Góp gạch xây khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma
Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma sẽ được Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) VN tổ chức vào hôm nay (13.3) tại Nha Trang (Khánh Hòa). Toàn bộ kinh phí xây dựng được đầu tư từ nguồn đóng góp của tổ chức công đoàn và công nhân lao động trên cả nước.
Phối cảnh khu tưởng niệm Gạc Ma – Ảnh: Tổng Liên đoàn lao động VN cung cấp
Ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, cho biết công trình xây dựng khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma nằm trong chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa – Trường Sa”, do Tổng LĐLĐ VN phát động tháng 3.2014. Sau hơn 1 năm, chương trình đã nhận được 104,23 tỉ đồng từ các cấp công đoàn, các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Chương trình nhằm mục đích hỗ trợ quân nhân tham chiến, thân nhân gia đình liệt sĩ Gạc Ma (Trường Sa), Hoàng Sa đã hy sinh trong các trận hải chiến; ủng hộ ngư dân, cảnh sát biển, kiểm ngư đang bảo vệ vùng biển VN và đặc biệt dành phần lớn kinh phí để xây dựng khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.
Ông Tùng bày tỏ, lễ đặt đá xây khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma đúng dịp kỷ niệm 27 năm ngày Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm đảo Gạc Ma thuộc chủ quyền VN, là để tỏ lòng thành kính và biết ơn các anh hùng liệt sĩ hải quân, góp phần giáo dục bồi đắp lòng yêu nước, ý chí bất khuất, quật cường của dân tộc VN trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. “Trận chiến rạng sáng ngày 14.3.1988 đã đi vào lịch sử dân tộc như một dấu ấn không bao giờ phai mờ trong tâm khảm của mỗi người dân đất Việt. Các chiến sĩ hải quân đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng các công trình nhằm phục vụ cho đời sống của quân, dân VN thì bị tàu chiến được trang bị vũ khí bất ngờ tấn công. Cuộc chiến không cân sức diễn ra khi các chiến sĩ Hải quân VN không hề có vũ khí trong tay đã đứng thành vòng tròn để lấy thân mình bảo vệ chủ quyền của đất nước, quyết tâm giữ và cắm lá cờ Tổ quốc khẳng định chủ quyền của VN tại đảo Gạc Ma. Tấm gương dũng cảm, mưu trí bảo vệ chủ quyền Tổ quốc của 64 chiến sĩ đã hy sinh và 11 chiến sĩ bị thương sẽ mãi là những thiên sử anh hùng, bất diệt”, ông Tùng chia sẻ.
Cũng theo ông Tùng, ý tưởng xây dựng khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa ủng hộ và đã cấp 2,5 ha đất tại khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh (đại lộ Nguyễn Tất Thành). “Việc xây dựng khu tưởng niệm cũng là nguyện vọng của thân nhân các anh hùng liệt sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma, các đoàn viên công đoàn, ngư dân, cựu chiến binh và chiến sĩ hải quân, nhân dân VN yêu nước; đồng thời góp thêm một công trình văn hóa, điểm tham quan giáo dục truyền thống ở bờ biển Nha Trang”, ông Tùng nói và cho biết tại lễ đặt đá cho công trình, Tổng LĐLĐ sẽ phát động mỗi công nhân viên chức – lao động đóng góp 1 viên gạch (tương đương 20.000 đồng) hoặc tham gia nhắn tin với cú pháp “GM” gửi 1407 (mỗi một tin nhắn ủng hộ 14.000 đồng) để xây dựng khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.
“Tôi hy vọng rằng khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma sau khi hoàn thành sẽ trở thành biểu tượng của lòng yêu nước, ý chí quật cường của quân và dân ta, biểu tượng của tình đoàn kết của dân tộc VN với khát vọng giữ vững độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”, ông Tùng nói.
