Gót giày nào cho em?
Cuộc sống này là của em chỉ có em mới có quyền quyết định cuộc sống của em. Như thầy nói con gái có vô vàn đôi giày đẹp nhưng gót giày nào hợp với em nhất chỉ có em mới biết…”
Sài Gòn cuối tháng 3…
Phố chiều nắng gay gắt như muốn đốt cháy dòng người tấp nập trên đường. Cô gái hoà vào dòng người ấy với bao suy nghĩ không lối thoát chỉ vì câu nói hồi chiều thầy đã nói với cô: “Cuộc sống này là của em chỉ có em mới có quyền quyết định cuộc sống của em. Như thầy nói, con gái có vô vàn đôi giày đẹp nhưng gót giày nào hợp với em nhất chỉ có em mới biết…”. Gót giày nào cho em?
Ngày còn bé, vì muốn cô khác biệt với mọi người ba mẹ bắt cô học rất nhiều điều. Thời thơ ấu đó vỏn vẹn trong chữ “học” mà thôi, nghĩ lại cô cảm thấy buồn cười cho bản thân. Gót giày đầu tiên trong đời cô đã bị ép mang như vậy đó.
Lớn lên một tí cô vẫn thế, chỉ biết học học và học, không hoạt động vui chơi cùng bạn bè. Tất nhiên khi nào cô cũng là học trò nhất lớp, nhất trường, thầy cô rất tự hào về cô nhưng bản thân cô thì… gót giày thứ hai đã vuột mất tay cô như thế.
Lên cấp ba, cô cởi mở hơn, cười nhiều hơn, có tham gia hoạt động cùng lớp. Có vẻ cô đã thay đổi nhỉ? Không đâu, chẳng qua đó chỉ là cô không muốn ai chạm vào cuộc sống thường ngày mà thôi. Khi cô đăng ký thi đại học gia đình bắt cô phải thi theo ý kiến chung của gia đình, cô liều mạng đăng ký một nguyện vọng khác cho chính bản thân mình. Ấy vậy mà trớ trêu thay khi nguyện vọng cô đăng ký không đậu còn nguyện vọng của gia đình lại đậu. Ngày đăng ký hồ sơ nhập học, cô khóc… gót giày thứ ba trong đời cô lại không phải cô chọn.
Video đang HOT
Cuộc sống đại học tách khỏi gia đình, cô vùng vẫy với những điều bản thân thích. Cô quen nhiều bạn bè từ mọi miền đất nước, cô học được nhiều điều mà trước giờ cô không biết. Hỏi cô có vui không? Vui chứ, chắc chắn là vui rồi… nhưng đâu đó trong cô không hề thoải mái, gót giày này có phải là dành cho cô?
Cô trải qua mối tình đầu với một anh trên khoá học, anh tốt lắm, thương cô lắm. Những buổi hẹn hò, những cái nắm tay vụng về làm cô thoáng nghĩ đó là hạnh phúc, cô nghĩ rằng “đây là gót giày đẹp nhất dành cho mình rồi”. Ấy vậy mà, cuộc đời lắm chữ ngờ, khi cô đắm chìm trong hạnh phúc đó cũng là khi anh nói lời chia tay chỉ vì không hợp nhau. Ừ thì chia tay, ừ thì không hợp nhau. Nói không buồn là gạt người nhưng cô biết buồn chẳng giải quyết được gì thôi thì chấp nhận… gót giày tình yêu đầu tiên của cô chấm dứt như vậy đấy.
Chia tay mối tình cô lao đầu vào những con số trên giảng đường, lao vào những dự án trong mỗi tiết học. Mọi chuyện bình bình đạm đạm như vậy cho đến khi giáo viên chủ nhiệm gặp riêng cô và nói: “Với tư cách là giáo viên chủ nhiệm của em, thầy thật sự khuyên em ngành học này hoàn toàn không phù hợp với em. Năng lực em rất tốt nhưng thầy không hể nhận thấy sự đam mê cùng nhiệt huyết của em. Cuộc sống này là của em chỉ có em mới có quyền quyết định cuộc sống của em. Như thầy nói con gái có vô vàn đôi giày đẹp nhưng gót giày nào hợp với em nhất chỉ có em mới biết…”
Gió nhẹ sau mưa nhẹ lướt qua trên vai khiến cô rùng mình, cô tự hỏi: Gót giày nào cho em?
Theo Guu
Tôi chết trân khi gặp lại người yêu cũ trong đám cưới bạn thân
Nhận được thiệp cưới từ cậu bạn thân, tôi choáng váng khi nhìn tên cô dâu trùng với tên người yêu cũ của mình.
Tôi và Mai yêu nhau suốt 4 năm đại học. Thú thực, Mai là cô gái tốt nhất mà tôi từng gặp. Chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau, quê tôi ở một huyện ngoại thành Hà Nội, còn Mai quê ở một tỉnh miền núi xa xôi.
