Gục ngã khi biết thân phận đứa con nuôi chồng dẫn về nhà
Tôi nhận ra, trên khuôn mặt ngây thơ đó có nét gì rất quen. Đúng rồi, sống mũi dài, làn da ngăm ngăm, mái tóc dày đen óng giống hệt một người.
Chào mọi người, tôi là Loan, năm nay 36 tuổi. Ở cái tuổi của tôi với những phụ nữ khác là thời điểm gia đình hạnh phúc khi đủ đầy vật chất lẫn tinh thần, còn tôi lại đang rơi vào hoàn cảnh bi đát tột cùng.
Tôi lấy chồng năm 24 tuổi, khi tôi đã có công ăn việc làm ổn định ở thành phố. Chồng tôi hơn tôi 3 tuổi nhưng khá chín chắn và theo cảm nhận của tôi lúc đó là một người đàn ông đáng tin cậy.
Sau 1 năm quen biết, chúng tôi làm đám cưới trước sự ngỡ ngàng của bạn bè. Ai cũng bảo tôi vội vàng và dại khi lấy một người thua kém mình mọi mặt, hình thức, địa vị xã hội. Nhà anh nghèo, bố mẹ đã già, mà sau anh còn hai đứa em nữa. Thế nhưng bỏ qua tất cả, tôi vẫn đến với anh vì niềm tin anh là người đàn ông chín chắn, có thể dựa vào.
Nhớ lại những ngày tháng mới lấy nhau đến bây giờ tôi vẫn còn run sợ. Vậy nhưng chúng tôi đều vượt qua tất cả mọi khó khăn. Đến bây giờ, cuộc sống đã ổn định hơn thì lại xảy ra chuyện tày đình này.
Lấy tôi nhưng anh vẫn còn trách nhiệm nuôi các em cho tới khi tốt nghiệp đại học. Lương anh mỗi tháng 8 triệu, cho mỗi em 2 triệu, gửi về quê cho bố mẹ 1 triệu, vậy là mỗi tháng anh chỉ còn đưa cho tôi 3 triệu để chi tiêu.
Video đang HOT
Đôi lần buồn lòng tôi hỏi, thế lúc em sinh con thì lấy gì để nuôi con, anh chỉ lắc đầu bảo sẽ cố gắng làm thêm. Chỉ cần anh trả lời như thế thôi là tôi đủ hiểu, anh luôn đặt những người trong gia đình mình lên trước cho dù con anh, máu mủ của anh có thiếu thốn đi chăng nữa.
Ảnh minh họa
Mang bầu, phụ nữ ai cũng nhạy cảm và khó tính hơn, thế nhưng anh vẫn luôn áp đặt suy nghĩ của mình và chẳng bao giờ nhún nhường, chiều lòng vợ một chút nào. Đôi lúc nghén ngẩm thèm ăn cái này cái kia, tôi cứ thui thủi một mình đi mua vì có nói ra thì anh bảo tôi làm mình làm mẩy, tôi giả vờ để hành chồng.
Thực sự, nhiều lúc tôi cảm giác anh xem tôi như gánh nặng đúng hơn là một người vợ. Nói chuyện với bạn bè thì có người động viên, có thể anh như vậy vì muốn làm những việc to lớn để làm trụ cột cho mẹ con tôi dựa vào.
Đứa con ra đời, cuộc sống luôn rơi vào khó khăn vì tôi không đi làm, mọi chi phí chỉ trông vào mấy đồng lương của anh. Thế mà số lương ít ỏi đó anh còn san sẻ hết người này đến người kia ở quê.
Nếu các em anh còn đi học thì tôi cũng sẽ chẳng có cớ để nói nhưng khi đứa em lớn của anh đã ra trường và có việc làm, lương hàng tháng 5, 6 triệu mà tháng nào cũng gọi điện xin tiền.
Con bé nay ốm, mai ốm, tiền ăn uống sinh hoạt của cả nhà còn 4 triệu, trong đó có 1 triệu tiền nhà trọ. Vậy mà đứa em anh vẫn có thể gọi điện xin tiền anh trai. Bố anh tháng nào cũng gọi điện giục gửi tiền về. Nhiều lúc ức chế, tôi muốn bế con đi cho rồi.
Thế nhưng, mọi khó khăn cũng qua đi. 12 năm sau chúng tôi đã có một cơ ngơi đàng hoàng sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của anh. Giờ anh đã làm giám đốc công ty, thu nhập hàng tháng lên tới trăm triệu và mẹ con tôi chẳng phải lo lắng gì đến vấn đề kinh tế nữa.
Giữa lúc cuộc sống đang êm ấm như vậy thì ngày 23/5, bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ cái ngày đó, anh dẫn về một cậu bé 6 tuổi, bảo với tôi rằng đây là đứa con anh mới nhận nuôi và bảo tôi chăm sóc cháu như các con đẻ của mình. Anh bảo với tôi đứa bé mất mẹ mất cha, không ai chăm sóc, ở quê ông bà già cả, mù lòa nên anh thương quá nhận về làm phúc.
Nghe anh nói vậy tôi càng thương cháu hơn. Tôi chăm sóc cháu, cho cháu ăn, cháu mặc không kém gì các con mình. Thấy cháu và các con chơi với nhau thân thiết như anh em tôi cũng vui lắm.
Thế nhưng, rồi tôi nhận ra, trên khuôn mặt ngây thơ đó có nét gì rất quen. Đúng rồi, sống mũi dài, làn da ngăm ngăm, mái tóc dày đen óng giống hệt người đàn ông đầu gối tay kề hàng ngày của tôi.
Nghi ngờ trỗi dậy, tôi âm thầm đi điều tra và phát hiện ra sự thật tày đình đó. Hóa ra thằng bé là con của chồng tôi với một cô gái ở Đắk Lắk. Đó là kết quả của những đợt công tác thường xuyên của anh cách đây 7 năm ở trong đó.
Tôi đau đớn hơn khi biết, cô ta hiện đang sống ở Hà Nội và vì không nuôi được con nên gửi trả thằng bé cho chồng tôi nuôi. Vậy mà anh ấy dám lừa dối tôi trắng trợn như vậy.
Từ hôm biết chuyện, tôi chẳng ăn chẳng ngủ được. Tôi muốn chất vấn, muốn anh phải nói thật tất cả để tôi có thể đuối nó ra khỏi nhà nhưng tôi không làm được. Tôi lo sợ các con biết sự thật sẽ ảnh hưởng tâm lý và không chú tâm học hành được.
Nhưng hàng ngày phải đối diện với nó, nhìn sự dối trá trên khuôn mặt anh là tôi ghê sợ. Tôi cũng mệt mỏi khi nghĩ đến cảnh anh đi nhậu khuya nhưng đang ở bên người đàn bà đó. Tôi phải làm sao lúc này đây? Xin hãy cho tôi vài lời khuyên.
Theo Trần Thị Loan/Netnews