộc nhậu để giải sầu.
Tối hôm đó, trời mưa lớn, mẹ Tùng về quê chơi, Tùng mãi miết theo những cuộc nhậu mà không biết vợ anh đang hấp hối ở nhà. Hóa ra, Thảo đã bị ung thư từ lâu nhưng cô vẫn cố giấu anh để được giữ lại đứa con trong bụng và không muốn anh lo lắng.
3 giờ sáng, Tùng về. Thấy nhà cửa im lặng, Tùng gọi vợ liền mấy tiếng nhưng không thấy ai trả lời. Vội vã lên phòng, Tùng đau đớn khi nhận ra Thảo đã qua đời. Anh ôm chầm lấy Thảo lay gọi vợ mãi…
Tổ chức đám tang cho vợ xong, Tùng xin nghỉ phép 1 tháng để tĩnh tâm lại. Suốt những ngày sau đó, anh giam mình trong phòng để lục tìm lại những kỷ niệm hạnh phúc bên vợ. Bất ngờ, một hôm, anh tìm thấy lá thư được cuộn tròn và thắt nơ để trong hộp gỗ nhỏ – là món quà trước đây Tùng tặng Thảo.
Mở là thư ra đọc, từng dòng chữ hiện ra khiến Tùng không kìm được nước mắt. Thảo dặn dò Tùng sống tốt, cố bỏ rượu để thay cô chăm sóc con nếu chẳng may cô qua đời. Tùng khóc nức nở khi cùng lúc anh mất vợ và mất cả đứa con chưa kịp chào đời. Giá như anh quan tâm vợ hơn, giá như anh nghe lời Thảo thì bây giờ không phải hối hận thế này.
Theo TPO
Trời rét, vợ hái từng mớ rau kiếm tiền mua thuốc cho con mà chồng nhẫn tâm trộm hết
Con trai chị mà khỏi bệnh, chị tính rồi, anh không chịu thì chị sẽ đơn phương ly hôn, chị không thể níu kéo thêm một kẻ tệ bạc như anh nữa. Thế mà chị đâu ngờ...
Chị nhờ người trông hộ con, chạy ra đồng bì bõm lội xuống ruộng rau muống với nhiệt độ thời tiết 15 độ. (Ảnh minh họa)
Ở cái vùng quê nghèo này, con người lương thiện lắm. Người ta sống với nhau bằng tình cảm chân thành, chuyện gì cũng sẵn sàng giúp đỡ nhau. Thế mà từ ngày Ngọc trở về, cái làng nhỏ bé này xáo xào hẳn.
Chân đất mắt toét, Ngọc lên thành phố làm gì chẳng ai biết. Sau 5 năm trở về, chẳng còn ai nhận ra Ngọc. Tóc xoăn vàng hoe, mắt xanh môi đỏ, ăn mặc thì hở hang. Nhìn thoáng qua, người ta cũng biết cái nghề Ngọc đã từng làm là gì. Mấy bà, mấy mẹ, mấy chị em nhìn Ngọc thấy nhức mắt lắm nhưng chẳng biết làm sao để đuổi Ngọc đi được. Nhưng các anh thì khác. Từ mấy cụ ông lớn tuổi đến bọn thanh niên choai choai, cứ thấy Ngọc đến xớn xác hết cả lên. Vậy là người có chồng thì lo giữ chồng, người có con thì lo giữ con. Nhưng giữ kiểu gì, giữ bằng trời nếu như Ngọc có ý, kẻ kia có tình. Và trường hợp của chị chính là như vậy.
Anh chị vốn dĩ sống rất hòa thuận. Gia cảnh tuy nghèo khó một chút nhưng chăm chỉ làm lụng thì cũng không đến mức chết đói. Anh chị cũng đã có với nhau một cậu con trai đáng yêu, ngoan ngoãn. Mai ấm nhỏ lúc nào cũng rộn rã tiếng cười vui. Nhưng Ngọc xuất hiện, đã phá tan tất cả.
Anh tuy làm nông, vất vả quanh năm nhưng ngoại hình vạm vỡ, cao to. Ngọc thấy là mê lắm nên tìm đủ mọi cách ve vãn. Mà nhìn Ngọc, so với chị thì chị thua xa một trời một vực. Cô ta chưa qua sinh nở, không phải làm lụng vất vả, suốt ngày phấn son, ăn diện, ẽo ợt. Trong khi chị cả đời chẳng biết đến thỏi son, quần áo đẹp, suốt ngày đầu tắt mặt tối. Và anh, đã chẳng thể vững lòng trước những cám dỗ của Ngọc. Anh đã phản bội lại chị.