Sau khi thống nhất với Bộ LĐ-TB-XH, T.Ư Đoàn, Tổng LĐLĐ VN tổ chức thi tuyển chọn thiết kế khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được hơn 100 bản vẽ, 15 mô hình, 25 bộ thuyết minh và đĩa CD mô phỏng công trình của 25 đơn vị, tập thể và cá nhân đăng ký tham gia dự thi. Ban tổ chức đã lựa chọn tác phẩm Hành trình khát vọng và tác phẩm Những người nằm lại ở phía chân trời để phối hợp thành đề án tổng thể khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma. Dự kiến công trình sẽ thi công trong 1 năm, đúng vào năm sau, dịp kỷ niệm 28 năm sẽ làm lễ khánh thành.
Thu Hằng
Theo Thanhnien
Video đang HOT
Người đếm sóng, tìm sao đưa tàu đến Gạc Ma
Trung tá Lưu Đình Lừng, hoa tiêu tàu Mỹ Á, người nhiều ngày đêm đứng trên buồng lái đếm sóng, tìm sao dẫn tàu khẩn trương đến Gạc Ma, Cô Lin cứu hộ trong vòng vây của tàu chiến Trung Quốc.
Một con tàu không số vận chuyển vũ khí vào Nam. Ảnh: Gia đình cung cấp. Một con tàu không số vận chuyển vũ khí vào Nam. Ảnh: Gia đình cung cấp.
Trong phóng sự ảnh Trường Sa tháng 3/1988: Những khoảnh khắc sống mãi đăng trên Tiền Phong số 77 ra ngày 18/3/2013, có bức ảnh một sĩ quan hải quân, cấp hàm trung tá, tay cầm ống nhòm, mắt hướng về phía biển xa chăm chú quan sát. Đó là Trung tá Lưu Đình Lừng, hoa tiêu tàu Mỹ Á, người nhiều ngày đêm đứng trên buồng lái đếm sóng, tìm sao dẫn tàu khẩn trương đến Gạc Ma, Cô Lin cứu hộ trong vòng vây của tàu chiến Trung Quốc. Trong đợt đi tìm lại nhân chứng Gạc Ma, tôi đã về thị xã Đồ Sơn (TP Hải Phòng) gặp lại người trong ảnh cách đây hơn 25 năm trước.
Hoa tiêu đưa tàu Mỹ Á đến Gạc Ma
Sau hơn 25 năm gặp lại, nhìn bức ảnh đăng báo, anh Lừng cười bảo : Hình như nhà báo Đình Trân chụp ảnh mình khi tàu ta đến Gạc Ma, tàu chiến Trung Quốc số hiệu 584 ra đe dọa , ngăn cản. Lúc ấy, tất cả mọi người đều vào vị trí, tập trung theo dõi động thái của tàu địch, các nhà báo khẩn trương tác nghiệp. Thuyền trưởng Quý đã yêu cầu các nhà báo xuống dưới boong để đảm bảo an toàn mà tôi thấy Nguyễn Vinh, Lê Trang Liêm, Trần Bình Minh, Đình Trân, Quang Vinh...vẫn ở trên boong đưa máy ảnh , máy quay phim lia về phía tàu Trung Quốc để chụp, để quay. Có gần mới biết, cánh nhà báo các cậu ra mặt trận cũng gan lì như cánh lính chúng tớ.
Trung tá Lưu Đình Lừng cho biết: Sau sự kiện 14/3/1988, Trung Quốc nổ súng đánh chiếm đảo Gạc Ma của Việt Nam, anh đang ở Tân Cảng thì được lệnh của Đô đốc Giáp Văn Cương - Tư lệnh Quân chủng Hải quân lên tàu cứu hộ Mỹ Á làm nhiệm vụ hoa tiêu khẩn trương cho tàu ra Gạc Ma - Cô Lin. Lúc này, Trung Quốc đang tập trung nhiều tàu quân sự ngăn cản công tác cứu hộ tàu Việt Nam bị chìm, nhiều chiến sĩ ta thương vong.
Trung tá Lưu Đình Lừng đang làm nhiệm vụ hoa tiêu trên tàu Mỹ Á tại Gạc Ma - Cô Lin tháng 3 năm 1988. Ảnh : Đình Trân.