Tôi luôn xác định sẽ cưới Mai, chuyện đó của chúng tôi xảy ra sau hơn 1 năm yêu nhau. Nói chung, 2 đứa tôi vô cùng hòa hợp.
Nhưng khi Mai ra trường, tôi đưa em về ra mắt thì bố mẹ tôi phản đối quyết liệt vì chê em xa xôi, lại chưa có công việc ổn định. Chúng tôi cũng cố gắng thuyết phục nhưng không được.
Hơn 1 năm sau, tình hình cũng chẳng cải thiện hơn. Mẹ tôi bảo đã nhắm cho tôi một đám gần nhà rồi, nếu tôi quyết tâm cưới Mai thì bà từ mặt, không mẹ con gì hết. Tôi là phận làm con, lại là con một, làm sao có thể nhẫn tâm để mẹ mình như vậy. Cuối cùng, không chịu nổi sức ép của gia đình, cộng thêm những lần cãi vã, căng thẳng, tôi và Mai chia tay.
Sau khi chia tay, Mai cắt đứt hoàn toàn liên lạc với tôi. Thú thực, có nhiều lần tôi dò hỏi thông tin về Mai nhưng bặt vô âm tín, Mai cố tình tránh mặt tôi. Nhiều lúc tôi nhớ Mai quay quắt mà không biết phải làm sao.
Thời gian trôi qua, cũng được gần 1 năm kể từ ngày chúng tôi chia tay. Tôi cũng quen dần với việc sống một mình, tôi chưa yêu ai, cũng chưa có ý định tìm hiểu người khác, bởi lẽ cái bóng của Mai trong lòng tôi vẫn còn quá lớn.
Một ngày, đi làm về, mẹ bảo tôi có người mời đám cưới, thiệp mẹ để trên bàn. Liếc qua tên chú rể, hóa ra là Thuận, thằng bạn thân nhất hồi cấp 3 của tôi. Thằng này giỏi thật, bạn bè thân mà giấu kỹ thế, cưới xin cũng chẳng nói trước với tôi 1 câu. Rồi tôi nhìn sang tên cô dâu, sống lưng chợt lạnh ngắt, trống ngực đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, "Đỗ Ngọc Mai", đó là tên người yêu cũ của tôi mà.
Ảnh minh họa
Chẳng có nhẽ...Ngày chúng tôi yêu nhau, đã mấy lần tôi đưa Mai đi chơi cùng bạn bè, Mai và Thuận có vẻ rất hợp và thân nhau.
Tôi rút điện thoại gọi cho Thuận. Thằng bạn vừa nghe máy, tôi đã truy vấn liên tục một hồi. Thuận im lặng một hồi lâu rồi thú nhận, nó bảo: "Tao thích Mai từ lâu rồi, nhưng vì lúc đó Mai là người yêu mày nên không dám nói, sau khi biết chuyện mày và Mai chia tay, tao tìm gặp cô ấy, nhìn cô ấy vì thất tình mà ốm li bì, người gầy rộc đi, tao mới đủ quyết tâm theo đuổi".
Từng lời Thuận nói, như dao đâm vào tim tôi, hóa ra ngày chia tay, Mai đã chịu nhiều đau khổ như thế. Thuận cũng kể với tôi, chính Mai đề nghị Thuận giữ kín chuyện giữa Thuận và cô ấy.
Ngày cưới Thuận, tôi đấu tranh tư tưởng ghê lắm, không biết mình có nên đi không. Tôi sợ cả 3 chúng tôi khó xử. Nhưng vì thân với Thuận, không đi cũng không được nên tôi đành chặc lưỡi.
Nhìn cô dâu cười nói bên chính bạn thân của mình, tôi thấy buồn ghê gớm. Đáng nhẽ ra, chú rể phải là tôi mới đúng. Nếu ngày ấy tôi quyết tâm hơn, liệu rằng chuyện tình giữa tôi và Mai sẽ thế nào? Đang lặng người vì mớ suy nghĩ ngổn ngang, Mai và Thuận cầm chén rượu đến bàn tôi, Mai thoáng chút bối rồi rồi lấy lại bình tĩnh. Uống ly rượu chung vui với người cũ mà tôi thấy lòng mình buồn tê tái.
Cũng là do tôi ngày đó, đã không đủ dũng cảm và mạnh mẽ để giữ Mai lại. Tôi đã đánh mất mối tình 4 năm của mình cũng chỉ vì sự nhu nhược và yếu đuối. Bây giờ, tôi có tiếc nuối cũng đã muộn mất rồi.
Theo Phunutoday
Liệu tôi có hối hận khi bỏ gia đình theo tiếng gọi tình yêu Nhin thây bô khoc, toc bac đi nhiêu ma tôi day dưt vô cung, thây minh thât bât hiêu. Rôi nhin thây anh vât va vi me con tôi, tôi cung suy nghi nhiêu. Tôi sinh ra trong môt gia đinh giau co va nê nêp. Ba mẹ la nhưng ngươi co quyên lưc trong xa hôi nhưng tư nho tôi sông tư...