Chị nghe người ta nói chuyện của anh với Ngọc. Chị hết lòng hết dạ khuyên anh quay về nhưng anh, giống như ăn phải bùa mê thuốc lú, nhất định không nghe, còn ra sức bênh vực Ngọc, đánh chửi chị. Nhục nhã, căm hận chị đòi ly hôn nhưng anh không chịu ký. Anh suốt ngày ở bên Ngọc, chẳng lo làm ăn gì nữa, phó mặc con, gia đình cho chị. Có đói ăn thì anh mới mò về. Chị chỉ muốn chấm dứt cái cảnh này cho nhanh mà mẹ chồng chị cứ cầu xin chị cố gắng níu kéo. Để rồi...
Con trai chị đột ngột đổ bệnh. Đi khám bác sĩ, tiền mua thuốc cho con đội lên nhiều quá. Nhưng dù có thế nào, chị cũng phải cố gắng vì con. Anh biết chuyện con ốm cũng bỏ mặc, chẳng thèm quan tâm. Chị cũng chẳng cần, chị làm mọi cách để lo cho con. Tiền sắp đủ, chỉ còn thiếu chút ít nữa. Chị nhờ người trông hộ con, chạy ra đồng bì bõm lội xuống ruộng rau muống với nhiệt độ thời tiết 15 độ.
Anh giống như kẻ điên, mất hoàn toàn phương hướng. (Ảnh minh họa)
Chân chị cứng đờ lại vì tê buốt. Nhưng nghĩ đến con đang rất cần chị, chị lại dặn lòng mình phải cố gắng, không được gục ngã. Cố hái nốt mấy mớ rau này trả cho khách, cộng với số tiền họ còn giữ lại, chị sẽ đủ tiền mua thuốc cho con. Con trai chị mà khỏi bệnh, chị tính rồi, anh không chịu thì chị sẽ đơn phương ly hôn, chị không thể níu kéo thêm một kẻ tệ bạc như anh nữa. Thế mà chị đâu ngờ...
Không có chị ở nhà, anh lẻn về. Đã rình được chỗ chị giấu tiền, anh lén lút lấy hết sạch nó dù biết là tiền mua thuốc cho con mình để mang đi mua áo rét cho Ngọc. Nghe người ta nói, chị vứt luôn mấy bó rau đó, hốt hoảng chạy về với đôi chân trần tím tái. Chị giằng co với anh vì lúc đó anh còn chưa kịp ra khỏi nhà.
- Anh không biết đây là tiền gì sao mà nhẫn tâm trộm nó. - Chị hét vào mặt anh
- Tiền của tôi. Có bỏ cái tay bẩn thỉu của cô ra mau. - Anh bóp tay chị
Chị cố giằng nó về phía mình, không cho anh mang đi. Tức giận, sức đàn ông lại mạnh hơn chị, anh đẩy mạnh chị. Chị ngã xuống, đập mạnh đầu vào cái cối đá gần cửa. Thấy máu chảy lênh láng, chị lịm dần đi, anh hốt hoảng gọi người đến cứu. Nhưng chẳng còn kịp nữa, chưa kịp đưa chị đi thì chị đã tắt thở. Chị ra đi không thể nhắm mắt vì những nuối tiếc, nhưng đau đớn còn vương vấn trong lòng.
Con trai anh cũng bắt đầu có biểu hiện bệnh nặng hơn. Anh giống như kẻ điên, mất hoàn toàn phương hướng. Tiếng gào thét của anh, sự hối hận của anh cũng chẳng thể khiến chị sống lại. Con nằm viện cấp cứu, chị ra đi khi tiền mua quan tài còn chưa đủ, bi kịch này tại lòng người hay tại trời mà nó thương tâm, bi đát đến như vậy đây?
Theo blogtamsu
Đêm tân hôn, mẹ chồng trốn dưới gầm giường, đợi lúc con dâu giả tiếng mèo kêu thì ném thứ đó ra làm ga giường nhuốm đỏ Nhìn thấy chiến lợi phẩm mà mình muốn nhất, Vinh đã chẳng ngại ngần ôm chặt lấy Loan cảm ơn rối rít. Loan thiệt thòi từ nhỏ khi mới lên 5 tuổi thì mẹ mất rồi sau đó 10 năm, một vụ tai nạn thảm khốc cũng cướp mất bố đi. Loan còn nhỏ, phải sống nhờ vào sự đùm bọc, cưu mang...