Đến tàu Mỹ Á , trao đổi với Thuyền trưởng Quý, anh biết, nhiều thủy thủ trên tàu chưa thông luồng lạch tuyến Trường Sa, chưa từng đến những vùng đang xảy ra chiến sự nên sự có mặt của anh vào thời điểm nước sôi lửa bỏng ấy là rất cần thiết. Bằng kinh nghiệm nhiều năm sống, làm việc trên những chuyến tàu ra Trường Sa, anh thuộc vị trí từng bãi đá ngầm, từng con sóng dữ. Lúc đầu, nhiều thủy thủ chưa tin vào khả năng hoa tiêu bằng mắt thường của anh nhưng sau nhiều đêm thức trắng, tận thấy anh đếm sóng, nhìn sao, nghe gió dẫn con tàu tránh đá ngầm, tránh sóng dữ, các thủy thủ trên tàu Mỹ Á đều khâm phục vị sĩ quan hải quân hiền hậu nhưng kiên quyết. Họ càng khâm phục anh khi tại Gạc Ma, pháo trên tàu chiến Trung Quốc mang số hiệu 584 rê nòng hướng về phía tàu Mỹ Á đe dọa nhả đạn , thuyền trưởng Quý yêu cầu anh rời đài chỉ huy, anh Lừng vẫn đứng bên vị thuyền trưởng sẵn sàng hy sinh để bảo vệ con tàu, bảo vệ các thủy thủ.
Đưa tàu không số đến Rạch Kiến Giàng
Anh Lừng nhập ngũ tháng 2 năm 1964. Xuất thân thành phần bần ngư nên anh được chọn về lữ đoàn 125 huấn luyện rồi trở thành chiến sĩ đoàn tàu không số. Bây giờ anh vẫn cất trong ví một mảnh giấy nhỏ ghi chép 10 chuyến hành trình trên tàu không số của anh. Ngày đi, nơi đến, tên các thuyền trưởng. Trong 10 chuyến đi, tàu anh 7 chuyến cập bến an toàn, 3 chuyến gặp địch phải quay lại nghi binh. Có mặt trên hàng chục chuyến tàu chở vũ khí vào Nam, anh có rất nhiều kỷ niệm. Anh mãi nhớ những kinh nghiệm đi biển của thuyền trưởng Nguyễn Văn Cứng, quê ở Cà Mau truyền dạy.
Thượng tá Lưu Đình Lừng và vợ. Ảnh chụp tháng 3/2013. Ảnh: Trung Hiền.
Để đưa những con tàu không số hoạt động bí mật trong sự truy sát gắt gao của kẻ thù , kinh nghiệm thiên văn khi đi biển là vô cùng cần thiết. Giữa biển khơi, anh Cứng chỉ cho anh vị trí của chòm Bắc Đẩu, Thần Nông, Sao Mai, Sao Hôm... để đoán định con nước, định vị tàu đang ở đâu, bao giờ tàu có thể cập bến để báo cho anh em nhận hàng. Thuộc từng con nước, từng vị trí sao trời, nhìn mây, nghe gió dự đoán chính xác sự thay đổi của thời tiết là nhiệm vụ quan trọng của các chiến sĩ tàu không số, đặc biệt ở vị trí hoa tiêu dẫn đường.
Anh Lừng kể: Sau này, vào năm 1989, khi tàu HQ 511 đi kiểm tra tuyến đảo Trường Sa trở về, sa bàn điện bị trục trặc, thuyền trưởng Hồ Văn Kiên đề nghị anh hoa tiêu bằng mắt thường. Kinh nghiệm đi biển trên tàu không số do thuyền trưởng Nguyễn Văn Cứng truyền dạy đã giúp anh hoàn thành nhiệm vụ.
Sau sự kiện Vũng Rô, hoạt động của đoàn tàu không số bị lộ, các chuyến tàu đi gặp rất nhiều khó khăn. Nhận lệnh trên, anh Lừng có mặt trên một chiếc tàu cải dạng chở 60 tấn vũ khí trong đó có 4 quả thủy lôi chi viện cho đồng bào chiến sĩ miền Nam. Cả tháng lênh đênh trên biển khi giả dạng là ngư dân đánh cá, khi câu mực luồn lách qua các đảo nhỏ, đảo chìm, tránh sự truy xét của địch, tàu anh đã vào được Rạch Kiến Giàng (Cà Mau). Sau một tuần bí mật bốc dỡ, vũ khí đã chuyển tới địa điểm an toàn. Không lâu sau, nhờ có quả thủy lôi nặng hơn một tấn do tàu anh chở tới, các chiến sĩ đặc công đã đánh chìm một tàu trọng tải hàng ngàn tấn chở vũ khí của Mỹ ngụy.
Sau chuyến đi ấy, cấp trên đã gặp mặt biểu dương chiến công của các anh. Chiến sĩ Lưu Đình Lừng còn nhớ: Trong buổi gặp mặt, ai cũng vui khi nhận được quà của Bác Hồ gửi tặng. Anh Lừng được chia một điếu thuốc lá, quà của Bác.
Cô dân quân Đinh Thị Thạ khi tròn 20 tuổi. Ảnh: Gia đình cung cấp.
Chuyện về cô dân quân đất Cảng
Năm 1968, chiến sĩ tàu không số Lưu Đình Lừng kết hôn với cô dân quân đất Cảng- Đinh Thị Thạ. Sau một tuần trăng mật ngắn bên nhau, họ lại phải cách xa.
Biết chồng là chiến sĩ đoàn tàu không số, nữ dân quân nhỏ, một Đảng viên trẻ rất lo cho chồng. Cô tham gia cấp ủy, là Phó Chủ nhiệm HTX Hương Biển, chuyên chế biến cá, tham gia trung đội dân quân trực chiến, cùng đồng đội bảo vệ bầu trời Thành phố Cảng quê hương.
Với cô, một kỷ niệm không bao giờ quên là dịp Tết năm 1976, cái Tết duy nhất anh được đón Xuân cùng gia đình. Khi biết tin anh đã về Bến Bính sau nhiều năm bặt tin ở chiến trường, cô vội đưa con vào tìm anh. Tìm mãi không có một chiếc áo mới cho cô con gái Lưu Thị Thanh mặc đón bố. Tìm đến cửa hàng bách hóa mua áo cho con thì cửa hàng đã đóng cửa.
Nhìn thấy anh trên cầu tàu, cả hai mẹ con giơ tay vẫy gọi anh. Suốt một thời gian dài đẵng, cô con gái mới biết mặt cha.
Đã gần 40 năm qua, bà Đinh Thị Thạ hôm nay vẫn nhớ như in những kỷ niệm của thời gian khó mà hào hùng ấy.
Chiến sĩ tàu không số Lưu Đình Lừng nhập ngũ tháng 2 năm 1964, ra quân tháng 2 năm 1992, cấp hàm thượng tá. Suốt những năm tháng đứng trong quân ngũ, là bộ đội hải quân, ông gắn bó với Trường Sa, trở thành một hoa tiêu lão luyện. Ông chia sẻ: Hiện nay, Quân chủng Hải quân được trang bị nhiều vũ khí, khí tài hiện đại để bảo vệ Tổ quốc. Các chiến sĩ trẻ hôm nay có trình độ, được đào tạo bài bản. Các tàu đều có hệ thống chỉ huy, hoa tiêu hiện đại, được định vị vệ tinh... Tuy nhiên, những kinh nghiệm đi biển, kinh nghiệm thiên văn trên biển do các thế hệ thủy thủ để lại vẫn là những bài học quý cho lớp chiến sĩ trẻ hôm nay...
Theo Trung Hiền
Tiền Phong
Sự kiện Gạc Ma cuộc chiến bi tráng không thể quên Ngày 14 tháng 3 năm 1988 đã diễn ra cuộc chiến bi hùng giữa một lực lượng nhỏ, chỉ có ba tàu vận tải với chủ yếu là công binh để bảo vệ đảo Gạc Ma, bãi đá Cô Lin và bài đá Len Đao đối địch với hơn 40 tàu chiến trang bị cả tên lửa và pháo lớn hàng 100 mm...